Nghe Tô Tử Mạch nói như vậy, Vu Viêm lập tức lộ ra vẻ cảm kích, nói: “Được, vậy thì đa tạ cô nương.”
Lúc này Tô Tử Mạch cũng không muốn lãng phí thời gian.
Sau khi bắt mạch cho Vu Viêm, trong lòng nàng đã nghĩ xong phải tiến hành chữa trị cho hắn ta như thế nào rồi.
Vu Viêm có thể chất âm hàn trời sinh.
Điều bây giờ cần làm chính là tận lực loại sạch khí âm hàn trong người hắn ta ra trước, sau đó mới nghĩ cách thay đổi thể chất, hiểu rõ nguồn gốc căn bệnh.
Tô Tử Mạch nói thẳng: “Ở Lăng Tiêu Các của các ngươi có nơi để tắm rửa không?”
“Tắm rửa? Cô nương, không phải cô muốn chữa bệnh cho ta sao? Sao lúc này lại muốn tắm rồi?”
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Vu Viêm, Tô Tử Mạch không khỏi cười nói: “Ta không nói là ta muốn tắm, ta đang chuẩn bị tắm cho ngươi.
Bây giờ hàn khí trong người ngươi quá nặng, ta muốn thông qua phương thức ngâm thuốc, loại bỏ hàn khí trong người ngươi.”
Nghe Tô Tử Mạch giải thích như vậy, Vu Viêm mới phản ứng lại, vội vàng trả lời: “Cô nương yên tâm.
Bây giờ ta lập tức bảo Tiểu Bạch đi đun nước, đợi đun nước xong rồi đổ vào bồn tắm là được.”
Tô Tử Mạch nghe thế thì lắc đầu, nói: “Không cần phải rắc rối như vậy đâu.
Ta thấy ở đây cũng rất được.”
Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Mạch bước đến bên cạnh một tảng nham thạch.
Tạo hình của tảng nham thạch này rất độc đáo, xung quanh lồi lên, ở giữa lõm xuống một mảng to, cao khoảng chừng hơn nửa người, dùng để làm bồn tắm thì không còn gì bằng.
Vu Viêm thấy vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Cô nương, chuyện này không hay lắm đâu.
Đây là ở trên đỉnh núi, nhiệt độ không khí vốn thấp, cho dù đổ đầy nước nóng vào trong bồn đá này, không qua bao lâu cũng sẽ nguội mất.”
“Ngươi bớt nói lời thừa lại, ta tự nhiên có cách, sẽ không để ngươi bị đông lạnh đâu.”
Tô Tử Mạch vừa nói, vừa phất tay.
Những cái cây bên cạnh lập tức bay cả gốc tới.
Tô Tử Mạch thuần thục cắt những cái cây đó thành nhiều khúc.
Không bao lâu, vậy mà lại trực tiếp dựng thành một căn nhà gỗ nhỏ bọc xung quanh bồn đá.
Vu Viêm và Tiểu Bạch trông thấy cảnh này mà triệt để ngẩn ra.
Tuy căn nhà gỗ nhỏ này được gấp rút dựng lên, nên có chút đơn sơ, nhưng đã đủ để ngăn cách khí lạnh bên ngoài xâm nhập vào.
Sau khi dựng xong căn nhà gỗ, Tô Tử Mạch không ngừng tay, tiếp tục giơ tay phóng ra một quả cầu nước.
Bên trong bồn đá thoáng chốc đã được rót đầy nước.
Ngay sau đó lại có một quả cầu lửa bay ra, nước trong bồn đá nháy mắt đã bốc hơi nóng, thậm chí nhiệt độ cũng lập tức tăng cao không ít.
“Ngươi còn sửng ra đó làm gì, còn không mau mau cởi đồ bước vào.”
Lúc Tô Tử Mạch đang bận rộn làm việc, Vu Viêm sớm đã đứng xem đến mức trợn mắt há hốc mồm, Tô Tử Mạch làm xong hết mọi thứ mà hắn ta vẫn chưa hoàn hồn lại.
Mãi đến khi Tô Tử Mạch lên tiếng, cuối cùng thì Vu Viêm mới hoàn hồn lại, nhưng rất nhanh đã ngượng ngùng nói: “Cô nương, làm phiền cô nương ra ngoài trước được không? Dù sao thì nam nữ khác nhau, cởi đồ trước mặt cô nương quả thật không thích hợp lắm.”
“Hiện tại ngươi là bệnh nhân của ta.
Chữa bệnh quan trọng hơn, hay là mấy thứ ngươi nói quan trọng hơn? Đợi đã, lúc nãy ngươi gọi ta là cô nương, sao ngươi biết được?”
Tô Tử Mạch vốn đang khuyên bảo Vu Viêm, nói được một nửa nàng mới chợt nhớ lại, rõ ràng mình đã cải trang thành một tên ăn mày rồi, sao tên này biết mình là nữ? Hình như từ lúc ở dưới núi hắn ta đã biết chuyện này rồi.
Đối diện với lời chất vấn của Tô Tử Mạch, Vu Viêm không khỏi cười nói: “Cô nương quên những lời ta đã nói với cô nương rồi sao? Ta trời sinh đã có năng lực hiểu rõ mọi sự vật.
Mặc dù cô nương cải trang rất cao siêu, nhưng không thể che giấu được ta, ta biết thân phận của cô nương cũng không lạ.”
Vu Viêm giải thích như vậy, Tô Tử Mạch mới hiểu được.
Như vậy cũng làm cho Tô Tử Mạch tin tưởng Vu Viêm hơn.
