Sau đó, Võ Tuấn Triết thường đến gặp cô để học hỏi, quan hệ của họ rất tốt, cũng hay động chân động
tay nên có tin đồn lan truyền là không thể tránh khỏi, nhưng trong lớp của họ, thầy Võ quyền cao
chẳng quan tâm đến chuyện này nên họ cũng chẳng sợ.
Mặc dù Võ Tuấn Triết sống trong gia đình đơn thân, nhưng sau khi ly hôn, quan hệ giữa bố mẹ cậu vẫn
rất tốt, ông bà hai bên cũng quý cậu, thầy Võ cũng hay chở cậu đến trường, thầy cô trong trường
cũng thường chiếu cố cậu, nên đã rèn ra một Võ Tuấn Triết ăn chơi quậy phá, chẳng biết sợ ai.
Tôn Ngữ Đàm cảm thấy Võ Tuấn Triết rất thú vị, nhìn bề ngoài thì cậu có vẻ bất chấp tất cả, dám
trêu cả thầy cô giáo, coi trường học như vườn hoa nhà mình, nhưng thật ra cậu làm việc rất đúng mực
nên mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió.
Mấy trò đùa dai của cậu khiến mọi người vừa tức điên vừa buồn cười, cậu luôn biết đánh đúng vào
điểm yếu của đối phương, cũng biết cách hòa giải.
Đối với bạn nữ cũng vậy, cứ hi hi ha ha cãi cọ ầm
ĩ nhưng chưa từng vượt quá giới hạn, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Lúc cậu với Lý Minh Y yêu
nhau, cậu còn trở nên rất quy củ ngoan ngoãn, cũng tạm coi là trưởng thành trầm ổn.
Tối nay Võ Tuấn Triết nói rất nhiều, họ ra khỏi quán trà sữa, đi bộ về nhà cô.
Đó là một đoạn đường
rất dài, thế mà đi một lúc đã đến.
Họ cứ luyên thuyên đủ chuyện vặt vãnh, nhưng đến thời khắc mấu
chốt, cả hai lại im bặt.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường, cuối cùng cũng không nói mấy câu buồn bã sến rệt lúc chia tay,
có lẽ trong lòng họ cảm thấy quá xấu hổ, hoặc họ vẫn tin rằng mình sẽ gặp lại.
“Cậu về đi.” Tôn Ngữ Đàm nói.
Cô nhìn Võ Tuấn Triết, bỗng dưng mỉm cười.
Võ Tuấn Triết vỗ đầu cô, “Cậu vui lắm đúng không? Tôn Ngữ Đàm.” “Không đâu.” Cô lắc đầu nhưng khóe
miệng vẫn cong lên.
Võ Tuấn Triết nhìn cô, sự dịu dàng trong ánh mắt giấu hết vào bóng đêm, cậu cũng cười, dang hai
tay, “Cho ôm tạm biệt cái.”
Tôn Ngữ Đàm vừa tới gần đã bị Võ Tuấn Triết ôm chặt, cậu siết chặt cánh tay rồi dứt khoát buông ra.
“Được rồi.
Tớ đi đây.” “Tạm biệt.”
Cô nhìn Võ Tuấn Triết đi xa, rồi xoay người vào hành lang, không ngờ tối nay vẫn chưa kết thúc.
Trần Duệ đứng dựa tường chờ cô.
Cô vốn không chắc anh đang đợi mình, nhưng khi cô bước tới, anh đã chặn cô lại.
“Trần Duệ.” Tôn Ngữ Đàm lùi ra sau, ngước lên nhìn đôi mắt ấn dưới vành mũ của anh, “Cậu đến đây
làm gì?”
Trần Duệ cũng không biết tại sao mình đến đây, nhưng anh chẳng thể đi đâu khác, chỉ có chờ ở đây
mới khiến trái tim anh bình tĩnh lại, những cảm xúc tồi tệ cứ xâm chiếm lấy anh, khiến anh sắp nổ
tung.
Ban đầu anh chỉ giận cô.
