Này giếng hoang, là cực phẩm thị vệ ,lao tâm khổ trí tìm ra, hòng tiễn anh đến Tây thiên thỉnh kinh mừ, phần đất dưới đáy giếng, quá khô khan, côn trùng cây cỏ, cành cây gì đó điều không có!
hắn đã dụng tâm như thế, thì có sống qua 2 kiếp, 1 bụng kỹ năng sinh tồn, cũng sống không nổi quá 3 ngày , chết khô vì thiếu nước thôi.
Xui sau, cái cơ thể của Quân Du lúc này, dở chứng phát sốt, nhiệt độ trong người càng tăng cao, thì anh càng muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Tưởng chừng sẽ phải bỏ lại mạng nhỏ tại đây, thì có kỳ tích xuất hiện, có 1 tiếng tru hết sức quen thuộc rống lên, Quân Du đang vô lực nằm chờ vãn sanh, anh tò mò lần cuối, nhìn lên thì có 1 sợi dây thừng rõ to, dài đập thẳng vô mặt anh.
Bị sốt, cộng với không ăn không uống gần 2 ngày liền, đương nhiên như ban ngày, anh ngất lịm đi tức thì, lúc Quân Du được người ta vớt ra khỏi giếng, trông anh tàn tạ, vừa đáng thương vừa buồn cười khôn siết.
Thái độ thù ghét anh đến tận xương tủy của thị vệ họ Lương kia, rõ ràng mồng một đến nổi, cả tẩm cung Lãnh Vương điều nhìn thấy, Quân Du anh mà có mệnh hệ gì, kẻ ngủ cũng nhoẻn miệng cười, không phải hắn thì ai vào đây nữa.
Mọi con người điều biết, sao Lãnh Vương y lại chẳng biết chứ, chuyện khác y có thể để mặc hắn làm sằng làm bậy, nhưng hôm nay hắn cả gan hãm hại anh sau lưng y, tức nước vỡ đê liền.
Đêm khuya thanh tĩnh, y đưa mật thư gọi hoàng đế cùng hắn đến chỗ cũ, 3 mặt 1 lời ,xử phạt hắn theo quy tắc ngầm!
trong cung cấm dị thế này, không hề tồn tại hoạn quan (thái giám) thay vào đó, cung nhân không kén chọn là hùng hay thư gì suất.
Để bảo đảm an toàn, cũng như độ trung thành của các cung nhân với chủ tử quyền quý của mình trong cấm cung, trước khi nhập cung, họ được móm cho ăn 1 loại cổ dược kì dị, nếu như dang díu với người cùng ăn loại cổ này, hoặc phản bội chủ nhân họ theo hầu, họ sẽ bị độc cổ trùng ngày trước họ ăn hành hạ đau đớn cho đến chết.
Vì chỉ hoàng tộc mới có bí tịch chế cổ trùng, nên chỉ những người hầu thân tín nhất, mới được hưởng con trùng lợi hại nhất, còn lại chỉ là những con trùng độc thô sơ do các thái y va loa tạo nên.
Lương Vân Nghi hắn có nắm chức vụ quan trọng dưới trướng Lãnh Vương như vậy, trùng trong bụng hắn đâu thể là hạng soàn nga.
--------
Tẩm điện Thái Ân Cung
------
Lương thị vệ cung kính rót chun trà thượng hạng, dâng lên cho Lãnh Vương cùng đương kim thánh thượng ngự dùng.
Tẩm điện này, xây nên chỉ để cho bọn họ, nói chuyện bí mật, nên khi được truyền, Lương thị vệ rất chi là vui vẻ đi tới, mà hắn nào biết tai ương sắp giáng xuống đầu mình.
Vì hắn là tên cận thần, hoàng huynh y ,cấp tới làm phụ tá riêng cho y tuỳ ý sai bảo, nay phải trừng trị hắn ra bả, đánh chó phải nể mặt chủ, không có sự chứng kiến của hoàng thượng bệ hạ, e không hay.
Trước khi Lương thị vệ, nhảy chân sáo từ nhà hắn tới hoàng cung, thì y đã sơ lược kể lại tội danh của hắn cho hoàng đế rõ tường.
Nếu nhìn từ góc độ của hoàng đế, tội hắn chưa nặng đến độ, phải lăng trì ,ngũ mã, nhưng xét theo tình thân quyến thuộc, thì tội phá bỉnh hạnh phúc của em trai bệ hạ thì xử chết hắn trăm lần cũng chẳng đủ.
Tuyết Lãnh Đế sủng em trai như mạng, 1 chút buồn hiện trên gương mặt của y, cũng làm cho Long nhan phải u sầu theo.
Vì muốn Lãnh Vương mau chóng hả giận, hoàng đế đích thân ra tay, xử trí quân cờ không an phận 1 cách hơi bị dã man luôn.
- aaaaaaa~ bụng của tôi!! Tại sao bụng của tôi đau quá!!! Áaaaaa!!!!
Hoàng đế thổi 1 loại cốt tiêu, khiến cho độc trùng trong bụng hắn, nổi loạn không ngừng cắn nuốt, cấu xé ruột gan của hắn, bị nổi đau xuyên tim xuyên phổi xâu xé, Lương Vân Nghi đang sống sờ sờ vài giây trước.
Bùm 1 cái bị cổ trùng ăn thủng bụng chết tươi, Lãnh Vương hơi không vừa ý với cách làm của hoàng huynh y, tính tranh luận 1 phen với hoàng đế.
Ai ngờ đúng thời điểm này, anh đã tỉnh lại rồi, nên y bơ đẹp anh trai cùng cái xác kinh dị nằm trên Vũng máu, vội hồi tẩm cung xem anh thế nào.
Trở lại với nhân vật chính, để vợ con anh không tìm kiếm người chồng, người cha mất tích nhiều ngày không về như anh, Lãnh Vương lắp liếm nổi lo của họ bằng những lời nói dối ngon ngọt.
Rằng cần anh chữa trị 1 loại bệnh lạ cho hoàng thất, tình trạng nguy kịch của vị kia không mấy khả quan nên Sẽ chẳng biết khi nào được thả về.
Lệnh vua ban khó trái, với những chiến công lẫy lừng những năm qua anh làm nên, họ hoàn toàn tin tưởng anh Sẽ sớm bình an quay về, nên chẳng mấy lo lắng cho anh chi ráo.
Chỉ có boss ngáo, Ngao Tuyết quá yêu quí chủ nhân là anh, chẳng màn Hiểm nguy vượt ngàn dặm xa xôi, dựa theo mùi hôi chân của anh mà tìm tới tận đây.
Quân Du mở mắt tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy, không phải gương mặt bầu bỉnh, khả ái của Ấm Sương con anh, cũng chẳng phải dung nhan khuynh quốc khuynh thành của Lãnh Vương.
Mà chính là cái bản mặt, ngáo đá của Ngao Tuyết gần kề mặt anh trong gan tấc, con mắt linh mẫn của loài chó giúp Ngao Tuyết phát hiện ra anh, công tình nó không ngại nguy hiểm, đường xa tới hộ giá.
Anh dù rất tởm khi bị nó liếm mặt, giờ phút này đành ngậm ngủn nín thở ,cho nó xả chét phả nước miếng đầy mặt anh, Lãnh Vương rãi bước đến nơi thì anh đã 1 bộ tổn thương , dúi mặt vào chăng lau nước miếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...