Tô Thủy Kỳ lập tức ngây người.
La Sát Khuyển mà nàng ta nuôi sáu năm, ma sủng dùng hơn một nghìn lượng bạc mua về lại chết như vậy.
Lòng nàng ta cũng nhỏ máu theo, lập tức ôm thi thể của La Sát Khuyển gào khóc.
Tỷ thí thua thì thôi, Tô Thủy Kỳ còn tự tay gϊếŧ chính ma thú của nàng ta?
Trên quảng trường, người dân vây xem cũng không nhịn được mà bật cười, tình cảnh một lần nữa vô cùng kỳ dị.
Nhưng Tô Tử Mạch đang có thai, ở lại chỗ này lâu không tốt cho thân thể nàng.
Nàng vẫn có ý định đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết đám người Tô Thủy Kỳ và Âu Dương Phó Tu mới được.
“Đã đánh cược thì phải nhận thua, La Sát Khuyển của các ngươi đã thua, theo như chúng ta cá cược trước đó, Tô Thủy Kỳ ngươi…” Tô Tử Mạch nhướng mày cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chế giễu.
Tô Thủy Kỳ nghe vậy, không những không làm theo đánh cược gọi Tô Tử Mạch là cô nãi nãi mà còn thẹn quá hóa giận vén tay áo lên, chuẩn bị động thủ.
Âu Dương Phó Tu thấy vậy, biết Tô Thủy Kỳ cố tình gây sự nhưng không hề ngăn cản.
Ngược lại hắn ta lập tức sai hạ nhân bên cạnh giải tán người dân vây xem xung quanh.
Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường chỉ còn sót lại Tô Tử Mạch và Tiểu Mục cùng với đoàn người Tô Thủy Kỳ, Âu Dương Phó Tu đứng đối mặt.
“Sao thế? Muốn chơi xấu?”
“Ta ăn vạ đấy, thì sao nào?”
Tô Thủy Kỳ kéo Âu Dương Phó Tu, kiêu căng trợn mắt nhìn Tô Tử Mạch.
Rõ ràng là muốn cậy thế bắt nạt người rồi.
Tiểu Mục lập tức đứng chung một chỗ với mẫu thân của nàng ta, đề phòng bất cứ lúc nào.
Lúc hai phe sắp đánh nhau, chợt có hai bóng người lao vào giữa Tô Tử Mạch và Tô Thủy Kỳ.
Nhìn kỹ lại, là một bạch y công tử mang theo thuộc hạ của hắn ta.
Bạch y công tử khí chất dịu dàng như ngọc, ngũ quan khôi ngô lạ thường.
Dù trông chỉ khoảng hai mươi tuổi nhưng khí thế trên người lại hết sức chín chắn, tùy tiện một khối ngọc bội đều là cung đình định chế hảo hạng.
Sau khi tay áo ngừng tung bay, đã nghe thấy hắn ta vân đạm phong khinh nói: “Đường đường là thất tiểu thư Tô gia, ăn vạ coi như làm trò cười cho thiên hạ.”
“Ngươi là… Bạch công tử?”
Tô Thủy Kỳ vừa nhìn thấy bạch y công tử này đã sáng mắt.
Một khắc sau lại phát hiện bạch y công tử này đang ra mặt vì Tô Tử Mạch, vốn định tiếp tục gây sự, nhưng nàng ta lại e ngại thân phận của bạch y công tử, không dám biểu hiện.
Trong phút chốc, đã thấy sắc mặt Tô Thủy Kỳ thay đổi liên tục.
Cũng không biết Tô Tử Mạch này có vận may gì, lại có thể khiến Bạch công tử ra mặt thay nàng!
Cuối cùng, Tô Thủy Kỳ và Âu Dương Phó Tu liếc nhìn nhau, vẫn là thỏa hiệp.
“Cô nãi nãi, ta sai rồi.”
Mặt Tô Thủy Kỳ đầy xấu hổ, thấp giọng nói câu này xong thì lập tức cùng với mấy người Âu Dương Phó Tu khốn đốn rời đi.
Tiểu Mục lập tức nhảy lên trước, vỗ tay cười to sau lưng đám người Tô Thủy Kỳ kia.
“Các ngươi mắt chó xem thường người khác? Sau này đừng tới chọc mẹ ta nữa, nếu không, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi!”
“Quá tam ba bận, nếu có lần sau nữa không phải phạt nặng, mà là ngày giỗ của nàng ta.”
Tô Tử Mạch lạnh nhạt nói lời này xong, dẫn Tiểu Mục xoay người rời đi.
Người hầu của bạch y công tử sau lưng nàng là Kim Huyền không vui gọi một tiếng.
“Này, thiếu gia nhà chúng ta giải vây giúp ngươi.
Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn cảm ơn thiếu gia của chúng ta một tiếng sao?”
“Không có hắn, ta cũng có thể giải quyết.” Tô Tử Mạch dừng bước, lạnh nhạt trả lời.
Kim Huyền ngẩn người xong lập tức mặt đen lại.
“Ngươi biết thiếu gia của chúng ta là ai không? Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng phải nhìn sắc mặt thiếu gia của chúng ta, ngươi lại không biết phải trái như vậy?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...