Bảo Bảo sớm đã nghe rõ ràng đoạn nói chuyện giữa Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần.
Thấy Dạ Ly Thần nhìn mình, Bảo Bảo đương nhiên hiểu ý Dạ Ly Thần.
Chỉ thấy Bảo Bảo đột nhiên đỏ mắt khóc rống, nói: “Phụ thân, Bảo Bảo không muốn ăn nữa, người đừng đút Bảo Bảo nữa.”
Dạ Ly Thần đang định lên tiếng, Tô Tử Mạch đã giành hỏi trước: “Bảo Bảo, con làm sao vậy? Bây giờ đang là lúc cơ thể con phát triển, nhất định phải ăn nhiều mới được, mới ăn có một chút sao mà được.”
Trên đời này, mỗi người làm mẫu thân đều chỉ mong sao con cái mình ăn ngon uống được.
Nhưng mà, Bảo Bảo mới ăn được có một ít đồ ăn đã không chịu ăn nữa, Tô Tử Mạch đương nhiên sốt ruột không thôi.
Huống chi hiện tại thân thể của Bảo Bảo còn chưa hồi phục, nếu như không thể đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, gốc bệnh trong người sẽ tái phát, như vậy thì tệ lắm.
Đối diện với câu hỏi của Tô Tử Mạch, Bảo Bảo vừa khóc vừa nói: “Mẫu thân, những ngày qua người luôn chăm sóc cho con, bản thân cũng không ăn uống, nghỉ ngơi tốt, mẫu thân như thế, Bảo Bảo làm sao có thể yên tâm ăn cơm được chứ.
Mẫu thân, trước kia người đã từng dạy con, Bảo Bảo phải hiếu thảo với cha mẹ, Bảo Bảo không thể làm một đứa con bất hiếu.”
Tô Tử Mạch nghe Bảo Bảo nói vậy, lập tức dở khóc dở cười.
Ai có thể ngờ rằng, Bảo Bảo tuổi tác không lớn, mà trong đầu lại có thể nghĩ được nhiều thứ như vậy.
Tô Tử Mạch vừa vui mừng, vừa cảm thấy bất đắc dĩ.
Chỉ thấy Tô Tử Mạch nhịn xuống, khuyên Bảo Bảo: “Bảo Bảo, mẫu thân đúng là đã từng dạy con phải hiếu thảo, nhưng mà đó là chuyện sau khi con trưởng thành, bây giờ con vẫn còn là một đứa nhỏ, trước tiên phải dưỡng thân thể cho tốt mới được.
Nghe lời mẫu thân, ngoan ngoãn ăn cơm có được không?”
Mặc dù Tô Tử Mạch đã nhẫn nại khuyên nhủ Bảo Bảo, nhưng lúc này tính quật cường của Bảo Bảo cũng dâng lên rồi, chu miệng nói: “Không được! Mẫu thân không ăn, Bảo Bảo sẽ không ăn.
Nếu như mẫu thân muốn Bảo Bảo ăn cơm, vậy mẫu thân cũng phải ăn mới được!”
Tô Tử Mạch không ngờ Bảo Bảo lại cố chấp với chuyện này như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm sao mới có thể thuyết phục được Bảo Bảo.
Mà lúc này, Dạ Ly Thần nhân cơ hội gắp thức ăn đến bên cạnh Tô Tử Mạch, miệng thì dịu dàng nói: “Lời Bảo Bảo mới nói, nàng cũng nghe thấy rồi đấy.
Nàng giận vi phu thì cũng không sao cả, nhưng mà nàng cũng phải suy nghĩ cho Bảo Bảo một chút chứ.”
Tô Tử Mạch đang muốn từ chối, nghe thấy lời này thì không khỏi sửng sốt.
Quay đầu qua thì nhìn thấy Bảo Bảo đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, Tô Tử Mạch lập tức mềm lòng, cuối cùng cũng há miệng chấp nhận thức ăn Dạ Ly Thần đút.
Thấy Tô Tử Mạch chịu ăn thức ăn mình đút, Dạ Ly Thần không khỏi mừng thầm.
Đang định đút tiếp, thì Tô Tử Mạch lại chỉ về phía Bảo Bảo, nói: “Được rồi, ta mới ăn rồi, bây giờ nên đút Bảo Bảo.”
Dạ Ly Thần cũng biết điều Tô Tử Mạch bận tâm nhất vẫn là Bảo Bảo, vì thế đã lần lượt đút mỗi người một đũa đồ ăn, đồ ăn mang đến chẳng mấy chốc đã bị hai người ăn sạch.
“Mẫu thân, con ăn no rồi, người đã no chưa?”
Bảo Bảo ăn uống no nê, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Nhìn thấy Bảo Bảo đã ăn no, Tô Tử Mạch cũng rất vui mừng.
Nàng vừa quay đầu lại phát hiện Dạ Ly Thần khẽ lắc lắc tay.
Vừa rồi Dạ Ly Thần luôn đút Tô Tử Mạch và Bảo Bảo không ngừng, cái tay này đã nhấc lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần, xem ra bây giờ khẳng định đã mỏi nhừ rồi.
Sau khi phát hiện được điều này, cơn oán giận của Tô Tử Mạch đối với Dạ Ly Thần thoáng chốc tiêu tan không ít.
Nàng giả bộ lơ đãng nói: “Lúc nãy vất vả cho ngài rồi.”
Dạ Ly Thần nghe Tô Tử Mạch nói vậy thì không khỏi sửng sốt, giống như là không dám tin vào lỗ tai mình.
Đợi đến khi xác định là Tô Tử Mạch đang cảm ơn hắn, Dạ Ly Thần mới mừng như điên trong lòng.
Chỉ là ngại thân phận thần tôn, Dạ Ly Thần cố nhịn ý cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nói: “Không cần khách sáo như thế, chút chuyện nhỏ này đều là việc vi phu nên làm mà thôi.”
“Được rồi, vậy bây giờ chuyện ngài nên làm đã làm xong rồi, người có thể đi được rồi.”
Thấy Tô Tử Mạch đột nhiên lại trở nên lạnh lùng, Dạ Ly Thần không khỏi biến sắc.
Đáng lẽ kịch bản không phải như thế này chứ! Vừa rồi Tô Tử Mạch nên vô cùng cảm động nhào vào lòng mình mới đúng chứ! Sao mới đó đã trở mặt rồi? Lại còn đuổi mình ra ngoài nữa chứ.
Ngay khi Dạ Ly Thần đang nghĩ phải nói gì nữa, Tô Tử Mạch đã nói tiếp: “Ngài còn đứng đó làm gì? Ta và Bảo Bảo chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, không lẽ ngài muốn ở lại làm phiền bọn ta?”
Dạ Ly Thần nghe thấy lời này cũng không còn cách nào, chỉ có thể rời đi trước.
Nhưng mà, sau khi ra khỏi phòng, Dạ Ly Thần không hề đi xa, mà tiếp tục canh ở ngoài cửa.
Bởi vì Dạ Ly Thần biết, Bảo Bảo khẳng định sẽ nghĩ cách tạo cơ hội cho hắn.
Trong phòng, sau khi Dạ Ly Thần rời đi, Tô Tử Mạch cười nói với Bảo Bảo: “Bảo Bảo, thời gian đã không còn sớm nữa, con nên ngủ rồi.”
Bảo Bảo nghe vậy lại lắc đầu, nói: “Mẫu thân, con không ngủ được.
Trước kia lúc không có người, phụ thân đều sẽ hát ru con ngủ.”
Nghe lời Bảo Bảo nói, Tô Tử Mạch lập tức có hứng thú, hỏi Bảo Bảo: “Bảo Bảo, con nói gì? Bình thường phụ thân con đều sẽ hát ru con ngủ sao?”
“Đúng ạ, phụ thân hát rất hay.”
Nhìn vẻ mặt sùng bái của Bảo Bảo, Tô Tử Mạch có chút nửa tin nửa ngờ, nói: “Không phải là con đang lừa mẫu thân đấy chứ? Mặt phụ thân con từ sáng đến tối đều cứng nhắc, không nói cười tùy tiện, ta mới không tin hắn biết hát đâu.”
Thấy Tô Tử Mạch không tin, Bảo Bảo sốt ruột nói: “Mẫu thân, con thật sự không lừa người mà.
Nếu như người không tin, vậy thì bảo phụ thân qua đây hát cho người nghe là biết.
Bảo Bảo trước giờ đều không nói dối đâu.”
Tô Tử Mạch nghe thế, trong lòng càng tò mò hơn.
Dù sao thì bây giờ Bảo Bảo cũng không ngủ được, cần người dỗ, vậy chi bằng gọi Dạ Ly Thần đến, xem thử có phải hắn thật sự biết hát như Bảo Bảo đã nói không.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch bước nhanh ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm Dạ Ly Thần.
Ai ngờ vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy Dạ Ly Thần đang đứng ngoài cửa.
“Ngài đứng ở đây làm gì? Trễ như vậy rồi mà ngài còn không trở về ngủ sao?”
Thấy Dạ Ly Thần canh ở ngoài cửa, Tô Tử Mạch giật cả mình.
Đối diện câu hỏi của Tô Tử Mạch, Dạ Ly Thần giả vờ như vô ý nói: “Vi phu mất ngủ, cho nên ra ngoài đi dạo, tình cờ đi qua nơi này mà thôi.
Ngược lại là nàng, trễ vậy rồi còn ra ngoài là có việc gì sao?”
Tô Tử Mạch cũng lười nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề chính: “Ban đêm Bảo Bảo không ngủ được, muốn ngài hát ru nó ngủ, ngài vào đi.”
Dạ Ly Thần nghe thế thì mừng thầm trong lòng, đi theo Tô Tử Mạch vào trong phòng.
Bảo Bảo thấy Dạ Ly Thần, vẻ mặt mừng rỡ, nói: “Phụ thân, người đến rồi à.
Con mới nói với mẫu thân là người hát rất hay, mẫu thân còn không tin, người mau mau chứng minh cho mẫu thân thấy đi.”
Tô Tử Mạch và Bảo Bảo cùng nhìn về phía Dạ Ly Thần.
Vẻ mặt Dạ Ly Thần lập tức có chút xấu hổ.
Bảo hắn hát nhạc thiếu nhi ru Bảo Bảo ngủ ngay trước mặt Tô Tử Mạch cũng mất mặt quá.
“Làm sao? Có phải là ngài không dám? Ta đã nói Bảo Bảo đang nói bậy mà, còn nhất quyết nói ngài hát rất hay, tuổi còn nhỏ đã nói dối, thật là nghịch ngợm.”
“Mẫu thân, con không có nói dối mà! Phụ thân, người mau mau hát để chứng minh cho mẫu thân thấy đi, bằng không con phải thừa nhận nỗi oan khó lòng giải bỏ đó!”
Thấy Bảo Bảo sốt ruột đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ rực, Dạ Ly Thần mới đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, hít sâu một hơi, vừa vỗ Bảo Bảo, vừa khẽ khẽ hát lên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...