Tất nhiên là anh phải giận cô, anh đang nhớ đến mấy bức ảnh kia, nhớ cô
vui vẻ đi chơi thảo nguyên với người khác, anh lại tức điên lên.
Đâu chỉ có vậy, tối nay anh mới
nhận ra, hình như cô chẳng có ý định quen anh, trường ở Thành Đô cách cả ngàn dặm mà cô cũng muốn
đến, xem ra cô chẳng thèm để anh vào mắt.
Lòng tự tôn bắt anh từ bỏ, chẳng qua chỉ là một cô gái
bình thường thôi mà.
Nhưng suy nghĩ vậy không khiến sự lo lắng trong lòng anh giảm bớt.
Anh không
muốn xa cô tận bốn năm, không hề muốn tí nào.
“Không muốn” của anh là lâu đài trên trời, là trăng dưới nước, người ta còn bận hẹn hò với bạn
trai, nào rảnh quan tâm đến anh?
Nhưng anh vẫn giữ cô lại.
“Cậu định vào trường nào?” Anh hỏi.
Hóa ra là vì chuyện này.
Tôn Ngữ Đàm nói: “Đừng lo, tôi sẽ không vào Bắc Đại đâu.”
Anh lo cái gì? Trần Duệ tức giận nói: “Cậu thích đi đâu thì đi, chẳng liên quan gì tới tôi.
Để ý
tôi làm gì?”
Tôn Ngữ Đàm ngạc nhiên nói: “Thế sao cậu còn qua đây hỏi.” Không phải anh sợ hai người ở gần nhau
sao? Trời mới biết giờ lòng cô trong sáng thế nào.
Trần Duệ không biết hai người đang đôi co cái gì, đành phải nhắc lại: “Nếu cậu muốn vào Bắc Đại thì
cứ đăng kí, tôi không có ý kiến gì đâu.”
“Nhưng tôi không muốn thế.”
Trần Duệ im lặng một lúc rồi hỏi cô: “Tại sao? Khoa tiếng Anh của Bắc Đại rất tốt.” Tại sao không
đăng kí? Giờ anh hận không thể có một triệu người vẫy cờ của Bắc Đại trước mặt cô, “Tôi có thể phân
tích lợi thế của Bắc Đại so với Thành Đô cho cậu…” Trần Duệ bỗng dừng lại, anh thấy vẻ mặt nghiêm
túc của Tôn Ngữ Đàm, nhận ra mình không nên hoảng loạn bất an như thế.
“Nói tóm lại,” Giọng anh trở nên bình thản, “Bắc Đại tốt hơn nhiều.”
Tôn Ngữ Đàm nhìn anh đầy tò mò, “Trần Duệ, cậu muốn tôi vào Bắc Đại?” Trần Duệ cãi trắng: “Liên
quan gì tới tôi.”
“Ồ.
” Tôn Ngữ Đàm nói, “Muộn rồi, tôi lên nhà đây.”
Trần Duệ vẫn đứng yên, Tôn Ngữ Đàm vòng qua người anh.
Trần Duệ đột nhiên nói sau lưng cô: “Thanh
Hoa với Bắc Đại gần nhau lắm.”
“Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?”
“Tôi bảo cậu đăng kí Bắc Đại, cậu có chịu không?” “Không.”
“Tùy cậu.” Trần Duệ bực dọc ném xuống một câu rồi sải bước đi.
Trần Duệ đi rất dứt khoát, nhưng lòng anh chẳng tự tin gì cả.
Anh hoàn toàn không ngờ rằng, câu
cuối của anh không những không khiến Bắc Đại có chỗ đứng trong lòng Tôn Ngữ Đàm, mà còn khiến cô
loại Bắc Đại ra đầu tiên.
Câu “Không” ấy của Tôn Ngữ Đàm là nói thật.
Đối với Trần Duệ, Tôn Ngữ Đàm chỉ thỉnh thoảng nổi chút
gợn sóng, trong lòng cô không có chấp niệm gì.
Sau khi điền xong phiếu nguyện vọng, Tôn Ngữ Đàm trở về Thiệu thành thăm ông bà nội suốt kỳ nghỉ
hè.
Thông báo tuyển sinh được gửi về trường, Trần Duệ thấy sự lựa chọn của Tôn Ngữ Đàm qua thư báo chúc
mừng của trường.
Ở đằng xa, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, Trần Duệ đứng dưới con đường rợp bóng cây, im lặng rất
lâu, anh như ánh chiều tà nhợt nhạt trên bầu trời kia, dần dần biến mất dưới áng mây.
Làn gió mát chiều hè nhẹ nhàng thổi qua, đưa những chiếc lá khô bay lên không trung, trái tim Trần
Duệ chết lặng, anh tê liệt dậm bước, mỗi bước chân như rơi xuống vực sâu hun hút.
Anh thề từ giờ sẽ không nhìn mặt Tôn Ngữ Đàm nữa.
Cô đúng là đồ dối trá.
Trong thư tình thì viết thấy anh sẽ vui vẻ cả ngày, nhưng cô chẳng muốn nhìn
thấy anh, cô biết anh sẽ chọn trường nào, nên cố tình trống đánh xuôi kèn thổi ngược, cô chỉ không
muốn thấy anh thôi.
Cô cũng không thích anh.
Không thích đến mức chẳng muốn sống chung thành phố với anh.
Cô thích người khác.
Cô chỉ tùy tiện hôn anh thôi.
Thật nực cười.
Thế mà anh lại tin là thật.
Ngoại trừ lần anh say rượu làm loạn, họ chẳng gặp nhau suốt bảy năm liền.
Giáng sinh năm ngoái, nhà
Trần Duệ tụ tập ở Vancouver, Trần Đình đột nhiên hỏi anh: “Tôn Ngữ Đàm đang học ở LSE đấy.”
Trần Duệ không đáp.
Trần Đình lại nói: “Em ngồi máy bay 9 tiếng là đến.” Trần Duệ lạnh nhạt, “Sao em phải đến.”
Trần Đình tủm tỉm: “Chị chỉ nói thế thôi.”
Trong đám cưới của Trương Mông Hề, Tôn Ngữ Đàm gặp được rất nhiều bạn cũ, mọi người đều rất vui, tụ
tập một chầu rồi lại từ biệt.
Lâu lắm rồi Tôn Ngữ Đàm đến Đường thành, nên muốn gặp Hạ Nam một lần.
Hồi đại học Hạ Nam đã từng làm chủ biên cho một đầu sách, Tôn Ngữ Đàm cũng hỗ trợ trong khâu biên
dịch, sau khi hợp tác, cô có ấn tượng rất sâu sắc với đàn chị nghiêm khắc yêu cầu cực cao này.
Không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì bản thân Hạ Nam đã là một nhân vật nổi tiếng
trong trường.
Rốt cuộc, có rất ít sinh viên vừa vào trường đã cưới một ông chồng cao to đẹp trai,
quan trọng là giàu sụ.
Cũng chính chị ấy đã đề nghị Tôn Ngữ Đàm đi nghiên cứu ở Anh một năm, rồi
đến Đường thành làm việc cho cô ấy.
Lúc hai người gặp nhau trời đã chập tối, Hạ Nam dẫn cô đến quán rượu.
Tôn Ngữ Đàm nói rõ ý định tương lai của mình, Hạ Nam mỉm cười lắng nghe, bày tỏ mình rất vui khi
thấy trạng thái hiện tại của cô, cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô.
Chị ấy ôm chầm lấy Tôn Ngữ Đàm khích lệ mấy câu.
Giấc ngủ của Trần Duệ rất tệ.
Anh mơ về những năm tháng bản thân không thể có được thứ mình muốn.
Lúc thức dậy mặt anh cau có, mất một lúc lâu anh mới nhớ ra giờ đã khác xưa, nhưng tối qua Tôn Ngữ
Đàm không nhận điện thoại của anh, tối qua anh còn chạm mặt Võ Tuấn Triết nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...