Đoàn xe của Lãnh Ngạo đã về tới biệt thự Nam Cung.
Do đã được thông báo là Băng Tâm sẽ về nên khi nhị vị lão gia nghe tiếng động cơ xe liền ra ngoài cửa phòng khách đứng đợi.
Thấy bóng dáng cô xuất hiện liền đi ra đón, Băng Tâm vội chạy tới đỡ lấy hai ông nói :
" Hai nội đi đâu ra ngoài này vậy? Trời lại nắng thế này nhỡ bệnh thì làm sao mau vào trong thôi.
"
Doãn lão : " Linh Nhi cuối cùng con cũng về, ông còn tưởng con bỏ lão già này mà đi không quan tâm tới ông nữa.
"
Băng Tâm : " Làm gì có.
Ông nội nghĩ nhiều rồi, mau vào trong thôi hai ông.
"
Băng Tâm cùng Nam Cung lão và Doãn lão bước vào trong, Lãnh Ngạo chỉ có thể ấm ức nhìn theo.
Cô đỡ hai ông ngồi xuống ghế rồi hỏi :
" Hai ông à.
Lần khác trời nắng nnhư vậy thì đừng ra ngoài dễ bị bệnh lắm đấy.
"
Nam Cung lão : " Linh Nhi con không cần lo sức khỏe của hai ông còn tốt lắm hơn nữa chỉ là nắng buổi chiều không gay gắt lắm đâu.
" Doãn lão gật đầu phụ họa.
Doãn lão : " Ông nội còn tưởng con đi không về nữa.
"
Băng Tâm : " Làm gì có chuyện đó, ông nội còn ở đây con nào đi đâu được.
"
Nam Cung lão : " Linh Nhi con nói ông nội nghe có phải thằng nhóc này bát nạt con không? Bởi vậy nên con mới tức giận bỏ đi.
" Vừa nói Nam Cung lão vừa bắn ánh mắt ’ Yêu thương ’ về phía Lãnh Ngạo.
Băng Tâm nghe Nam Cung lão như vậy thì làm bộ mặt ủy khuất.
" Ông nội Nam Cung.
Đúng là Lãnh Ngạo đã chọc tức con.
" Nam Cung lão nghe Băng Tâm tố giác thì không nể tình ra tay đánh Lãnh Ngạo, vừa đánh ông vừa nháy mắt với anh.
Lãnh Ngạo hiểu ý liền nói :
" Nội, con biết sai rồi… Nội đừng đánh nữa mà.
" Mặc dù Băng Tâm biết đây chỉ là một màn kịch nho nhỏ mà Nam Cung lão dựng ra để làm cô tha thứ cho Lãnh Ngạo, nhưng cô cũng thấy vui vì ông đã lo lắng và quan tâm tới cảm xúc của cô.
Doãn lão : " Thôi hai đứa đi đường xa đã mệt rồi mau lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm.
"
" Vâng.
" Lãnh Ngạo và Băng Tâm đồng thanh đáp.
Sau khi tắm xong Băng Tâm ra ngoài thì thấy Lãnh Ngạo đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô chỉ nghe được anh nói là :
’ Được , chuẩn bị đi mai tôi tới.
’
Băng Tâm đi đến bên anh hỏi :
" Anh đi đâu sao? "
Lãnh Ngạo : " Anh không " Băng Tâm nghe anh trả lời vậy thì cũng gật đầu cho qua.
Khi Lãnh Ngạo nhìn tới tóc cô thì khẽ cau mày nói :
" Bảo bối em lại không xấy tóc mà lại để tóc ướt ra đây sao? "
Băng Tâm : " Nó thành thói quen rồi trước đây em rất bận làm gì có thời gian để ý tới tiểu tiết như vậy, lát nữa nó sẽ tự khô thôi.
" Nghe cô đáp như vậy Lãnh Ngạo cau mày đứng dậy vào phòng tắm, một lát lại thấy anh bước ra trên tay cầm thêm một chiếc máy xấy.
Lãnh Ngạo cắm điện vào rồi nói với cô :
" Từ nay anh sẽ có thêm một việc mới đó là xấy tóc cho em.
" Băng Tâm chỉ mỉm cười không đáp.
Ở đầu dây bên này sau khi ngắt kết nối, Từ Viên Khang lại nhìn chăm chú vào một góc nhỏ trong quán bar.
" Từ thiếu, anh đừng nói với tôi là anh đã để ý tới cô gái đó rồi đấy? "
Tào Dương nương theo ánh mắt của cậu rồi hỏi.
*Tào Dương là một công tử phú hào và cũng là một trong những đối tác của Nam Cung Thị.
Từ Viên Khang có mặt ở đây hôm nay là để bàn chuyện hợp tác của hai bên.
Từ Viên Khang : " Làm sao vậy Tào Tổng? Chẳng lẽ không được à? "
Tào Dương nghe vậy thì đáp :
" Cũng hơi khó nói.
