Editor: Ái TuyếtA Trà cùng với nhóm A Diệp đều thật lòng quan tâm đến Tiêu Sắt, lôi kéo cô muốn hỏi chuyện xảy ra tối hôm qua.Dạ Phong bước đến kéo Tiêu Sắt đi, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo từ trên người các tộc nhân đảo qua, thanh âm u lãnh: “Có chuyện gì chờ sau khi A Sắt nghỉ ngơi tốt rồi nói.”“Tôi……”Tiêu Sắt đang chuẩn bị phản kháng, đã bị Dạ Phong trực tiếp ôm vào trong sơn động: “Dạ Phong……”Dạ Phong một đêm không ngủ, trong mắt đều là tơ máu, hiện ra nét hung ác lại suy sút, sau đó lại thay đổi thành tràn đầy ủy khuất.Cả người Tiêu Sắt sửng sốt, Dạ Phong như vậy, thật có loại cảm giác quen thuộc giống như vừa là chó săn nhỏ lại vừa là chó con được nuôi dưỡng trong nhà.“Dạ Phong!” Tiêu Sắt vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Dạ Phong, “Ngày hôm qua thật sự rất xin lỗi, em thật sự……”“Không cần phải nói xin lỗi.” Dạ Phong bắt lấy tay cô đặt ở trên trán mình, ngữ khí mềm nhẹ, “Ông trời sẽ phù hộ em, cũng sẽ phù hộ anh tìm được em.”Tiêu Sắt vạn phần cảm động, nhẹ lẩm bẩm: “Dạ Phong!”Người đàn ông này, càng hiểu anh cô càng thấy yêu thích anh.
Điều này khiến Tiêu Sắt có loại cảm giác vui vẻ khi được dựa dẫm vào anh.“Thật xin lỗi!” Trán Dạ Phong củng vào trán Tiêu Sắt, thanh âm trầm thấp, “Tối hôm qua anh đã không đi tìm em!”Tiêu Sắt hơi giật mình, sau đó nở nụ cười: “Đó là rừng rậm nguyên thủy, bên trong tối đến mức bản thân cũng không thề nhìn thấy.
Đã như vậy, anh làm sao có thể tìm được em? Cũng may mắn, ngày hôm qua anh không đi tìm em.
Bằng không, nếu anh bị thương ở trong đó, em phải ăn nói với các tộc nhân như thế nào đây?"Dạ Phong đau lòng nhìn A Sắt trước mắt, rõ ràng tối hôm qua chấn kinh sợ hãi chính là cô, nhưng cô lại rất hiểu chuyện, rất am hiểu lòng người tự trấn an bản thân cũng tha thứ cho các tộc nhân không đi tìm cô.A Sắt, em thật sự quá tốt!Không cần phải nói ra, chỉ bằng ánh mắt này, Tiêu Sắt cũng hiểu được trong lòng Dạ Phong đang suy nghĩ cái gì.Tiêu Sắt nâng mặt anh lên cười khanh khách nói: “Tuy rằng tối hôm qua em rất sợ hãi, nhưng dù sao em cũng là thần nữ, là người mà ông trời chịu trách nhiệm bảo hộ, tất nhiên sẽ không dễ dàng chết như vậy.”“Anh cũng không cần tự trách……”“Nhưng em sẽ sợ hãi!” Giọng nói Dạ Phong nhẹ như gió nhưng lại nặng như núi.Tâm Tiêu Sắt như đập trật một nhịp, ngơ ngẩn nhìn Dạ Phong.
Cô không nghĩ tới Dạ Phong sẽ nghĩ đến chuyện cô sẽ sợ hãi.
Cô cho rằng sau khi tìm được cô, Dạ Phong nhiều lắm chỉ an ủi cô hai câu, sau đó...!không có sau đó nữa.Không nghĩ tới, Dạ Phong cư nhiên còn nghĩ đến tâm tình cô có sợ hãi hay không, nghĩ đến cô sẽ sợ hãi ra sao.Tối hôm qua mạo hiểm, cô rất sợ hãi, cũng rất ủy khuất, nhưng cô cũng hiểu một chuyện.
Ở chỗ này, cô không phải thật sự là tộc nhân nơi này.
Nếu mù quáng đi trách cứ người khác, cô không chiếm được chỗ tốt nào cả.Tất cả những gì cô có thể làm, chính là sống thật vui vẻ và hạnh phúc, để bản thân khi sống không phải ủy khuất nào, như vậy đã đủ rồi.Nhưng mà, lời Dạ Phong nói lại làm cô cảm động muốn khóc.
Nguyên lai ở chỗ này, vẫn có người sẽ đau lòng cho cô.Đôi mắt chua xót không thôi, Tiêu Sắt hít hít cái mũi, đôi tay vòng qua cổ Dạ Phong, vui mừng rưng rưng cười nói: “Em nghĩ đến anh thì không còn sợ hãi nữa!”Lời này khiến Dạ Phong mất khống chế, ôm chặt lấy Tiêu Sắt, muốn đem cô bóp nát ra từng mảnh, hoà trộn vào trong cơ thể mình.
Đối với người khác anh luôn lạnh nhạt, nhưng một khi anh yêu thích người nào đó, cả người anh trở nên điên cuồng, cực nóng bỏng.Anh không màng tất cả muốn biểu đạt niềm vui mừng của mình, bộ dáng điên cuồng làm Tiêu Sắt có chút sợ hãi.
Cô vươn tay đánh vào cơ thể Dạ Phong cao lớn như núi, thanh âm run rẩy: “Dạ Phong, anh làm đau em! Dạ Phong……”Nghe giọng nói cô mang theo tiếng khóc nức nở, Dạ Phong giật mình một cái phản ứng lại.
Nhìn thấy Tiêu Sắt chảy nước mắt, lạnh run nhìn mình, cực kỳ giống những tiểu ấu thú đang giãy giụa sắp chết.Tâm Dạ Phong liền mềm đi, ngón tay thô ráp xẹt qua khuôn mặt Tiêu Sắt, thay cô lau đi nước mắt, trong mắt đều là sủng nịch cùng tự trách: “Thật xin lỗi!”Tiêu Sắt thấy anh dừng động tác, rất cảm kích, ít nhất cô không phải thịt cá đợi làm thịt, bị Dạ Phong tùy thời có thể tươi sống nuốt vào bụng.Cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi: “Không có việc gì.
Em, em có chút mệt mỏi.
Dạ Phong, anh cùng em ngủ một lát có được không?”Dạ Phong gật đầu, ôm lấy Tiêu Sắt mỏng manh, nhắm mắt lại.Nghe tiếng hít thở của Dạ Phong, Tiêu Sắt không dám cử động dù chỉ là một chút.
Sợ làm kinh động đến Dạ Phong, lúc đó anh sẽ lần nữa thi triển ra lực lượng dã thú.Tuy tối hôm qua cô bị sợ hãi, nhưng từ sau khi Khủng Lang tới, cô thật sự đã ngủ thiếp đi.Cô nói bản thân muốn ngủ, bất quá là do nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tơ máu của Dạ Phong.
Cô muốn cho anh ngủ một giấc, mới nói như vậy.Quả nhiên, hô hấp Dạ Phong rất đều, Tiêu Sắt vẫn không nhúc nhích, cũng không dám đứng dậy ngay lúc này.Giống như phim truyền hình trong TV vậy, phàm là nam chủ ngủ rồi, nữ chủ động một chút, nam chủ sẽ tỉnh lại, sau đó là lăn lộn một phen.
Cô tất nhiên không có ngốc, cô mới không làm ra chuyện đó.Tiêu Sắt nhìn chằm chằm chòm râu Dạ Phong, rất tò mò nếu anh cạo chòm râu này xuống sẽ thành bộ dạng gì?Ân, cũng không biết anh bao nhiêu tuổi rồi.Bất quá, có thể làm tộc trưởng hẳn cũng rất lớn đi.Ít nhất 30 tuổi!Tuổi này thật ra cùng mình rất xứng đôi, bởi vì mình cũng 30 tuổi.Hắc hắc!Nghĩ đến Dạ Phong 30 tuổi, Tiêu Sắt lại có chút bi thương.
