Xuyên Đến 70 Mỹ Nhân Mẹ Ruột Bận Rộn Làm Giàu Nuôi Con Bỏ Quên Anh Chồng Nam Thần
Lý Quế Phương xoa bóp thắt lưng, thở dài: "Ngủ thôi, sáng mai còn phải làm việc.
"
Sáng hôm sau, canh gà rừng hầm thơm phức, hàng xóm đi làm đồng đi ngang qua nhà họ đều phải nói một câu thơm quá.
Mọi người vừa đi vừa nói, hôm qua Sở Vận bắt được gà, hôm nay cũng bảo con cái trong nhà đi thử vận may.
Hai anh em bị Sở Vận dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt bồi dưỡng thành thói quen đọc sách vào buổi sáng, vừa đọc lại bài học ngày hôm qua, vừa hít hà mùi thơm từ bếp tỏa ra.
Sở Vận đang nhào bột trong bếp, bột nhào xong, định ra sau vườn hái nắm rau cải xanh, thấy hai đứa trẻ sắp chảy nước miếng, cô khẽ cười.
Thấy sắp đến giờ ăn cơm, Sở Vận bắt đầu làm mì sợi, luộc mì chín tới rồi vớt ra cho vào nước lạnh, giúp sợi mì dai và có độ giòn.
Mì được xếp vào đáy bát, thịt gà xé sợi, đổ thêm nước dùng rắc thêm ít hành lá, nhìn thôi cũng đủ khiến trẻ con thèm khóc.
Hai anh em Sở Từ Văn và Sở Từ Võ chạy thẳng vào bếp: "Cô ơi, chúng con đến rồi.
"
"Đi rửa tay đi, nhìn tay hai đứa kìa.
"
"He he, rửa ngay đây.
"
Sở Từ Văn bê một chậu nước ra sân, để ba mẹ và ông bà đều có thể rửa tay.
Vương Đại Oa và Vương Nhị Oa học xong chạy đến, nịnh nọt: "Anh ơi, ngày mai cho bọn em đi làm ruộng với nhé?"
Sở Từ Văn lắc đầu: "Không được.
"
Vương Đại Oa thất vọng: "Tại sao? Bọn em cũng có thể kiếm được công điểm mà.
"
Sở Từ Võ: "Các em ngốc à, các em đâu phải người của đội sản xuất thôn họ Sở, làm cũng không được tính điểm, hơn nữa, các em đã học xong chưa?"
Chúng muốn muốn đi làm là do không muốn học đó !
Sở Từ Văn xoa đầu chúng: "Đừng nghĩ nữa, tối qua cô có đánh các em không, cẩn thận chọc cô tức giận, cô sẽ tính sổ với các em đó.
"
Đúng vậy, chúng đã hứa phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày.
Vương Đại Oa cãi: "Em có thể học vào buổi chiều.
"
"Thôi đi, ăn trưa xong, đợi em ngủ trưa dậy thì học lúc nào? Buổi sáng em không hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều còn có thể bù lại, nếu buổi chiều em không hoàn thành! " Sở Từ Võ liếc nhìn cây roi mây ở góc tường.
Không cần nghĩ nữa…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...