Trong không khí nắng sớm,một ngày đẹp trời sẽ luôn mang đến một cảm giác gì
đó như vui như buồn dành cho mọi người,tại The Wool cũng vậy.
-Mọi người 10 phút sau họp nhé,chuẩn bị đi....
Tiếng thông báo khá quen thuộc truyền thẳng vào tai mọi người,chẳng ai ngần
ngại khi tặng luôn cái danh “loa phóng thanh” cho Phạm Thanh Nhi
-Tại sao con gái lại thích lớn tiếng như thế chứ?
-Phan Thế Kiệt.... anh muốn bị đánh hội đồng à? Mặc dù là nữ hơi nhiều nhưng không ảnh hưởng đến kết quả đâu đấy
-Hồng Như à..đừng thế chứ,hjhj tôi chỉ nói Thanh Nhi thôi mà,tôi không có nói cô đâu...
-Hứ....Đàn ông anh sống thế không thấy nhục à,cuối đầu trước đàn bà,tôi chẳng thể hiểu nổi sao anh lại tồn tại dược vậy nhỉ?
- Tôi nói này,sao mới sáng đẹp trời thì luôn có con ruồi không biết
sống chết lượn đi lượn lại vậy ta? hôm nào mình phải đi mua thuốc về
diệt mới được..
-mấy người...
-Tôi nói cho cô nghe nè,dỏng tai mà nghe?
-Tại The Wool,giám đốc chưa lên tiếng thì cô im đi giùm cái,chúng tôi
cũng chẳng ai vừa mắt với loại người như cô đâu Tô Nguyên à...
Vừa bước vào cửa Tịnh Yên chứng kiến cảnh bới móc nhau của đồng nghiệp,nếu
nói cô ba phải hùa theo đám người Phan Thế Kiệt để bỏ rôi kỳ thị Tô
Nguyên thì không đúng cho lắm.Chỉ vì cô không muốn nhiều chuyện mà ôm
rắt rối về bản thân thôi.Cô có thể sống hòa bình với mọi người,cô có thể cùng mọi người đi chơi hay ăn uống nhưng tâm sự thì không.
Duy
nhất một điều là người con gái tên Tô Nguyên kia không thích cô,cô ta
luôn xét nét từng chút về Tịnh Yên và dành thái độ không mấy thiện cảm
đổi lại vẫn là gương mặt lạnh nhạt của Tịnh Yên như chẳng có gì.
Tịnh Yên bước thẳng hướng về phía quản lý:
-Sang tuần sau,anh cho em xin nghỉ ba tháng,em nằm trong danh sách trao đổi sinh viên nên em xin nghỉ trước,nếu anh thấy không ổn thì cho em
nghỉ việc luôn.
Tịnh Yên thẳng người nói ra yêu cầu,cuộc sống
của cô chưa từng có lúc chằn chừ,cô quyết đoán mọi chuyện một cách nhẹ
nhàng cho dù chuyện đó khó khăn thế nào.Sự thật luôn là thế.
-Em đã thông báo cho Hồ Vỹ chưa?
Tịnh Yên giật mình trợn to mắt,từ lúc làm việc tại nhà hàng đến giờ cô chưa
gặp lại anh,mà anh cũng không liên lạc gì với cô.Nói cô không nhớ đến
người đàn ông đó thì không phải,có lúc cô bỗng nghĩ anh chỉ bỗng nhiên
có chút hứng thú với cô thế thôi,nhưng giờ cô nhớ anh thật.
-Dạ chưa,gần đây em chưa gặp anh ấy.
-Thôi được rồi,nhớ khi nào về thì đến trình diện cho anh,anh không muốn mất một người bartender giỏi đâu
-Vâng em biết rồi.
-À,Tịnh Yên,tối nay sẽ có tiệc nướng tạm chia tay với em đấy nhớ đến nha,nhà Hồ Vỹ.
-Vâng
Vừa xoay người,Tịnh Yện bắt gặp những đôi mắt long lanh xen lẫn tò mò của mọi người.
-Khai mau,cô cùng anh Vỹ có quan hệ gì?
Tiêu dao chạy đến nắm lấy bả vai cô mà run lắc,đôi mắt cô ta hằng lên sự ghen tỵ xen lẫn khó tin nhìn chằm chằm Tịnh Yên.
Cô không nhanh không chạm nắm lấy bàn tay trên vai kéo ra,nhìn rất nhẹ
nhàng,đúng kiểu yểu địu thục nữ nhưng có Tiêu dao biết rằng tay cô ta bị Tịnh Yên nắm không hề nhẹ nhàng như nhìn thấy.
-Tôi và Hồ Vỹ có quan hệ gì không tới lược cô hỏi,mà cô cũng không có tư cách để hỏi tôi.
Tịnh Yên đáp trả câu nói kia làm Mắt Tiêu Dao trợn ngược,cô ta thế
nhưng không ngờ rằng Tịnh Yên có thể gọi cả họ của Hồ Vỹ như thế,trước
mặt anh,cô ta chỉ gọi tên thôi cũng nhận được cái liếc mắt lạnh lùng tàn nhẫn rồi.
-Cô làm như ông chủ là chồng cô không bằng,đừng nói là chồng ngay cả từ bạn cô cũng không xứng đâu.
Phạm Thanh Nhi chen thêm một câu thành công khiến Tiêu Dao tức nghẹn,cô ta sao dám quên chứ nhưng cô ta vẫn cứ chống trả như một thối quen kiêu ngạo của kẻ quyền quý.
-Hứ,,,Tôi không xứng chẳng lẽ con nhóc Tịnh Yên xứng à? Cô ta có gì bằng tôi chứ,chỉ là giẻ rách dược Vỹ tiện tay nhặt về thôi.
-Tiêu Dao,một ngày im lặng không nói chuyện chẳng ai bảo cô câm đâu,cô
nói nhiều như thế nhưng không câu nào lọt tai thì nói làm gì? Cô không
biết mỏi miệng à?Nói chẳng suy nghĩ,cô bị thiểu năng sao?
-Phan Thế Kiệt anh nói ai thiểu năng,ai nói nhiều?Anh không sợ tối ném cả nhà anh xuống biển hả? Anh là cái thứ...
-Im lặng hết cho tôi,nơi này là nhà hoang à?đi làm việc đi,muốn bị trừ lương sao hà?
Lời của quản lý chen ngang cũng chặn luôn cậu chửi nửa vời kia của Tiêu Dao đồng thời làm mọi người nhận ra rằng Tịnh Yên người khơi nguồn cơn giận vô lý kia đã biến mất chẳng thấy đâu.Lúc này Phan Thanh Nhi tặng cho
Tiêu Dao một cái cười khẩy rồi rời đi,vừa đi cừa huých sao như chẳng có
gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...