Sau đó, ông ấy nói tiếp: “Tôi thay mặt mọi người chúc mừng vợ chồng cô cậu, hy vọng sau này hai vợ chồng sẽ dắt tay nhau cùng tiến, ý hợp tâm đầu, cũng mong rằng trong những năm tháng sau này, bất kể gặp phải khó khăn gì, hai vợ chồng hãy ghi nhớ tấm lòng kiên định vào thời khắc này…”
Uông Linh cười xấu hổ.
Kim Tú Châu không nhịn được mím môi cười.
Chờ đoàn trưởng Nghiêm phát biểu xong, mọi người bắt đầu ăn cơm.
Ăn một lát, Giang Minh Xuyên dẫn Kim Tú Châu đứng dậy mời trà từng người một.
Kim Tú Châu đã nghĩ sẵn lời nói trong đầu, không ngờ suốt cả quá trình đều không cần cô lên tiếng, ai hỏi cô câu nào cũng bị Giang Minh Xuyên cản lại giúp cô, cô chỉ cần mỉm cười là được.
Mời trà xong, hai người quay về chỗ ngồi ăn cơm.
Tuy rằng chỉ có tám món ăn, nhưng mỗi món ăn đều bày một đĩa đầy ắp, ăn được nửa chừng thì cơm cũng đã chín, lại múc thêm cho mỗi người một bát cơm to.
Cứ ăn đến một giờ rưỡi chiều, khách khứa mới chậm rãi ra về.
Kim Tú Châu lấy hạt dưa kẹo cứng mà hôm qua vừa mua để Giang Minh Xuyên mang ra cổng, phát cho mỗi người một nắm mang về.
Giang Minh Xuyên nghe lời làm theo.
Kim Tú Châu xoay người đi dọn dẹp bát đũa, thím Ngô và Tiền Ngọc Phượng vẫn ở lại đây giúp một tay, đầu bếp cũng dọn dẹp xong xuôi rồi chuẩn bị ra về.
Kim Tú Châu nhanh chóng kêu ông ấy dừng bước, sau đó vào nhà lấy long phượng cao mà sáng nay cô cố ý dậy sớm để làm.
Cô làm không nhiều nên không có ý định tặng cho nhiều người.
“Đây là bánh ngọt mà cháu tự làm, cháu nghĩ hôm nay chú vất vả đến đây một chuyến, thật sự cảm thấy áy náy.
Minh Xuyên nói với cháu rằng bình thường chú rất chiếu cố anh ấy, chú nhất định phải nhận cái bánh này.”
Đầu bếp Trương cười ha ha, sờ cằm nói: “Có gì đâu? Chú thích thằng bé Tiểu Giang này mà.”
Kim Tú Châu không nói một lời, nhét đĩa bánh vào giỏ đựng trong tay học trò của ông ấy.
Học trò nhìn về phía sư phụ, không xác định có nên nhận hay không.
Đầu bếp Trương cười nói: “Nhận đi, chị dâu của con cũng có ý tốt.”
Thế nên học trò không từ chối, khóe miệng nhếch lên, biết trở về sư phụ nhất định sẽ chia cho mình một nửa.
Cách đó không xa, Tiền Ngọc Phượng thấy cảnh này thì đôi mắt sáng lên, thím Ngô ở bên cạnh trừng cô ta một phát, nhỏ giọng mắng: “Thu hồi suy nghĩ của mày cho mẹ.”
Tiền Ngọc Phượng rụt cổ.
Cô ta còn chưa nói gì hết, chỉ suy nghĩ trong lòng thôi mà cũng không được à?
Nhưng Kim Tú Châu không khiến cô ta thất vọng.
Chờ đến khi gia đình họ sắp rời đi, quả nhiên Kim Tú Châu cũng lấy một đĩa long phượng cao gì đó cho cô ta.
Tiền Ngọc Phượng vốn còn định khách sáo một chút, nào ngờ con trai của cô ta đã thò móng vuốt cầm một cái bánh bỏ vào miệng, vui vẻ nói: “Thím ơi, ngon lắm ạ.”
Kim Tú Châu cười nói: “Thích thì ăn nhiều một chút, lần sau thím làm tiếp cho cháu ăn.”
Ngô Tiểu Quân còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị bà nội ngắt lời: “Cháu đừng chiều nó, thằng nhóc này chỉ giỏi được đằng chân lân đằng đầu.”
Kim Tú Châu bật cười.
Buổi chiều dọn dẹp xong, Kim Tú Châu bèn ở trong nhà, vừa sưởi ấm vừa cắt vải còn chưa làm xong.
Chậu than là Giang Minh Xuyên mang về từ bên ngoài, bỏ một đống than vào đó đốt lửa, hai đứa bé ngồi vây quanh, nhét hai củ khoai vào chậu, chẳng mấy chốc đã ngửi được mùi khoai nướng thơm nức.
Giang Minh Xuyên cũng ở nhà, anh đang dọn dẹp một căn phòng khác.
Hạ Nham không còn nhỏ tuổi, mỗi ngày ngủ chung giường với vợ chồng họ thì không được tốt cho lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...