Xem ra lát nữa hỏi tin tức về cha mẹ mình, hắn ta khẳng định cũng có thể biết được.
Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch càng không muốn trì hoãn thêm nữa, trực tiếp lột y phục của Vu Viêm ra, chỉ để lại một chiếc quần ngắn, sau đó quăng hắn ta vào trong bồn đá.
Vu Viêm thấy vậy, không khỏi đỏ mặt.
Nhưng vừa nghĩ đến đây là để chữa bệnh, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngồi vào trong bồn đá, cả người đều ngâm trong nước nóng, chỉ lộ mỗi cái đầu.
Đọc ????r????????ệ???? ch????ẩ???? khô????g q????ả????g cáo ﹎ ????????????????????????UYe ????﹒???????? ﹎
Lúc này, Tô Tử Mạch lấy thuốc bột đã chuẩn bị sẵn ra, thả vào trong bồn đá.
Không bao lâu sau, nước trong bồn đá đột nhiên bắt đầu sủi lên, đồng thời bọt nước nổi trên mặt nước cũng càng ngày càng nhiều.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh thấy được cảnh này thì không khỏi sốt ruột, nói: “Ngươi đang làm cái gì đó! Ngươi muốn nóng chết các chủ đại nhân hả?”
Tiểu Bạch lo lắng cho sự an toàn của Vu Viêm, vừa la, vừa muốn đến kéo Vu Viêm ra khỏi bồn đá.
Nhưng Tô Tử Mạch lại giữ Tiểu Bạch lại, nói: “Tiểu hài tử như ngươi không hiểu gì thì đừng nói bậy, ngoan ngoãn đứng một bên xem đi.”
“A, thật là quá thoải mái, lâu rồi chưa được thoải mái như thế này.”
Ngay khi Tô Tử Mạch giữ Tiểu Bạch lại, chợt có giọng nói sung sướng của Vu Viêm truyền ra từ bồn đá.
Nếu như không nhìn hình ảnh mà chỉ nghe âm thanh, còn tưởng là hắn ta đang làm chuyện không thích hợp với trẻ con gì chứ.
Lúc này Tiểu Bạch cũng kinh ngạc, dường như cảm thấy rất khó hiểu đối với việc Vu Viêm rõ ràng đang ngồi trong nước sôi mà còn thoái mái như vậy.
Tô Tử Mạch thản nhiên nói: “Các chủ nhà ngươi vốn trời sinh có thể chất âm hàn, nên có năng lực chịu đựng nhiệt độ cao trời sinh.
Hơn nữa, thứ vừa nãy ta thả vào chính là thuốc bột đặc chế.
Trông động tĩnh của nước lớn thế thôi, trên thực tế lại không hề tổn hại gì đến hắn cả.
Đối với hắn, chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu.”
Nghe Tô Tử Mạch giải thích như vậy, Tiểu Bạch mới hiểu ra, không khỏi xấu hổ cúi đầu.
Tô Tử Mạch đứng bên cạnh đợi một lát, mãi đến khi Vu Viêm ngâm trong nước sôi được nửa canh giờ, Tô Tử Mạch mới nhấc tay, vớt Vu Viêm ra khỏi nước.
Vu Viêm vừa đứng vững, còn chưa phản ứng lại, trong tay Tô Tử Mạch đột nhiên xuất ra mấy cây ngân châm, nháy mắt đã đâm vào mấy ***** ** quan trọng trên người Vu Viêm.
Vu Viêm thấy thế, mặc dù trong lòng thấy tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Không bao lâu sau, hắn ta đã cảm thấy hàn khí trong người dần dần ít đi, trái lại là có thêm một luồng khí tức ấm áp.
“Ta khỏe rồi, ta thật sự khỏe rồi!”
Sau khi cảm nhận được sự thay đổi trong thân thể, Vu Viêm nhịn không được thốt ra tiếng.
Nhưng Tô Tử Mạch lại cau mày nói: “Im miệng! Mới vừa bắt đầu thôi, đừng vui mừng quá sớm!”
Bị Tô Tử Mạch quát một tiếng, Vu Viêm vội vàng ngậm miệng.
Lại qua thêm nửa canh giờ, Tô Tử Mạch mới rút ngân châm ra khỏi người Vu Viêm.
Mà lúc này, Tô Tử Mạch cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu, trông rất là mệt mỏi.
Tuy quá trình chữa trị vừa rồi trông có vẻ đơn giản, nhưng nàng lại vô cùng tốn sức.
Dù sao thì thay đổi thể chất của một người, cũng không phải là một việc đơn giản.
Tô Tử Mạch cũng mạo hiểm thử nghiệm, nhưng cũng may là lần này ông trời vẫn coi như thiên vị nàng, nói chung là có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, giải trừ được nguồn gốc căn bệnh của Vu Viêm.
Sắc mặt Vu Viêm lúc này hồng hào sáng sủa, cả người đều có một loại cảm giác sung sướng mà trước giờ chưa từng có.
Sau khi mặc đồ xong, Vu Viêm lập tức cúi người thật sâu trước Tô Tử Mạch, nói: “Đa tạ cô nương đã ra tay giúp ta giải quyết căn bệnh thâm căn.
Sau này cô nương chính là ân nhân cứu mạng của ta.”
Tô Tử Mạch nghe thế thì xua tay nói: “Ngươi bớt nói những lời khách sáo như thế này đi.
Ta chữa khỏi bệnh cho ngươi, theo ước hẹn trước đó, ngươi cũng nên trả lời câu hỏi của ta rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...