Ai mà chẳng biết Từ thiếu đây nổi tiếng ’ sát gái ’
Từ trước tơi nay đã có ai thoát được khỏi bàn tay anh đâu, nhưng có thể cô gái ấy là trường hợp ngoại lệ.
Anh đừng nhìn hình dáng nhỏ nhắn của cô ta mà bị đánh lừa sau lưng cô ta là cả một thế lực lớn.
Hơn nữa tính tình lại còn cao ngạo, tôi đã dò hỏi được cô ta là khách VIP ở đây, tôi còn nhiều lần mượn cớ làm quen nhưng đều bị từ chối.
Thực cay cú nhưng vì kiêng dè thế lực phía sau cô ta nên cũng chỉ có thể bỏ qua.
"
Từ Viên Khang ngồi nghe như vậy liền suy nghĩ ’ Thế lực lớn ấy liệu có phải Huyết Long không? ’
Tào Dương không thấy Từ Viên Khang đáp lại thì gọi :
" Từ thiếu cậu có nghe tôi nói gì không.
Bởi vậy cô gái này cậu đừng nên động vào.
"
Từ Viên Khang nhếch môi nói :
" Bông hồng nào mà chẳng có gai.
Tôi lại thích những kiểu gai góc đầy mình như vậy.
" Vừa nói Từ Viên Khang vừa uống hết ly rượu trên tay.
" Tôi thì không tin cậu có thể cưa đổ được cô gái này.
Hay là chúng ta đánh cược đi.
" Tào Dương nói.
Từ Viên Khang : " Cược gì? "
" Nếu tôi thắng.
Tôi muốn một cơ hội hợp tác với Từ Thị.
"
Từ Viên Khang : " Tào tổng đây thật đúng là một người có đầu óc kinh doanh lại muốn lấn sân sang thị trường Châu Âu.
Thôi được vậy nếu tôi thắng thì sao? "
" Từ thiếu quá lời rồi.
Vậy Từ thiếu muốn gì? "
Từ Viên Khang : " Nghe nói Tào tổng đây mới xây một khách sạn 4 sao ở trung tâm thành phố T này.
Nếu tôi thắng vậy thì… " Từ Viên Khang chỉ nói một nửa một nửa còn lại thì cậu ta để Tào Dương tự mình hiểu.
Tào Dương suy nghĩ một lát cảm nhận được mình là người nắm chắc phần thắng trong vụ cược lần này nên chắc nịch đáp :
" Giao dịch thành công.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ có sự hợp tác trong tương lai gần.
" Từ Viên Khang nghe thì cũng chỉ cười cho qua chuyện.
Sáng sớm hôm sau thức dậy Băng Tâm đã không thấy Lãnh Ngạo đâu thì nghĩ anh đã đi làm nên cũng dậy vệ sinh cá nhân và xuống lầu, nhưng khi xuống tới phòng bếp lại thấy anh trong trang phục thoải mái khi ở nhà thì hỏi :
" Anh không ra ngoài sao? "
Lãnh Ngạo : " Anh không.
Mà sao em dậy sớm vậy? Không có anh nên ngủ không được à? " Băng Tâm coi như chưa nghe thấy gì đi lại phía tủ lạnh mở bình nước ra chuẩn bị uống thì bị giật đi.
Băng Tâm xoay người lại hỏi :
" Anh làm gì vậy? "
Lãnh Ngạo : " Đừng uống nước lạnh nhiều không tốt đâu.
Đây uống đi nước ép táo, chính tay anh làm đấy.
" Vừa nói Lãnh Ngạo vừa đưa tới trước mặt cô một ly nước ép.
Băng Tâm đưa tay nhận lấy uống một ngụm
Lãnh Ngạo : " Thế nào? "
" Cũng tạm.
"
Lãnh Ngạo : " Tạm là tạm thế nào? Anh bỏ cả tình yêu của anh vào đó mà chỉ là ’ cũng tạm ’ thôi sao? Vậy chắc anh phải luyện tập nhiều hơn rồi.
À phải rồi bà xã bây giờ em lên thay đồ rồi cùng anh tới một nơi.
"
" Đi đâu vậy? Có gấp không, nếu không thì anh đi một mình đi, em muốn ngủ.
"
Lãnh Ngạo : " Đương nhiên là rất gấp, nếu không có Huyết lão đại đi cùng thì không xong.! "
" Đánh nhau sao? "
Lãnh Ngạo : " Đến nơi em sẽ biết.
" Dứt lời Lãnh Ngạo liền kéo tay cô lên tầng, bước vào phòng tiến lại phía bàn Lãnh Ngạo bê trên tay chiếc hộp màu đỏ.
Băng Tâm : " Gì đây.? "
" Em mau mở ra đi.
" Băng Tâm nghe lời anh mở ra, bên trong hộp là một chiếc váy dạ hội màu lam.
Băng Tâm : " Là váy? Phải đi dự tiệc sao? Vậy em không đi đâu.
"
" Không được… Em đi đi mà, bảo bối à? Em không đi không được, em đi về rồi em ngủ cũng được mà.
" Dưới sự năn nỉ của Lãnh Ngạo cuối cùng anh cũng đã đưa được nhân vật chính cùng đi.
Xuống gara anh chọn chiếc xe mui trần, thắt dây an toàn cho cô và mình xong liền phóng xe đi.
Chiếc xe lao vun vút trên đường.
Đi mất một hơn 1 giờ đồng hồ, vẫn chưa tới nơi Băng Tâm nhìn qua anh hỏi :
" Sao còn chưa tới nữa vậy? Vả lại bữa tiệc được tổ chức ở bãi biển sao? "
Lãnh Ngạo : " Gần tới rồi bảo bối đừng sốt ruột.
" Đi thêm một đoạn đường cuối cùng cũng tới nơi.
Lãnh Ngạo dừng xe lại, anh lấy ra một chiếc khăn màu đỏ rồi nói :
" Bảo bối bịt mắt lại đi.
" Băng Tâm tuy thắc mắc anh định làm gì nhưng cũng làm theo.
Sau khi bịt mắt lại Lãnh Ngạo cầm tay Băng Tâm dắt tay cô đi.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối đi từ từ thôi, cẩn thận bậc thềm.
"
" Nam Cung Lãnh Ngạo rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Em buồn ngủ quá à! "
" Tới rồi.
" Trình Lạc nói xong liền đưa tay tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt của Băng Tâm ra, khi chiếc khăn được kéo xuống hiện ra trước mắt Băng Tâm là một khoảng sáng lung linh với rực rỡ ánh đèn màu, nến.
Dưới chân cô là con đường rải đầy hoa hồng đỏ, Băng Tâm đi theo con đường đó tới cuối con đường thì gặp Lãnh Ngạo đang đứng ở đây, trên tay anh là những đóa hồng xanh.
Băng Tâm đôi mắt có phần long lanh nhìn anh nói : " Gì đây? muốn cầu hôn sao? "
Lãnh Ngạo : " Bảo bối à! Trước đây khi em còn nhỏ anh đã hỏi em lớn lên em muốn được cầu hôn như thế nào thì em nói ’ Em muốn người em yêu sẽ mặc một bộ đồ màu trắng trên tay cầm bó hồng xanh, dưới ánh đèn lung linh ngập tràn sắc màu và cầu hôn em trên bãi biển.
’ Bây giờ anh đã đứng đây.
Bảo bối à trước đây là anh không tốt anh không đủ bản lĩnh để bảo vệ em, nên đã đánh mất em trong suốt 17 năm.
Cuộc sống không có bao lần 17 năm, vậy nên hãy cho anh một cơ hội để quãng đời còn lại anh sẽ yêu thương và bảo vệ em.
Doãn Băng Tâm lấy anh nhé.
"
Băng Tâm nhìn anh cười thật tươi, nước mắt của sự hạnh phúc thi nhau tuôn ra, Lãnh Ngạo thấy cô khóc thì chạy tới hỏi :
" Bảo bối, em làm sao vậy? Sao lại khóc.
"
" Lãnh Ngạo… " Băng Tâm gọi tên anh.
" Có anh đây.
"
Lãnh Ngạo ôn nhu lau đi nước mắt cho cô, anh không muốn thấy người mình yêu rơi lệ dù là nước mắt của hạnh phúc cũng không.
Anh muốn cô ấy phải được luôn vui vẻ.
" Bảo bối lấy anh nhé? " Lãnh Ngạo lặp lại câu hỏi đó một lần nữa.
Băng Tâm cười gật đầu đồng ý.
Lãnh Ngạo trao cho Băng Tâm bó hoa rồi lấy ra chiếc nhẫn đeo vào tay cô.
Hai người cùng trao nhau nụ hôn, một nụ hôn ẩn chứa vô vàn yêu thương, một khung cảnh đẹp lãng mạn.
Đứng từ xa quan sát Băng Tâm và Lãnh Ngạo, Từ Viên Khang hơi cúi người xuống thổi khí vào tai Trình Lạc :
" Này, bạn thân cô sắp kết hôn rồi kìa? Chẳng nhẽ cô không tìm một ai sao? "
Trình Lạc : " Tôi biết phải tìm ai bây giờ.
"
" Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
" Vừa nói Từ Viên Khang vừa chỉ tay về phía mình.
Trình Lạc khinh bỉ đáp :
" Anh sao? Đàn ông trên đời đều là kẻ xấu xa, và anh cũng là một trong số ấy.
" Vừa nói Trình Lạc vừa xoay người bước đi.
Từ Viên Khang thấy vậy đuổi theo giải thích
" Tôi không phải.
"
Trình Lạc : " Ý anh nói anh không phải đàn ông sao? "
" Tôi phải nhưng tôi không hề xấu xa.
Mà là một người đàn ông tốt.
" Hai người họ càng đi càng xa trả lại không gian riêng tư cho Lãnh Ngạo và Băng Tâm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...