Ở thời đại viễn cổ, tuổi thọ của bọn họ đều không dài.
Nếu Dạ Phong thật sự 30 tuổi, vậy cũng chỉ có thể sống thêm vài chục năm nữa thôi sao? Thời gian trôi qua, khi anh 50 tuổi sẽ tách ra sinh sống ở sơn động bên cạnh.Tiêu Sắt rất đau lòng, nếu mình cùng Dạ Phong sinh đứa nhỏ, khi đó đứa nhỏ chỉ vừa mới lớn lên, Dạ Phong đã rời đi rồi, lưu lại một mình cô, lúc đó cô phải sống như thế nào?Khi đó cô cũng đã 50, hẳn sẽ không đi săn được, lại không ăn được thịt nướng, chạy cũng không xa, vận khí nhất định sẽ không tốt như hiện tại.
Nếu đi lạc, nhất định sẽ chết ở bên ngoài như vậy.Ai, nghĩ đến cảnh tưởng tuổi già thê lương như vậy, Tiêu Sắt nổi lên một trận bi thương.“Làm sao vậy?” Dạ Phong đột nhiên mở mắt ra, cảm thấy đau lòng, “Tại sao lại khóc?”Lúc này Tiêu Sắt mới giật mình kinh ngạc, cô thế mà lại để bản thân khóc đến cực kỳ bi thảm.
Cô nhanh chóng dời lực chú ý đi: “Em cảm động vì anh cao hứng như vậy, em rất vui mừng cho anh, có anh bên cạnh em thật sự rất vui vẻ!”Dạ Phong ngơ ngẩn nhìn cô, càng thêm ôm chặt cô vào lòng, giọng nói mềm nhẹ: “Anh sẽ luôn luôn bên cạnh em như vậy, nếu em rời đi, anh cũng sẽ đi cùng em!”Lời này cho Tiêu Sắt một cái ý tưởng hay, nếu Dạ Phong thật sự rời đi, vậy cô sẽ để anh rời đi, cũng giúp anh bớt đi bi thương thống khổ vì tuổi già và bị chán ghét, thà chết đi còn hơn.Dù sao sớm chết sớm hay chết muộn đều phải chết!Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, toàn bộ bi thương trong lòng Tiêu Sắt đã không thấy, cô rúc vào trong lòng ngực Dạ Phong nhắm mắt.Lại lần nữa tỉnh lại, ấm áp bên cạnh đã không còn, Tiêu Sắt ngồi dậy, một cỗ lạnh lẽo xâm nhập vào não cô, nháy mắt thân thể cô cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.Chết tiệt, bà dì đã thắng cô tuyệt đối luôn rồi!“A Trà!” Tiêu Sắt ngượng ngùng vô cùng.A Trà vẫn luôn chờ ở bên ngoài sơn động nghe tiếng gọi của A Sắt liền chạy vào, nở nụ cười vui vẻ nói: “A Sắt, chị tỉnh rồi, thật là tốt quá! Chị không biết đâu, em có rất nhiều lời muốn nói nói cùng chị……”“Tìm cho chị miếng da thú sạch sẽ tới đây đi!” Tiêu Sắt xấu hổ mặt đỏ bừng, “Miếng da thú lần trước em đưa cho chị cũng được đó.”A Trà không rõ nguyên do, nhưng Tiêu Sắt nói gì cô vẫn sẽ nghe, chạy đi cầm miếng da thú đưa cho Tiêu Sắt.Tiêu Sắt cầm da thú, xấu hổ đến cổ cũng đều đỏ: “Quay mặt đi.”A Trà mờ mịt quay mặt đi, sau đó trộm nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: “A Sắt, chị chảy máu!”Một trận gió vọt vào trong, giọng nói mang theo kinh hãi lo lắng không thôi: “Chảy máu ở chỗ nào?”Tiêu Sắt nhìn Dạ Phong vọt vào, xấu hổ muốn chui xuống lỗ đất.
Mỗi khi thay đổi thứ này, cô có nên đánh ngất người đàn ông này hay không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...