Sau khi Phó tiên sinh tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu, những gia trưởng và học sinh khác không hề hành động mà thay vào đó họ nghiêm chỉnh đứng nhìn về Dạ Ly Thần, có Dạ Ly Thần ở đây bọn họ không dám tranh lên võ đài trước mặt hắn.
Dạ Ly Thần cười khẩy rồi mỉm cười với Tô Tử Mạch và Bảo Bảo: “Đi thôi, lát nữa sau khi lên đài chúng ta phải phát huy thật tốt, lúc ra tay phải khống chế sức lực, đừng lập tức đánh bọn họ rớt đài, như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.
”
“Phụ thân, người yên tâm, lần này con nhất định sẽ có chừng mực, khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội kề vai chiến đấu, nhất định phải chơi thêm một lát mới được.
”
Nhìn thấy Dạ Ly Thần và Bảo Bảo kẻ tung người hứng, Tô Tử Mạch không nhịn được mỉm cười, mặc dù trong lòng nàng vẫn còn oán hận Dạ Ly Thần nhưng hình ảnh phụ tử hòa hợp như vậy hình như cũng chẳng có gì không tốt.
Dưới ánh mắt của mọi người, Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch một người bên trái một người bên phải nắm tay Bảo Bảo bước lên võ đài.
Những người khác thấy vậy cũng đi theo chẳng mấy chốc võ đài đã chật cứng người.
Tuy nhiên sau khi mọi người đều lên đài thì xuất hiện một tình huống khó xử, mấy gia trưởng này hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia rồi nhanh chóng lao vào đánh nhau thành một đám hỗn loạn, trông rất náo nhiệt.
Tuy nhiên hoàn toàn không có ai dám ra tay với ba người nhà Bảo Bảo, bọn họ giống như người tàng hình vậy.
Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch nhìn nhau, Dạ Ly Thần chủ động nói: “Xem ra chúng ta phải chủ động hơn mới được, nam nhân không ra tay với nữ nhân nên mấy nữ nhân này giao cho nàng.
”
Vừa dứt lời Dạ Ly Thần lao nhanh về phía đám đông, Tô Tử Mạch thấy vậy cũng không muốn thua kém nên nàng theo sát phía sau Dạ Ly Thần lao về phía trước.
Đám gia trưởng vốn dĩ vẫn đang đánh nhau rất hời hợt, định tùy tiện lên đài rồi nhanh chóng đi xuống, nhưng không ngờ Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch lại chủ động tấn công về phía bọn họ.
Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch phân công rất rõ ràng, Dạ Ly Thần sẽ phụ trách đối phó với mấy gia trưởng nam còn Tô Tử Mạch sẽ đối phó với những gia trưởng nữ, võ đài nhanh chóng được chia thành hai chiến trường.
Tuy nhiên trận chiến không hề quyết liệt như trong tưởng tượng mà chỉ là thế trận một chiều.
Bất cứ chỗ nào Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch đến các gia trưởng đều tới tấp tháo chạy, thậm chí còn có người chủ động nhảy khỏi võ đài, bọn họ thậm chí còn không có dũng khí để chống lại.
Điều này khiến Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch rất phiền não, phía Bảo Bảo cũng không khá hơn là mấy, Âu Dương Bá Thiên là bài học thất bại, nên mấy đứa trẻ này không hề có ý định đánh nhau khi đối mặt với Bảo Bảo.
Một lúc sau, võ đài vốn dĩ đông đúc bỗng chốc trở nên trống vắng, chỉ còn lại một cô bé đang run lẩy bẩy ở trong góc võ đài.
Nhìn dáng vẻ của cô bé hình như bị dọa ngốc rồi, thậm chí còn quên bước xuống đài giống như những người khác.
Theo quy định của cuộc thi chỉ cần xuống võ đài sẽ bị tính là thua cuộc, người trên đài không thể tiếp tục truy đuổi tấn công, còn cô bé thì cứ đứng bất động ở đó.
Lúc này Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch nhìn về phía Bảo Bảo, hai người bọn họ đều là người lớn đương hiên không thể ra tay với một cô bé nhỏ tuổi như vậy, tiếp theo đành trông chờ vào Bảo Bảo thôi.
“Bảo Bảo, bây giờ chỉ còn lại một người, chỉ cần con thắng cô bé đó, chúng ta sẽ là người chiến thắng chung cuộc.
”
Dạ Ly Thần bắt đầu cổ vũ Bảo Bảo, với thực lực của Bảo Bảo muốn đánh bại một cô bé trông yếu đuối như thế này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng sau khi nghe Dạ Ly Thần nói Bảo Bảo không lập tức ra tay mà thay vào đó vẻ mặt nó có vẻ khó xử nhíu chặt mày.
Thấy Bảo Bảo như vậy Tô Tử Mạch nhịn không được bèn hỏi: “Bảo Bảo con sao vậy, chẳng lẽ con không muốn thắng sao?”
Bảo Bảo không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch mà nói với hai bọn họ: “Phụ thân, mẫu thân, hai người xuống trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho con giải quyết là được.
”
Nghe thấy Bảo Bảo nói như vậy Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng bọn họ cũng không từ chối, dù sao thì giờ trên đài chỉ còn lại một cô bé cũng không cần bọn họ phải ra tay.
Nghĩ vậy Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch cùng bước xuống đài, giờ trên võ đài rộng như vậy chỉ còn lại hai người là Bảo Bảo và cô bé đó.
Sau khi Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch bước xuống võ đài, sự chú ý của mọi người đều dồn vào hai đứa trẻ trên võ đài, người dưới đài thấy kết quả cuối cùng chẳng có gì phải hồi hộp cả, cho dù Bảo Bảo chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh cô bé đó xuống đài.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Bảo Bảo đột nhiên mỉm cười với cô bé đó: “Mẫu thân nói với ta không được bắt nạt nữ nhi, ta sẽ không ra tay với ngươi, cuộc thi này ngươi thắng rồi.
”
Nói xong Bảo Bảo bước xuống đài trước ánh nhìn của mọi người.
Dựa theo quy định của cuộc thi Bảo Bảo đã bước xuống võ đài nên bị tính là thua cuộc do đó người chiến thắng chung cuộc chính là cô bé trên võ đài đó, còn cô bé đó lúc nãy vẫn đang ngơ ngác, thậm chí còn chưa định hình được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Một lúc sau Phó tiên sinh mới hoàn hồn: “Được rồi, trận đấu hôm nay cuối cùng đã kết thúc, chúng ta hãy cùng chúc mừng Tiểu Hoa đã giành chiến thắng chung cuộc.
”
Lúc Phó tiên sinh nói xong mọi người vẫn không có phản ứng gì mãi cho đến khi Phó tiên sinh vỗ tay những người khác mới vỗ tay theo, nhưng bọn họ vẫn nhìn về phía Bảo Bảo.
Lúc Bảo Bảo Bảo đi đến bên cạnh Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch vẻ mặt cậu bé vẫn thấp thỏm không yên, dường như là sợ Dạ Ly Thần và Tô Tử Mạch sẽ quở trách mình.
Nhìn thấy Bảo Bảo như vậy Tô Tử Mạch sờ đầu Bảo Bảo nói: “Bảo Bảo con đừng sợ, lúc nãy con làm rất tốt, quả nhiên con vẫn còn nhớ kỹ những gì mẫu thân đã dạy, thực ra có lúc thắng hay bại một cuộc thi không quan trọng, những gì con biểu hiện lúc nãy là một nam tử hán thực thụ, mẫu thân cảm thấy rất tự hào về con.
”
Nghe thấy những lời khen ngợi của Tô Tử Mạch Bảo Bảo cuối cùng cũng nở nụ cười, sau đó cậu bé lại nhìn về phía Dạ Ly Thần.
Đương nhiên Dạ Ly Thần cũng biết trong lòng Bảo Bảo đang nghĩ gì, hắn cũng mỉm cười với Bảo Bảo: “Bảo Bảo, mẫu thân con nói rất đúng, những gì con làm lúc nãy đã thể hiện trách nhiệm mà một nam tử hán nên có, so với thắng bại của trận đấu thì điều đó quan trọng hơn nhiều.
”
Lúc này Bảo Bảo đột nhiên hỏi ngược lại Dạ Ly Thần: “Phụ thân, người thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên là phụ thân nghĩ như vậy rồi, sao con lại hỏi như vậy?”
Dạ Ly Thần thấy giọng điệu của Bảo Bảo có gì đó khác thường, quả nhiên đột nhiên Bảo Bảo lại nói: “Nhưng trước đây người luôn bắt nạt mẫu thân, chọc giận mẫu thân khiến người không vui, làm như vậy chẳng ra dáng nam tử hán chút nào.
”
Dạ Ly Thần sững sờ khi bị Bảo Bảo giáo huấn như vậy, hắn đường đường là thần tôn có ai lại dám nói với hắn như thế.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...