Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Quay lại phía các lão sư, bọn họ vẫn đang thì thầm gì đó với nhau. Sau một hồi thì thầm thì bọn họ cũng đưa ra nhận xét cho cậu. Hôm nay vắng bóng một vị lão sư, vì người ta bận lịch quay ở Úc nên không thể tham gia vào buổi hôm nay.

“Thí sinh Mộc Hạ, trình độ của cậu đúng là khiến cho chúng tôi có phần rất kinh ngạc. Cậu dường như đã có tiến bộ rất nhiều.”-Thương Phiệt Quân

“Nhưng để xét em vào phân tổ lớp S thì có vẻ như em chưa đạt đủ tiêu chuẩn mà chúng tôi muốn nhắm tới”-Dương Nghiêm Tinh


“Vậy nên, tôi có chút tiếc nuối. Mừng em về phân tổ A, lớp của tôi”-Hồng Minh Tâm

“Vâng, em được vào A luôn ạ. Em…em cảm ơn các lão sư ạ. Mừng quá” Buổi phân lớp cũng đã xong, ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi. Nhưng riêng Mộc Hạ thì cậu phải quay lại Viện Quốc Gia để nghiên cứu dự án mới. Loay hoay cứ như vậy mất một ngày trời. “Hạ Hạ” Mộc Hạ uể oải bước đi, cậu mới kết thúc bản dự án đề mô. Đang đi lượn lờ như bóng ma thì đằng sau đột nhiên có người gọi tên cậu, tuy giọng quen thiệt. Nhưng với cái đứa có thiên hướng nghi ngờ nhân sinh, và nửa không sợ nửa sợ thì Mộc Hạ chọn phương án an toàn. Cậu nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, cậu phi nhanh qua các bức tường cao như coi đó là con người nhanh - gọn - lẹ và ngắn nhất. Đây là một trường hợp rất nguy hiểm nghiêm cấm làm theo dưới mọi hình thức. Kẻ phía sau chẳng biết là người hay ma vẫn cứ đuổi sát đít theo sau cậu, cả hai cứ như thế một người vừa chạy vừa niệm phật. Một người vừa gọi tên người kia vừa chạy theo. Chạy đến khi cả hai mệt lả mà chỉ biết đứng dựa vào tường để hít lấy hít để không khí mà thở như cờ hó thì mới thôi. “Má cậu, chạy gì mà lắm thế. May mà thân thủ tui tốt ấy”


"Ủa không phải ma hả, suýt thì bị cậu hù chết rồi đấy Tiểu Nguyệt "

“Má mệt quá, thở tý đi đã rồi bọn mình kiếm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện sau”

“Um” Sau khi hít thở đều đặn, tim cũng không còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nữa. Chân cũng đỡ mỏi hơn thì Bối Nguyệt cũng nhấc điện thoại gọi xe tới đón cả hai tới nhà hàng để dùng bữa. Tới nơi, cả hai bước vào với phong thái hết sức sang và đẹp đến hút hồn tất cả mọi ánh mắt đang ngồi ăn ở đó. Nhưng theo thường lệ thì Bối Nguyệt vẫn chọn dùng phòng V.I.P cho nó yên tĩnh. Khi hai người đặt phòng xong thì nhân viên nhanh chóng dẫn bọn họ tới căn phòng đã đặt, vì là khách quen nên Bối Nguyệt chỉ cần đưa thẻ thì nhân viên cũng biết ý mà làm việc. Phòng tay là phòng đặc biệt không phải người nào cũng bước chân vô được. Vì tên nhà giàu nào đó đã mua lại căn phòng đó và in thẻ cho mọi người vào đó hay tùy ý sử dụng phòng không kể mục đích là gì. Tuy vậy nhưng mọi người cũng chỉ sử dụng phòng khi tụ họp với nhau mà thôi. Chơ thường thường bọn họ sẽ không sử dụng, đa phần là vì bận công việc. Tuổi trẻ tài cao mà, học vượt cấp và dùng toàn bộ tài năng của bản thân để vươn lên và chứng minh với tất cả mọi người rằng bản thân xuất sắc như thế nào. Chỉ còn Chúc Thành vẫn đang bù đầu bù cổ để học tiếp thôi, tuy đã được xét duyệt đủ khả năng tốt nghiệp rồi nhưng về trình độ phẫu thuật còn kém nên anh phải học hỏi thêm và chờ thi Tiến sĩ và Thạc sĩ. Hiện nay, anh được bổ nhiệm làm bác sĩ tại bệnh viện lớn trong cả nước và là học trò của một bậc thầy có tiếng trong giới y khoa. Và cứ thế hai người nói chuyện phiếm với nhau trong lúc chờ phục vụ đem món lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận