Giang Minh Xuyên nhíu mày: “Em không vào căn tin được đâu.
Nếu em vào đó thì khó mà giải thích rõ ràng với mấy chị vợ lính khác.”
Không phải chỉ có một mình cô muốn làm việc ở căn tin.
“Sao lại khó giải thích? Em có ăn không uống không của họ đâu? Em dựa vào bản lĩnh của mình mà, nếu người khác muốn thì cũng dựa vào bản lĩnh của họ mà đuổi em đi là được.”
Bây giờ Giang Minh Xuyên đã nhận ra, cô hoàn toàn không quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào.
Thấy anh không nói gì, Kim Tú Châu còn tưởng anh không đồng ý, bèn vươn tay vuốt ve bàn tay của anh, gãi lòng bàn tay của anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh sẽ giúp em, đúng không?”
“…”
Giang Minh Xuyên có giúp hay không, Kim Tú Châu không biết, dù sao cô đã nói thẳng như vậy rồi, chắc chắn anh sẽ không kéo chân sau của mình.
Mấy ngày kế tiếp, Kim Tú Châu lẳng lặng chờ đợi, nhưng chưa chờ được tin tức của đầu bếp Trương thì đã nghe thấy nhà hàng xóm hình như cãi nhau.
Mặc dù tò mò, nhưng Kim Tú Châu cũng không tiện ngang nhiên hỏi thẳng, cuối cùng buổi sáng ăn cơm, Hạ Nham nói với cô rằng chị Đại Nha muốn đi học, nhưng thím Tiền và bà nội Ngô không đồng ý, chị Đại Nha ở trong nhà khóc, nói họ chỉ biết thiên vị em trai, thím Tiền tức giận đến nỗi cầm gậy đánh cô bé.
Dạo này Hạ Nham được ăn ngon, trên mặt có ít thịt, cằm cũng tròn hơn một chút.
Cậu bé nhướng mày nói:
“Chị Đại Nha vẫn muốn được đi học, có mấy con thấy chị ấy cầm sách của Tiểu Quân xem, hỏi anh ấy mấy chữ đó đọc thế nào? Có lần Tiểu Quân không kiên nhẫn quát chị ấy, chị ấy sẽ buồn rất lâu.”
Lúc đó cậu bé ở nhờ nhà họ Ngô, cảm thấy chị Đại Nha thật đáng thương.
Nhưng chính cậu cũng đáng thương, cậu không dám nói gì, khi đó chỉ nghĩ rằng nếu sau này mình được đi học thì sẽ dạy chị Đại Nha, nhưng bây giờ cậu không ở nhà bà nội Ngô nên không có cách nào dạy chị ấy.
Kim Tú Châu gật đầu, bất kể là Đại Cảnh triều hay là nơi này, con gái đều rất khó khăn.
Hồi cô còn bé, để nuôi sống em trai mà gia đình cô bán cô và chị hai cho kẻ buôn người.
Chị hai chết bệnh trên đường, kẻ buôn người sợ lỗ vốn nên cố ý giữ lại cô chuẩn bị bán vào thanh lâu, may mà Nhị phu nhân Hầu phủ coi trọng cô mua cô về nhà, còn dùng thủ đoạn đưa vào viện của Thế tử.
Cô dặn dò: “Chuyện nhà người khác, chúng ta nghe một chút là được, nếu có người hỏi thì con cứ nói là không biết.”
Hạ Nham ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi một câu: “Lỡ Ngô Tiểu Quân chủ động nói với con thì sao ạ?”
Ngô Tiểu Quân lắm miệng, cứ thích nói cho người khác biết chuyện trong nhà mình.
“Vậy thì phải xem thử thằng bé nói cái gì.
Nếu thằng bé chê trách người nhà nó thì con cứ bảo chắc chắn là nó suy nghĩ nhiều thôi, con cảm thấy người nhà nó rất tốt, cha mẹ đều rất vất vả, bà nội hiền lành, chị gái hiểu chuyện, chỉ có điều mỗi gia đình đều có nỗi khó xử của riêng mình, nó cần cảm thông cho người trong nhà.
Nếu nó nói mình không tốt thì con khen nó có thể nghĩ được như vậy đã là rất hiếu thuận hiểu chuyện rồi.
Nói chuyện ở bên ngoài thì nhất định phải cẩn thận giữ lại ba phần, chúng ta cố gắng nói lời hay cho người khác nghe.
Sự thật thì mất lòng, nhưng không phải ai cũng nghe được những lời chân thành.
Hơn nữa, con không thể khẳng định các con có thể làm bạn thân với nhau mãi hay không, nếu một ngày nào đó hai đứa trở mặt với nhau thì những lời khó nghe mà con từng nói sẽ trở thành tội danh của con.
Tất nhiên, con không thể cứ khen người ta mãi, vậy thì sẽ có vẻ dối trá, con phải đắn đo mức độ sao cho vừa phải.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...