Tư Niên lắc đầu:
" Em không kinh doanh, em thích làm bánh ngọt, mấy món kia làm ra rất cực, kinh doanh lại còn đau đầu hơn, em chỉ muốn nấu vài bữa cơm gia đình nho nhỏ thôi"
Tư Niên kéo tay Anzasil ra khỏi áo của mình, mới tiếp tục:
" Món ăn đó không phải em sáng tạo ra, em không biết tại sao nó lại xuất hiện trong đầu em, nhưng số nguyên tinh đó nên em nhận thì không khác gì ăn cắp chất xám cả'
Anzasil bình tĩnh:
" Có thể là ký ức truyền thừa, em đừng nghĩ nhiều, em không bán công thức, chỉ là đang lấy nguyên tinh công sức em đem nó đến đây thôi"
Tư Niên choàng tay qua ôm Anzasil, sờ sờ lại cơ bụng của hắn, sau đó mới trả lời:
" Anh cảm thấy hợp lý không?"
Anzasil:
" Rất hợp lý, hiện đang rất cần đa dạng các thể loại đồ tự nhiên, các dị năng giả gần như đều sử dụng dịch dinh dưỡng, con người thật sự không thể sống bằng hóa chất được"
Tư Niên đã có quyết định, cậu sẽ bán công thức cho Keiran, trước hết sẽ là các công thức cậu sáng tạo ra từ khi đến thế giới này trước.
Hôm sau là một ngày đẹp trời.
Tinh cầu Rabidegi cũng có hoạt động ngày đêm tương tự trái đất và Milika, nhưng ở Rabidegi là do nhân tạo, con người muốn tạ ra một hành tinh tương tự trái đất, nên đã điều chỉnh nơi này thành như vậy,
Tư Niên và Anzasil đi mua đồ nội thất.
Họ đã cùng nhau xem trước trên quang não, lúc này là đi đến tận cửa hàng xem thử.
Anzasil và Tư Niên đều nhất trí mua nội thất cao cấp.
Đường phố hôm nay rất ồn ào, náo nhiệt.
Tư Niên ngồi trên tàu bay nhìn xuống cũng cảm thấy bất ngờ.
Anzasil bay một lúc thì đáp xuống.
Tư Niên ngạc nhiên hỏi hắn:
" Sao thế anh? Vẫn chưa đến nơi mà"
Anzasil dẫn Tư Niên xuống:
" Mọi người đang làm lễ đón mấy vị tướng quân về thành.
Chúng ta không được băng qua khu này, mình phải chờ một lúc"
Anzasil chỉ ghé đại vào một khu ven đường, trùng hợp thay lại bắt gặp Keiran.
Tư Niên và Keiran nói vài câu, cả hai đều hăng hái ngóng cả cổ lên xem, nên Anzasil đành cùng hai cậu chen lên xem lễ đón các vị tướng quân.
Các vị tướng quân về thành cũng chỉ dừng phi thuyền ở cổng, sau đó đặt chân xuống bước đi trên đường.
Đường được dọn sạch người, hai bên đường cắm cờ liên bang.
Người dân ra xem rất nhiều, có vài người còn mở ra buôn bán nước và trái cây, vô cùng được ưa chuộng.
Dần dần một đoàn người thấp thoáng xuất hiện.
Người người đều tự giác tách ra hai bên tránh đường.
Tất nhiên không có quỳ cung kính như phim cổ trang, bọn họ cùng nhau cất tiếng hát vang dậy cả khu.
Các vị tướng quân vẫn nghiêm nghị bước đi về phía trước.
Tư Niên không biết họ đang hát bài gì, Anzasil bên cạnh cũng không hát, cả hai bọn họ nắm tay ngước nhìn vị tướng quân đang đi bên kia.
Đoàn người rất dài.
Trong đám đông ấy, họ vẫn chạm mắt với Edric.
Edric cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn chăm chú vào mình nên quay đầu lại, vừa nhìn qua liền thấy Keiran đang mỉm cười rất tươi, Keiran còn giơ tay lên quơ quơ với Edric.
Edric nhìn Keiran đến ngẩn ngơ, hắn lỡ dừng chân lại ngắm nhìn, một người phía sau lại xô vào hắn, khiến hàng ngũ có chút loạn.
Vị tướng quân ở phía trước khẽ quay đầu lại cau mày với Edric.
Edric liền nghiêm chỉnh lại bước đi.
Một vị tướng quân cũng nhìn qua bên đường.
Anzasil khẽ cuối đầu xuống.
Một lúc sau, đoàn người cũng biến mất.
Tư Niên và Anzasil lại đi mua đồ nội thất.
Keiran có hẹn với Mục, nên cũng rời đi.
Sau phần lễ, sẽ đến phần hội.
Keiran rủ rê Anzasil và Tư Niên cùng đi chơi.
Edric sẽ đến khi phần lễ chính thức hoàn thành.
Nhưng Anzasil chỉ trả lời qua loa vài câu, liền kéo Tư Niên đi mất.
Tư Niên cảm thấy Anzasil có vẻ khác lạ nên hỏi hắn:
" Anh không khỏe sao?"
Anzasil lắc đầu, không trả lời.
Đến lúc ngừng tàu bay ở bãi đỗ, Anzasil mới nghiêng người ôm trọn Tự Niên lại, ôm một lúc lâu, cuối cùng còn hôn cậu.
Anzasil khẽ thì thầm bên tai Tư Niên:
" Em đủ tuổi chúng ta đi kết hôn nhé, rồi mình sẽ làm khế ước máu sóng đôi"
Tư Niên ngơ ngác, nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh.
Cậu cũng không phải con gái gì, cũng không cần hoa, không cần nhẫn, cậu chỉ cần một cái gật đầu thừa nhận của người con trai này.
Tư Niên vui vẻ đáp:
" Em sắp lớn rồi, mình sẽ nhanh chóng kết hôn thôi"
Anzasil ôm cậu một lúc đã trở lại bình thường.
Cả hai cùng bước vào cửa hàng.
Hôm nay, Anzasil và Tư Niên mặc đồ cặp, cả hai cùng trò chuyện vui vẻ bước vào cửa hàng.
Sau khi nghe hết lời tư vấn của nhân viên, Anzasil vẫn không hề bị lay chuyển.
Hắn vẫn quyết định mua toàn bộ mọi thứ là màu trắng.
Thế giới tương lai rất tiện lợi, bọn họ có thể tự thiết kế họa tiết cho đồ sinh hoạt của mình.
Anzasil muốn Tư Niên thiết kế, nhưng Tư Niên thật sự không am hiểu lĩnh vực này, nên chỉ chọn vài mẫu tự động.
Anzasil thấy thế liền bắt tay vào thiết kế.
Tư Niên còn ngạc nhiên khi biết Anzasil lại có năng khiếu về cả thiết kế.
Nhưng rất nhanh, cậu đã thất vọng.
Anzasil ngồi trên máy một lúc, rất nhanh đã hoàn thành bản thiết kế.
Tư Niên ghé qua xem liền không nói nên lời.
Tất cả các đồ nội thất chỉ sử dụng chung một khuôn mẫu, chính là hoạt tiết một chú hải cẩu trắng béo tròn ục ịt.
Nhân viên cũng nhìn thấy nên vào khuyên can.
Nhưng làm sao Anzasil nghe lọt, hắn cảm thấy hải cẩu là giống loài đáng yêu nhất trên vũ trụ này.
Nhân viên cuối cùng cũng đành nói:
" Thưa ngài, các đồ nội thất đều màu trắng, họa tiết này in lên sẽ bị nhấn chìm đấy ạ"
Anzasil nghĩ nghĩ một lúc, liền muốn đổi lại thành màu đen, cho nổi bật hình ảnh hải cẩu nhỏ.
Tư Niên làm sao không biết Anzasil muốn gì được, cậu phải cướp lời nói trước:
" Chị cứ in chìm giúp em là được"
Anzasil cũng không phản đối, lâu lắm hải cẩu nhỏ mới có ý kiến về căn nhà của bọn họ.
Chọn thêm vài đồ đạt nữa, cuối cùng cũng hoàn thành.
Đến lúc thanh toán Anzasil như mới sực nhớ ra chuyện gì, hắn ghé vào tai Tư Niên nói nhỏ:
"Giường ngủ của chúng ta, mình chọn màu đỏ được không?"
Tư Niên nhớ lại cái giường ở bờ biển Deri liền hơi ngại ngùng, cậu cũng ghé vào tai Anzasil nói lại:
" Tùy ý đi anh"
Anzasil và Tư Niên không về nhà.
Anzasil tìm trên quang não một khu vui chơi, sau đó dẫn Tư Niên đi.
Tư Niên cũng không có ý liên lạc với bọn Keiran.
Cậu và Anzasil sẽ cùng nhau hẹn hò một chút.
Bọn họ không thử các trò chơi kích thích, chỉ nhẹ nhàng cầm tay nhau hòa vào không khí buổi hội.
Đoán vài câu đố, mua hai chiếc mặt nạ đeo lên, xem người ta làm xiếc, cùng cột dây ước nguyện, cùng thắc bùa may mắn, cùng thả đèn, cùng chụp vài tấm ảnh, cùng chơi vài ván cá cược đen đỏ,!
Đến khi trở tối hẳn, Anzasil xem giờ, đã quan mười giờ ba mươi, hắn đã muốn dẫn Tư Niên về nhà.
Tư Niên cũng không phản đối, cậu thích chơi đùa, nhưng cũng thích về nhà nướng vài mẻ bánh, vừa ăn vừa uống trà, cùng Anzasil xem tivi.
Nhưng người tính, không bằng trời.
Tư Niên và Anzasil đã bị Mục bắt được.
Mục thấy hai bọn họ, định vẫy vẫy tay gọi, nhưng bản năng lại đánh thức hắn, đây là bên ngoài, người lạ rất nhiều.
Mục phải bậc chế độ lạnh lùng bước đến cạnh Keiran hạ giọng nói:
" Bên trái, nhìn bên trái, Anzasil và Tư Niên kìa, bắt bọn họ lại đi"
Keiran đã quen nhìn Mục mặt lạnh nói vài lời nóng, nên lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng hình Tư Niên cùng Anzasil.
Sau đó, không kiên dè gì mà la lớn:
" Anzasil! Tư Niên! bên này này, bên này này"
Bên ngoài có phần ồn ào, nhưng Tư Niên vẫn nghe thấp thoáng nghe ai đó gọi Anzasil và cậu
Anzasil lại nhạy bén hơn, hắn quay lại vẫy vẫy tay với Keiran thể hiện mình đã nghe thấy, sau đó cầm tay Tư Niên dẫn qua kia:
" Bọn Keiran ở bên kia, chúng ta đi cùng bọn họ một lúc đi"
Tư Niên đồng ý, cậu cũng thích tụ tập bạn bè, bọn họ nên có một tuổi trẻ thật hoàn hảo.
Tư Niên quyết định sẽ chơi suốt đêm nay.
Anzasil và Tư Niên đi đến.
Edric không có ở đây, nên Anzasil hỏi:
" Edric vẫn chưa xong sao?"
Keiran thở dài:
" Cậu ấy có đến tụ hội, ăn được bữa cơm thì bị gọi đi mất"
Tư Niên:
" Đúng là áp lực mà"
Bọn họ trò chuyện vài câu, khi đi bước vào một quán lớn thì Tư Niên mới ngơ ngác, nơi đây là một quán nước lớn, bên ngoài rất trang nhã, bên trong lại là tiếng nhạc sập xình.
Anzasil cau mày, định kéo Tư Niên ra ngoài.
Mục thấy thế liền ngăn cản.
Dù ở đây rất nhiều người, nhưng Mục vẫn vượt qua chướng ngại tâm lý mà thân thiết năn nỉ Anzasil:
" Cậu đừng kéo Tư Niên về, nên đi cho biết chứ, sau này vào học viện không thể đi được, mà mấy kẻ thô tục đó thường bàn về chủ đề này lắm, đi cho mở mang tầm mắt"
Anzasil tính toán ít phút, cũng cảm thấy Mục nói đúng.
Thay vì, để hải cẩu nhỏ nghe những thứ trụy lạc này từ người khác mà tò mò, khao khát, thì chi bằng để hắn dẫn cậu vào, ít ra những gì cậu nhìn thấy, hắn vẫn kiểm soát được.
Tư Niên hai đời đều chưa đi đến nơi đây, nhưng cậu đã nhìn thấy nhiều trên tivi.
Tư Niên quả thật có chút tò mò, nhưng lại không có cảm tình với nó.
Tư Niên thích ở nhà, làm vài chuyện nhẹ nhàng hơn là việc đến nơi ồn ào như thế.
Mục và Keiran cũng không thật sự muốn dẫn Tư Niên và Anzasil làm trò gì đồi bại phong tục, họ cũng biết sợ Anzasil đấy.
Keiran đi đến bao một khu riêng.
Anzasil nói:
" Một phòng riêng đi"
Keiran phản đối:
" Đừng mà, đến đây để chơi đó, đâu phải bàn công việc gì đâu mà bao một phòng riêng, bao phòng riêng cũng đâu thể dùng dịch vụ đặt biệt, thế thì chi bằng về nhà hàng của tôi"
Anzasil cuối cùng vẫn đồng ý.
Tư Niên lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần, cậu cũng không muốn là mất vui với mọi người, cậu vốn dĩ đã không còn là đứa trẻ nữa, đối với cậu việc này chẳng lớn lao gì.
Tư Niên vừa cùng Keiran đi đến một khu riêng, vừa kéo áo Anzasil nói cùng chuyện cùng hắn:
" Anh đừng lo lắng, em có hiểu cái gì không đúng thì về nhà anh nói lại cho em là được, em tin anh hơn là tin vào mắt mình đấy"
Anzasil cuối xuống, trong quang cảnh náo loạn bên cạnh, lại nhẹ nhàng nắm tay hải cẩu nhỏ của hắn vui vẻ nói:
" Cảm ơn em".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...