Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim


Sau khi nói xong, Vu Viêm chợt lấy một cây sáo ra thổi.

Tiếng sáo trong trẻo, du dương trực tiếp truyền lên núi.
Tô Tử Mạch thấy vậy thì không khỏi tò mò.

Không bao lâu sau, thiếu niên áo trắng kia lại chạy từ trên núi xuống.
Thấy thiếu niên áo trắng lại xuất hiện lần nữa, mọi người lập tức kích động.

Không ít người đều vây về phía thiếu niên áo trắng, miệng thì không ngừng kêu.
“Tiểu ca, có phải là muốn phá lệ cho thêm một người lên nữa không? Lần này nên đến lượt tôi rồi.”
“Cái rắm! Rõ ràng là lúc nãy ta xếp đằng trước ngươi, nên để ta lên!”
Sau khi thiếu niên áo trắng đi xuống, đám người đó lại bắt đầu tranh giành, giống y hệt cảnh tượng lúc nãy.
Chỉ là thiếu niên áo trắng lại không kiên nhẫn nói: “Các ngươi đều tránh ra hết đi, quy củ một ngày chỉ tiếp đón một người của Lăng Tiêu Các sẽ không thay đổi.

Ta đến để tìm các chủ đại nhân.”
“Cái gì? Các chủ đại nhân?”
Thiếu niên áo trắng vừa nói ra lời này, mọi người càng mừng hơn.

Chẳng lẽ các chủ của Lăng Tiêu Các đang ở dưới núi, vậy nếu như có thể dựng quan hệ với các chủ đại nhân, vậy chẳng phải sẽ có cơ hội đi cửa sau, trực tiếp lên núi sao.
Nghĩ đến đây, mọi người vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm ra vị các chủ đại nhân trong truyền thuyết kia.
Nhưng lúc này thiếu niên áo trắng lại đi thẳng về phía Tô Tử Mạch.


Tô Tử Mạch nhìn thấy thiếu niên áo trắng đến gần, trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ lớn mật, có lẽ nào…
“Tham kiến các chủ đại nhân!”
Ngay khi Tô Tử Mạch cảm thấy không có khả năng, thiếu niên áo trắng đã đi đến trước mặt Vu Viêm, đồng thời kính cẩn hành lễ với Vu viêm: “Các chủ đại nhân, không biết các chủ đại nhân gọi đệ tử đến là có gì phân phó?”
Mọi người thấy thiếu niên áo trắng lại hành lễ với Vu Viêm, còn gọi hắn ta là các chủ, ai nấy đều trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt khó tin.
Lúc nãy rõ ràng là tên đó còn nói mình bị bệnh nan y, muốn đến Lăng Tiêu Các tìm thầy hỏi thuốc, sao vừa mới chớp mắt một cái đã thành các chủ của Lăng Tiêu Các rồi? Vậy chẳng phải những lời ban nãy là đang đùa giỡn bọn họ sao?
Mặc dù biết mình bị lừa, nhưng không có ai dám nói nửa lời không phải với Vu Viêm.

Ai bảo người ta là các chủ của Lăng Tiêu các chứ.
Sau khi phản ứng lại, Tô Tử Mạch lại có vẻ rất bình tĩnh.

Lúc này Vu Viêm còn cười nói với Tô Tử Mạch: “Cô nương, thật ngại quá, vừa rồi ta không hề cố ý lừa gạt.

Lần này ta đổi một thân phận khác xuống núi, chỉ là để xem thử tình hình dưới núi ra sao.

Nhưng những người này thật sự quá khiến ta thất vọng.”
Nói đến câu cuối, Vu Viêm đột nhiên liếc nhìn mọi người một vòng, sau đó lớn tiếng nói: “Bổn các chủ vốn tung tin tức ra là muốn tạo phúc cho chúng sinh, giúp đỡ những người có nhu cầu.

Nhưng đám người các ngươi lại vì một suất lên núi mà chỉ biết đánh đấu lẫn nhau.

Những vấn đề muốn hỏi không phải chỗ nào có công pháp bí tịch, thì là làm thế nào để có được vàng bạc châu báu, quả thật khiến cho bổn các chủ rất thất vọng.


Bây giờ bổn các chủ tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ người ngoài nào lên núi nữa, các ngươi đều có thể đi được rồi.”
Vu Viêm vừa nói ra lời này, mọi người nhất thời sốt ruột.

Bọn họ vất vả chạy đến đây là để lên Lăng Tiêu Các.

Mặc dù một ngày chỉ có một suất, nhưng tốt xấu gì cũng có một tia hy vọng.
Nhưng bây giờ Vu Viêm đã nói thế, vậy thì không còn chút hy vọng nào nữa rồi.

Mọi người lập tức nhốn nháo lên tiếng cầu xin.

“Các chủ đại nhân, xin người hãy mở lòng thương xót, cho chúng tôi một cơ hội đi.”
“Phải đó.

Ta đợi ở đây cũng sắp được một tháng rồi, người hãy mở lòng tốt bụng để ta lên đi.”
Thấy những người đó còn dám cầu xin mình, Vu Viêm không khỏi tức giận quát: “Láo xược! Bổn các chủ đã nói rất rõ ràng rồi, Nếu như các ngươi không chịu đi, vậy thì tùy các ngươi.

Cô nương, chúng ta đi.”
Vu viêm vừa nói, vừa dẫn Tô Tử Mạch đi lên núi.

Mọi người thấy thế, ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Mạch lập tức tràn đầy ngưỡng mộ và đố kỵ.

Tên đại hán lúc nãy đã từ chối, thậm chí còn mưu toan đánh Vu Viêm càng hối hận không thôi.

Nếu như sớm biết Vu Viêm chính là các chủ của Lăng Tiêu Các, lúc nãy hắn ta nên đối xử tốt với Vu Viêm một chút, nói không chừng người lên núi với Vu Viêm chính là hắn ta rồi.
Chỉ đáng tiếc thế giới này không hề có thuốc hối hận, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Tô Tử Mạch và Vu Viêm biến mất trên đường lên núi.
Trong quá trình lên núi, Tô Tử Mạch không kiềm được hỏi Vu Viêm: “Các chủ đại nhân, ngươi đúng là an nhàn thoải mái, lại giả dạng thành người bình thường xuống núi.

Có điều, nếu ngươi là các chủ của Lăng Tiêu Các, vậy chắc hẳn không có gì là không hay, không có gì là không biết mới đúng, vì sao ngươi lại không thể nào tìm ra phương pháp chữa bệnh cho bản thân?”
Đối diện với câu hỏi của Tô Tử Mạch, Vu Viêm cười khổ một tiếng, nói: “Cô nương có điều không biết rồi.

Từ khi sinh ra ta đã mắc loại quái bệnh này rồi, nhưng cũng chính vì loại quái bệnh này, mới cho ta năng lực hiểu rõ được mọi thứ.

Những chuyện trên thế gian này, chỉ cần người khác hỏi, ngay tức khắc ta có thể biết được một phần.

Nhưng chỉ có duy nhất chuyện liên quan đến bản thân ta là ta không thể biết được.

Cái gọi là đại phu có thể chữa cho người khác, nhưng không thể tự chữa cho mình chính là đạo lý này đây.”
Nghe lời giải thích của Vu Viêm, Tô Tử Mạch không khỏi gật đầu.

Mặc dù nghe có vẻ huyền ảo, nhưng trên thế giới này, người bình thường đều có thể tu luyện, xuất hiện chuyện như vậy cũng không kỳ lạ.
Trong lúc nói chuyện, ba người cũng đã lên đến trên núi.

Sau khi lên đến trên núi, Tô Tử Mạch mới thấy tòa lầu này không cao, chỉ có bảy tầng.

Nhưng bởi vì đang đứng trên núi, tòa lầu các này vẫn cho người ta một lỗi giác cao ngất.
“Cô nương, đây chính là Lăng Tiêu Các.


Thật ra ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra nơi này, cho nên dứt khoát chọn nơi này làm nơi an thân của mình.

Hơn nữa, do năng lực đặc biệt của ta, nên có không ít người đến chỗ ta hỏi thăm tin tức, danh tiếng của Lăng Tiêu Các mới dần dần truyền ra.”
Tô Tử Mạch nghe thấy thế, cười nói: “Ngươi có được năng lực này, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ không thôi.

Đúng rồi, người lên núi lúc nãy đâu?”
Sau khi lên tới nơi, Tô Tử Mạch lại không phát hiện tên lên núi trước đó đâu.

Vu Viêm cười lạnh một tiếng, nói: “Mặc dù ta đã lập ra quy củ mỗi ngày có thể có một người lên núi, nhưng đối với câu hỏi của người lên núi, ta cũng không hoàn toàn trả lời hết.

Những người chỉ nghĩ đến nâng cao tu vi hoặc ham muốn danh lợi phú quý, ta đều trực tiếp bảo Tiểu Bạch đuổi đi.”
Lúc này thiếu niên áo trắng cũng cười theo, nói: “Các chủ đại nhân, tên lúc nãy lại đến hỏi ta công pháp bí tịch.

Ta tùy tiện nói một nơi, hắn ta lập tức mừng rỡ bỏ đi rồi.

Ta nghĩ, nếu như hắn ta gặp phải mấy người lúc trước, khẳng định sẽ đánh nhau cho coi.”
Thiếu niên áo trắng nói đến cuối, nhịn không được bật cười.

Tô Tử Mạch thấy thế, không khỏi nghĩ mà sợ.

Cũng may là hiện tại mình đã có được sự tin tưởng của Vu Viêm, nếu không cho dù có được suất lên núi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời chính xác.
Lúc này, Vu Viêm nghiêm túc nói: “Cô nương, bây giờ chúng ta đã lên núi rồi, cô nương có câu hỏi gì thì cứ việc hỏi ta, ta trả lời câu hỏi của cô nương xong rồi thì cô nương lại chữa bệnh cho ta, như vậy cô nương cũng không cần lo ngại gì nữa.”
Tô Tử Mạch nghe thế, xua tay nói: “Không vội, hay là ta chữa bệnh cho ngươi trước đi, chuyện ta muốn hỏi thăm bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ngươi, nhưng tình trạng thân thể ngươi bây giờ quả thật rất nguy hiểm, không thể kéo dài.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui