-Chào mọi người,tôi là Thomas,tôi chịu trách nhiệm hướng dẫn mọi người trong
thời gian mọi người sinh hoạt tại trường của chúng tôi.Tôi nghĩ mọi
người hẳn đã rất mệt mỏi rồi,tôi đưa mọi người về phòng trước,chúng ta
sẽ gặp lại vào tối nay.
Người tên Thomas nói một tràng tiếng anh dài lưu loát.Anh ta có đôi mắt xanh mênh mong,mái tóc vàng ống gọn
gàng, nếu theo cách nhìn của Tịnh Yên thì ngắn gọn nhất là”mày râu nhẵn
nhụi,áo quần bảnh bao”.
Thomas đưa họ đến khu nhà tập thể dành
cho sinh viên,từ xa xa họ đã thấy rõ màu xanh phủ khắp các bức tường.Dây thường xuân xanh mướt mang đến sự trong lành vào gần như điều tiết tâm
trạng của mọi người,như xua đi ít nhiều mệt mỏi.Dọc theo hành lang vào
phòng,từng khóm lavender rực rỡ khoe sắt tím,Tịnh Yên ngắm nhìn chúng
đến vẽ thất thần,cô bỗng nhớ lại quãng thời giang còn yêu đương với Hàn
Dục Phong,hắn ta chưa từng hỏi cô thích hoa gì,càng không biết cô bị dị
ứng với phấn hoa hồng,cũng không biết được màu tím cô yêu ra sao?Buồn
cười,giờ đây cô mới biết mình buồn cười cỡ nào khi trao tình cảm chân
thành cho kẻ chưa từng quan tâm đến mình dù chỉ một chút,cô thở dài một
hơi rồi theo mọi người về phòng dược bố trí.
Hồ Vỹ lặng lẽ nhìn
đôi mắt ưu thương của Tịnh Yên,anh biết cô thích Lavender nhưng không
nói,anh muốn cho cô một bất ngờ lớn nhưng hiện tại chưa phải lúc,anh
muốn chiếm trọn trái tim cô nhưng anh biết rằng cô cần thời gian để chấp nhận anh,để nhổ đi cái gai đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô.Thậm chí
có lúc anh giật mình khi phát hiện ra bản thân anh quá tham lam,anh muốn nhiều nhiều hơn nữa ở cô.Cô như quả tim nóng ấm dập từng nhịp trong
ngực anh vậy,không có không được.
Tịnh Yên,Hồng Như,Dao Dao và
Tô Nguyên một phòng,căn phòng của các cô khá rộng.Có đủ 4 giường cùng
bàn đơn cho mỗi người.Giữa phòng có một bộ sofa lớn màu xanh dương.Cũng
có một cái ban công nho nhỏ được bao quanh bởi những chậu xương rồng be
bé.Tịnh Yên nhìn ngắm cúng rồi bất giác nở nụ cười.Những cô gái bước vào phòng đều cảm thấy căn phòng khá ổn chỉ là họ chỉ có duy nhất một phòng tắm thôi.Nhưng có làm sao? Họ có thể từ từ thích ứng,họ có thể điều
chỉnh bản thân để hò nhập với nhau kia mà.
-Thông báo thông
báo,hiện tại chúng ta đang ở chung một phòng thế nên chẳng khác gì gia
đình,nếu ai buồn có thể tâm sự với nhau,ai vui thì hãy chia sẽ để niềm
vui nhân lên,mọi người thấy thế nào? Chúng ta sẽ là chị em tốt của
nhau,đồng cam cộng khổ nhé....
Tô Nguyên hào hứng nói với mọi
người,có vẽ khá bất ngờ nên ba cô gái còn lại lia ánh nhìn về phía cô
nàng.Nụ cười xinh tươi chợt tắt liệm,Tô Nguyện ngơ ngác, cô ngó quanh
quất rồi cuối đầu thì thầm..
-Có lẽ mình làm điều dư thừa rồi,người ta vui hay buồn liên quan gì đến mình chứ,ngu quá.
-Hi hi..hi...hi...
-ha ha..ha....
-He he..he....
Ngay lúc Tô Nguyên định quay đi thì bất chợt Tịnh Yên cười phá lên,Hồng Như cùng Dao Dao cũng cười không đứng dậy nổi.
Wa.....w..aaa Tôi không ngờ hai vị băng sơn mỹ nhân cười lên lại kinh diễm thế này..
Đáp lại tiếng cười của mọi người,Tô Nguyên chỉ cảm thán, từ lúc lên máy bay đến giờ mới biết dược Hồng Như cùng Tịnh Yên cười lên xinh đep vô
cùng.Không phải Dao Dao nhà ta không xinh,nhưng Dao Dao yêu đời lạc quan nên cười nhiều thành quen rồi.Nhìn nụ cười như nắng sớm lung linh của
họ Tô Nguyên thầm nghĩ đàn ông sẽ quỳ dười váy của họ mất.
- Tô Nguyên nhìn mặt cô ngố lắm.
Dao Dao cười nắt nẻ,chính cô cũng có mong muốn như Tô Nguyên nên cô sẽ chấp nhận,riêng Tịnh Yên,cô biết cô ấy từ lúc trước nên cũng hiểu tính cô ấy phần nào.Tịnh Yên sống nội tâm,nhìn cô vô ưu vô lo thế nhưng có bao
nhiêu vui buồn đều giấu kỹ sao gương mặt lanh nhạt ấy.Chỉ nhớ đến đó
thôi thì Dao Dao đã nghĩ mong muốn của cô cùng Tô Nguyên vỡ lở rồi.Thế
mà Tịnh Yên cười xong lại nghiêm túc nói;
- Mọi người có muốn
biết lý do tại sao từ một người học đại học qua internet lại đọt nhiên
đến trường nhập học rồi lại cùng mọi người tham gia hội trao đổi sinh
viên này không?
Dao Dao há hốc mồm,cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Tịnh Yên mở lòng như thế,cô vui sắp khóc luôn rồi.Hồng Như cùng Tô
Nguyên cũng khá bất ngờ khi nghe Tịnh Yên nói thế,họ hiểu rằng chỉ cần
lắng nghe và chai sẻ với nhau thì cũng không có gì khó khăn,họ chỉ cần
tin tưởng đối phương và lắng nghe là quá đủ rồi.
Khi nhìn thấy
mọi người đồng loạt gật dầu thì Tịnh Yên chậm rãi kể lại những chuyện
mình đã trải qua.Cô kể về người mẹ đáng thương của mình,về tuổi thơ hạnh phúc cùng baba và cả tên khốn đã phụ bạc tình cảm của cô nữa.Kể xong
hết mọi việc,cô nhận lấy ánh bắt bàng hoàng của mọi người,Dao Dao cùng
Tô Nguyên mắt đỏ lên rưng rưng,nhưng họ không khóc,Hồng Như lại trầm mặt không nói.
-Mọi người đừng thương hại tôi,như thế tôi sẽ thấy
mình thật vô dụng cùng ngu ngốc.Khi đã quyết định bỏ xuống thì tôi sẽ
không buồn về quá khứ nữa,đó là bài học cho tôi lớn hơn đấy hi hi.
-Tôi không có mẹ,ba tôi là kẻ nghiện rượu,từ lúc còn nhỏ tôi đã bị ông ta
đối xử tệ bạc.Khi tôi được 10 tuổi,tôi lén trốn khỏi ông ta và được một
dì bán rau đưa đến nhà xanh,nơi đó tôi dược ăn mặc đẹp,được đến
trường,tôi cứ nghĩ như thế tôi sẽ không bao giờ gặp lại kẻ tôi phải gọi
là ba nữa,nhưng không,vào sinh nhật 18 tuổi của tôi,ông ta xuất hiện,ông ta bán tôi cho một gã mập,ông ta bắt tôi phụ vụ cho gã mập biếnđó,nếu
như các mẹ ở nhà xanh cứu tôi không dược thì có lẽ tôi đã không còn ngồi đây nữa rồi.
Hồng Như khóc,từng giọt,từng giọt nước mắt của cô
như hung hăng gào xé tim của những thiếu nữ mơn mởn tuổi xuân đang ngồi
cùng cô.Dao Dao và Tô Nguyên sống trong gia cảnh khá giả được cha thương mẹ chiều,chưa từng chụi chút uất ức nào thì giờ đậy hai cô lại ôm nhau
khóc,các cô chưa từng biết được ngoài vòng tay cha mẹ mình cuộc sống lại tàn nhẫn như thế.Tịnh Yên nhẹ nhàn ôm lái bả vai Hồng Như,cô kéo dầu
Hồng Như tựa vào vai mình.Giờ đây họ đang cùng nhau khóc như những gì Tô Nguyên vừa mới nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...