Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ

Editor: Cửu Vỹ Hồ

Ngàn Thảo nhịn không được xiết chặt nắm tay, lúc này nàng phi thường tưởng cầm lấy cốc nước trên bàn trực tiếp dội lên đầu nữ nhân trước mắt. Nàng nỗ lực kiềm chế bản thân hạ giọng nói "Những bức ảnh này là ngươi phát ra đúng hay không?"

Ngàn Thảo vừa dứt lời, Tiểu Vân liền lớn tiếng phản bác: "Ngàn Thảo lão sư, ta thật sự không có nhìn đến ngươi cùng học sinh yêu đương vụng trộm! Bức ảnh kia cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có a!"

Lời nói của Tiểu Vân thành công hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong văn phòng, càng nhiều ánh mắt hướng về phía nàng hơn, Ngàn Thảo nhất thời lâm vào thế hạ phong, Tiểu Vân nói như vậy giống như càng chứng thực chuyện ảnh chụp của nàng và Cao Đồ, thậm chí đem câu chuyện dẫn dắt đến hướng khác, khiến mọi người chỉ tập trung vào cái đề tài "yêu đương vụng trộm"

Tiểu Vân biết Ngàn Thảo sẽ không dám mở miệng phản bác, bởi loại sự tình như này càng giải thích càng bôi đen. Đang lúc nàng ta nghĩ muốn thêm chút công phu càng dồn ép Ngàn Thảo, trên đầu đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, cốc nước ngọt xuôi theo tóc nàng chảy xuống dưới, bết vào từng tảng, thậm chí gương mặt trang điểm tỉ mỉ lúc này cũng hết sức thảm hại. Nguyên lai Ngàn Thảo thật sự đem cốc nước ngọt hắt lên trên mặt Tiểu Vân. Sau cùng nàng còn chưa hết giận, theo quán tính lại muốn quăng ném đồ vật nọ kia. Đầu óc Tiểu Vân lão sư nhất thời truyền đến "đang" một tiếng. Nghe đến thanh âm thanh thúy kia, tất cả mọi người trong văn phòng đều choáng váng.


"Thời tiết quá nóng rồi, ta giúp ngươi giải nhiệt." Ngàn Thảo xoay người liền quyết tuyệt bước ra ngoài cửa, Tiểu Vân tự nhéo lòng bàn tay, đột nhiên gọi Ngàn Thảo lại, giọng điệu cùng biểu cảm hết sức bi thương: "Ta biết Ngàn Thảo lão sư trong lòng đang không thoải mái, ta không trách ngươi... Ai.. Dù sao chuyện Ngàn Thảo lão sư yêu đương vụng trộm bị phát hiện thì dù có đi đến ngôi trường nào cũng không xong, ngươi không bao giờ còn làm lão sư được nữa, thật sự rất đáng thương, Ngàn Thảo lão sư rõ ràng là một người ưu tú như vậy, vì được đến dạy ở trường học này còn tốn không ít công sức đâu.."

Những lời này nghe qua giống như đang vì nàng lo lắng, trên thực tế là muốn chà xát lên miệng vết thương của người ta đi?! Ngàn Thảo cong môi cười duyên một tiếng, trên mặt không hề có chút biểu cảm lưu luyến hay lo âu "Ngươi cho là, lão nương thật sự thích làm lão sư sao?"

Định lấy thứ Cửu Ngàn Thảo trước kia để ý đến để kích thích nàng ư, hừ điều này đối với nàng bây giờ chẳng đáng nhắc tới, nàng để ý chính là người khác nghĩ về nàng như thế nào mà thôi

Lời nói của Ngàn Thảo khiến Tiểu Vân hết sức sửng sốt, nàng vốn muốn thưởng thức một chút biểu cảm lo lắng giãy dụa của Ngàn Thảo, muốn nhìn nàng ta rơi vào cảnh bi quan tuyệt vọng, phải từ bỏ thứ mình yêu thích nhất, nhưng là mặc kệ vừa rồi lời nói của Ngàn Thảo là giả bộ hay thật tâm thì hiện tại Tiểu Vân một điểm thỏa mãn khi báo được thù cũng không có, ngược lại cảm thấy như việc mình làm từ trước đến giờ đều là vô dụng, khiến Ngàn Thảo đem toàn bộ cảm giác thất bại trùng trùng đáp trả trở về.

Ra khỏi văn phòng, Ngàn Thảo thật không nghĩ tới, nguyên lai lần này Tiểu Vân không muốn chừa cho nàng một đường sống, mục đích chính là đem nàng đuổi ra khỏi trường học này, thậm chí có thể không còn cả cơ hội để tiếp tục làm lão sư được nữa.

Từ từ đi đến phòng phát thanh, Ngàn Thảo đang suy nghĩ không biết đám học sinh liệu có tìm được Cao Đồ hay không, ngay lúc nàng đang định đi lên tầng năm thì cửa văn phòng chủ nhiệm đột nhiên mở, sắc ma chủ nhiệm tủm tỉm vừa cười vừa đi đến "Ngàn Thảo lão sư, chuyện của ngươi ta đều đã biết rồi, đối với loại đồn đãi như thế này, ngươi nhất định chịu thật nhiều quấy nhiễu đi~ ~ "

Liếc nhìn lão ta một cái, bước chân Ngàn Thảo không hề có ý định dừng lại.


Biến thái chủ nhiệm bị thái độ phớt lờ của Ngàn Thảo chọc giận, hắn bước đến ngăn cản đường đi của nàng, một tay chộp tới ý đồ đem nàng đặt tại trên tường.

Dựa vào, để đám tiểu biến thái tuổi trẻ đến khi dễ ta, ta đánh không lại cũng liền nhịn, ngươi cái bộ dạng lão biến thái xương cốt đều nhanh khô lại cũng đòi theo ta kêu gào gì chứ, đừng cho là đến cả ngươi ta đây cũng đánh không lại nhé! Ngàn Thảo chán nản lắc mình né tránh móng sói của hắn, lạnh giọng "Ngài làm cái gì vậy?"

"Hừ, ngươi thà để đám học sinh kia làm cũng sẽ không chịu để lão sư ta đây đến sao?" Sắc ma chủ nhiệm không kiêng dè nói thẳng

Ngàn Thảo trên mặt lộ ra biểu cảm hết sức kinh ngạc, trong đầu lại hiện ra tình tiết một bộ A-V, nhân vật chính cũng là cái nữ lão sư, bị một lão sư trong trường bắt đến nhược điểm có điều ái muội với học sinh, liền lợi dụng điểm này triển khai kịch tình cẩu huyết, đáng buồn nôn nhất là nam nhân vật chính kia là một cái lão nhân hơn năm mươi tuổi, đối với cái thể loại này, Ngàn Thảo lúc đó rất muốn trực tiếp tắt màn hình đi ngay lập tức, nhưng là nể tình chi tiết thiết kế cũng khá hợp lý nên nhìn nhiều một chút. Chính là cái một chút này suýt nữa làm nàng tức đến hộc máu.

Nam lão sư vì để kiểm tra xem nữ lão sư có thực cùng học sinh ái muội hay không mà tiến hành thí nghiệm kiểm tra độ căng chùng hạ thể của nàng... Hắn đưa ngón tay vói vào định thăm dò, cuối cùng tiến vào thăm dò biến thành chính phân thân của hắn... trong suốt quá trình nữ chủ không hề biết phản kháng, thậm chí còn ỡm ờ, hắn bảo nàng làm gì nàng liền làm cái đó, tỷ như "Há mồm hàm trụ hắn", "Mông hướng gần hắn" linh tinh, vì để thuận lợi xuất hiện kích tình tác giả liền đem nữ nhân vật chính thần kì biến thành ngu ngốc. .


"Chủ nhiệm, lời ngươi vừa nói đã đủ cấu thành tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác, ta đã có quyền tố cáo ngươi" Ngàn Thảo lạnh giọng, trong lòng lại muốn bổ sung thêm: đừng tưởng rằng lão nương bộ dáng gợi cảm, mềm yếu một chút thì không chịu tôn trọng, định bắt nạt ta nha

"Hừ, xâm phạm nhân phẩm? Có ai nghe thấy được?" Sắc ma chủ nhiệm vẻ mặt háo sắc, dâm tà tiến lại gần: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, ta có thể hảo hảo giúp ngươi tiếp tục ở lại trường học, thế nào? Ngàn Thảo lão sư ~ "

Ở lại để bị ngươi đùa bỡn chán rồi đem đi tặng người, trở thành nô lệ miễn phí của trường học hay sao? Ngàn Thảo trong lòng không khỏi dâng lên một trận ghê tởm, chỉ hận sao hôm nay không có đi đôi giày cao gót 16 cm, đảm bảo nàng sẽ đóng đinh cậu em của hắn lên trên tường nha =.=. Bất quá tuy rằng Ngàn Thảo không có giày cao gót 16cm, nhưng nàng dùng giày thể thao đang đi cũng đều có thể đạt đến hiệu quả tương tự, Sắc ma chủ nhiệm vừa tiến tới gần hơn, Ngàn Thảo nhanh nhẹn giơ chân đá trúng bộ vị giữa hai chân hắn, sắc ma chủ nhiệm thống khổ rên lên một tiếng, vội vàng che điểm giữa hai chân: "Ngươi dám đá ta!"

"Ai thấy?" Ngàn Thảo dùng chính lời thoại của sắc ma chủ nhiệm mà trả về cho hắn, nhân lúc hắn không đứng dậy nổi mà lại bổ thêm một cú đá "Hừ! Sớm nhìn ngươi không vừa mắt"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui