Xương cánh bướm

 
Cách bên hông chỉ vài bước chân là đến một trong ba chiếc cửa sổ sát đất.
 
Bầu trời rộng mênh mông, cuốn theo những ánh nắng hoàng hôn sắp tan biến, từng lớp mây trắng chồng chất lên nhau đều được khoác thêm một lớp sương mù mờ ảo.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cứ như vậy ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, ánh nắng màu đỏ cam ấy lan tỏa dần, trải dài trên sàn nhà.
 
Dù vậy, ánh nắng cũng không sáng bằng ánh đèn trên trần, bởi vì đã bị che lại nên chỉ lóe ra một ít ánh sáng màu trắng xanh.
 
Cát Yên nghe thấy câu hỏi của anh nhưng một lúc lâu sau cô vẫn còn quay mặt đi chỗ khác, hàng mi dài cong lên càng thêm phần duyên dáng khi cô đang nghiêng mặt.
 
Trong lúc im lặng, cô không còn quan tâm đến chiếc cằm đang bị anh nắn nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh: "Chỉ là một cái váy thôi, đủ từ lâu rồi."
 
Chỉ là chuyện này thực sự không phải bị ngược rồi chứ...
 
Cô cảm giác như đây không phải là thứ mà anh đã nói sẽ bồi thường cho cô mà là cô đang bồi thường cho anh vậy.
 
Cát Yên nghĩ lại cũng có chút muốn đứng dậy, sau khi cố gắng dùng sức thì phát hiện hành động của cô đều vô ích nên chỉ còn cách từ bỏ, sau đó cô nói lớn tiếng: "Hơn nữa hình như cũng không có ai làm như anh..."
 
Thẩm Đông Ngôn nghe được câu này, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kèm theo nụ cười: "Anh làm sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
... Còn thế nào nữa.
 
Lúc nãy không rõ đã bồi thường đủ hay chưa nhưng anh thì có vẻ như đã tự hài lòng rồi.
 
Còn chỗ đó lúc nãy bị anh vạch áo lên đến giờ vẫn chưa được kéo xuống, chúng cứ thế mà trần trụi, để lộ ra ngoài, những chỗ lúc nãy bị dính nước thì giờ lại trở nên man mát.
 
Mặc dù anh không còn nhìn hoặc hôn vào nó nữa nhưng khi góc áo bị di chuyển theo động tác, không tránh khỏi việc cọ lên nó, sau khi khơi dậy cảm giác tê dại trong cô thì rất nhanh sau đó lại vụt đi mất.
 
Cát Yên giơ ngón tay lên định kéo áo xuống nhưng lại bị Thẩm Đông Ngôn chậm rãi chặn lại.
 

Anh chống nửa người lên, cứ như thế mà khép hờ đôi mắt nhìn cô nhưng những động tác của anh thì chưa hề dừng lại, lòng bàn tay linh hoạt của anh men theo những ngón tay đặt lên nó rồi lại đẩy lên. Sau khi ánh mắt anh nhìn chăm chú vào nó một lúc lâu sau, anh lại cúi đầu xuống hôn lên nó.
 
Lần này, không biết sức lực của Cát Yên từ đâu ra, cô cũng không màng đến Thẩm Đông Ngôn còn đang cúi đầu liếc nhìn cô.
 
Với khuôn mặt đỏ bừng lên của cô cùng với một chút sức lực đang nắm lấy vạt áo, cô mới có thể kéo được chiếc áo xuống.
 
Cô càng bối rối thì cái người đang ở trước mặt cô lại càng cảm thấy phấn khởi.
 
Thẩm Đông Ngôn nhìn thấy cô như vậy, những ngón tay dài thẳng tắp của anh giơ lên, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên như đang chơi đùa: "Em còn chưa nói, rốt cuộc thì anh làm sao?"
 
"..."
 
Cát Yên không định sẽ thực sự nói ra những lời mà cô đã nghĩ ban nãy.
 
Dù sao thì như vậy có lẽ cũng không phải là vấn đề đủ hay không đủ nữa.
 
Cô xoay đầu lại nhìn anh, nói nhỏ tiếng: "Thì... Quay về mà cũng không nói câu nào."
 
Mà không nói chuyện thì cũng thôi đi lại còn đẩy người ta vào trong tủ quần áo nữa.
 
Lúc này, Thẩm Đông Ngôn nghe cô nói vậy, hàng hân mày đang nhíu chặt của anh bỗng dần dần nới lỏng ra.
 
Anh ngồi với một tư thế thư giãn dường như đang cực kỳ thoải mái, anh hơi nghiêng người dựa vào bên cạnh: "Những câu nói vừa nãy là không khí à?"
 
Nói thì có nói rồi... Nhưng đó có phải là những câu nói nghiêm túc đâu?
 
Cát Yên xoắn nhẹ cổ tay áo của anh: "Đó là do anh nghĩ vậy thôi... Về phía em thì không tính."
 
Lúc này, Thẩm Đông Ngôn nói chuyện cực kỳ dễ chịu, anh khẽ duỗi cánh tay ra, cười một cái rồi ôm lấy cô: "Được, không tính."
 
“Chỉ là anh cũng có chuyện muốn hỏi em.” Anh vừa nói xong một câu rồi lại vội vàng bổ sung thêm.
 

“Còn em thì sao, tại sao lại chui vào trong tủ quần áo vậy?” Đối diện với ánh mắt của Cát Yên, Thẩm Đông Ngôn nhướng mày lên, chậm rãi nói: “Em định hù anh sao?”
 
Cát Yên đổi sang nắm lấy ống tay áo của anh, sau đó nhỏ tiếng thì thầm: "Thì cũng đâu hù được đâu..."
 
Nghiêm túc mà nói, cô mới chính là người bị giật mình.
 
Như thể cô là một loài động vật đã ngủ đông trong một khoảng thời gian dài, khó khăn lắm Thẩm Đông Ngôn mới bắt được nên cô đã bị anh ăn lấy ăn để với tốc độ chóng mặt.
 
Mà so với một khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú như vậy, thì biểu cảm chìm đắm vào lúc đó càng khiến anh tăng thêm phần quyến rũ.
 
Hai người họ lại thì thầm thêm vài câu, Thẩm Đông Ngôn cũng không dùng chủ đề đó chọc cô thêm nữa mà anh chỉ định đứng dậy: “Anh vào trong phòng thay đồ thay bộ quần áo khác, còn em thì sao? Có muốn thay luôn không? "
 
Anh vừa nói vừa hất cằm lên một cái, ý nói chiếc váy của cô đã bị nhàu đến mức không còn ra dáng chiếc váy nữa.
 
"Không cần đâu..." Cát Yên đẩy anh qua một bên, cô nhẹ nhàng xoay cổ tay của mình: "Em có thể mặc được."
 
“Vậy cũng được.” Ánh mắt của Thẩm Đông Ngôn đen láy, sâu thẳm: “Thay sau vậy.”
 
Làm sao mà Cát Yên dám suy nghĩ kỹ câu nói cuối cùng của anh chứ, cô chỉ gật đầu qua loa: "Em vào phòng tắm một chút."
 
Nhà của Thẩm Đông Ngôn có đến mấy phòng tắm.
 
Sau khi hỏi anh, cô chọn một phòng gần nhất rồi bước vào, cô nhìn vào gương rồi lật chiếc áo sang một bên.
 
Bỏ qua phần chân lúc nãy bị các ngón tay của anh sờ soạng, phần thực sự bị tác động mạnh nhất chính là phần trên.
 
Lần này, hình như không phải là dấu hôn có màu nhạt nữa, những dấu hôn được điểm xuyết xung quanh dường như trên đó vẫn còn lưu lại cảm giác sau khi bị anh mút lên. Dấu hôn nhỏ nhưng dày đặc, đỏ lên như bị một chiếc gai nông đâm vào rồi không cẩn thận làm xước vậy.
 
Cát Yên thử ấn vào nó thì phát hiện ra rằng nó chỉ là vết ửng đỏ lên thôi.
 

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
 

 
Bởi vì lúc cô đến đây thì thời gian cũng không còn sớm nữa, sau đó cô lại đợi Thẩm Đông Ngôn về nhà rồi cho đến khi anh đi thay đồ vào ban nãy.
 
Khi hai người gặp lại nhau thì bên ngoài mặt trời đã lặn hẳn rồi.
 
Bầu trời hiện lên màu xanh đen như bị ngâm trong mực vậy.
 
“Tối nay em muốn ăn gì?” Thẩm Đông Ngôn mới vừa đi đến căn phòng đầu tiên bên trái ngó Đông Đông một cái, sau đó mới chậm rãi đi đến phòng khách dưới tầng một, nhéo nhẹ má cô rồi hỏi.
 
Cát Yên vỗ nhẹ vào tay anh, cô cảm thấy cũng không đói cho lắm: "Anh gọi gì gọi đi, em gì cũng được."
 
Về phần Đông Đông, trong căn phòng đó có rất nhiều đồ ăn, đến giờ ăn thì đổ ra cho nó một chút là được, dù sao cô cũng sẽ không để cho nó bị đói.
 
Trong khi chờ đồ ăn được giao đến, anh biết được cô vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh ở đây nên đích thân Thẩm Đông Ngôn dẫn cô đi quan sát tòa nhà số một Châu Loan Lĩnh có ba tầng này.
 
Cả tầng một và tầng hai đều là khu sinh hoạt nhưng tầng một chủ yếu là các phòng chức năng như phòng ngủ cho khách, phòng thay đồ, còn tầng hai mới là khu vực sinh hoạt chính, chẳng hạn như phòng làm việc, phòng ngủ, .v.v…
 
Trên tầng ba còn có rất nhiều phòng trống. Ngoài phòng tập thể dục cực kỳ rộng ra, còn tích hợp thêm một bể bơi với một nửa bể được làm bằng kính hướng ra ngoài trời, có thể thoải mái tận hưởng, nhìn ngắm bầu trời.
 
Có lẽ là bởi vì nơi đây chiếm một diện tích rất lớn nên khi Cát Yên đi đến lầu hai, thực ra cô còn nhìn thấy có một phòng tập múa bên cạnh phòng ngủ nữa.
 
... Đó có phải là nơi cô Lâm tập múa mỗi khi bà ấy đến đây ở không nhỉ?
 
Chỉ là trông nó còn mới quá.
 
Bên trong căn phòng cả bốn bức tường đều được gắn những tấm gương rất trong và sáng, cửa sổ bên cạnh được che rèm lại một chút, sàn gỗ có màu sơn độc đáo như màu trời lúc tối, vô cùng sang trọng.
 
Lúc đó, Cát Yên chỉ nhìn thoáng qua và dùng ánh mắt ám chỉ, Thẩm Đông Ngôn tỏ ra bình thản, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô: "Sau này em muốn tập múa thì có thể đến đây bất cứ lúc nào."
 
... Sao lại thành đến đây tập múa rồi?
 
Cô lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy chứ.
 
Sau khi nghĩ đến đây, Cát Yên dùng khuỷu tay chọt vào người anh một cái.

 
So với những đồ nội thất sang trọng, trang nhã trong nhà không cần phải diễn tả thêm thì quang cảnh con sông mới chính là khung cảnh thu hút ánh mắt người khác nhất ở đây.
 
Đứng trên góc rẽ cầu thang giữa tầng một và tầng hai, nhìn ra ngoài chiếc cửa sổ sát đất được thiết kế hoàn toàn bằng kính được trải dài từ tầng hai xuống tầng một.
 
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô chính là bờ sông bên kia.
 
Những bảng hiệu đèn neon bị sương mù tạo ra bởi con sông bao phủ, dòng xe cộ di chuyển nối tiếp nhau như tạo ra một con đường ánh sáng vậy, những ánh đèn cùng đua nhau bật sáng lên.
 
So với bờ sông ở phía đối diện thì bờ sông bên đây lại thật yên tĩnh, chỉ có dòng nước là đang chảy không ngừng.
 
Sau đó lại quay đầu nhìn qua bên phải, những ngọn đèn ven sông soi chiếu vào dòng nước đang ùng ục đổ ra biển, trông chúng giống như những đám mây treo lơ lửng vậy. Sông Phần Giang từ một dòng chảy chậm rãi trong một khoảnh khắc bỗng chốc biến thành một thác nước đổ xuống như một tấm rèm nặng nề vậy.
 
Nhìn từ xa, khung cảnh như bị chia đôi.
 
Trông như con sông đang bất chấp mọi thứ, mang theo một thứ gì đó xông về phía trước, khung cảnh trông thật hùng vĩ, chấn động.
 
Nhìn con sông hoà vào biển từ góc độ như vậy kết hợp với khung cảnh bầu trời đang tối dần khiến cho Cát Yên nhìn ngắm mãi không thôi, rất lâu sau cô vẫn chưa dời mắt qua chỗ khác.
 
Thẩm Đông Ngôn đứng bên cạnh cô với thân hình cao lớn của mình, nhìn thấy cô như vậy, anh lên tiếng hỏi nhỏ: “Em thích xem lắm à?”
 
Dưới ánh đèn trong nhà càng làm nổi bật lên hàng mi dài cong vút của Cát Yên, trông chúng như được bôi lên một lớp mực đen bóng, cô khẽ gật đầu: "Ừm..."
 
Thẩm Đông Ngôn nghiêng đầu nhìn cô: “Em thích thì có thể cứ xem mãi như vậy cũng được.”
 
... Không biết có phải do cô đã ở bên anh lâu rồi.
 
Nên cứ luôn cảm thấy rằng câu nói này còn có ý nghĩa gì đó.
 
Nhưng bây giờ cô cũng không quan tâm lắm.
 
“Cũng không thể nói là xem mãi được.” Cát Yên cười lên, đôi mắt cáo trong veo của cô cong lên: “Không định đi ăn cơm à? Tổng giám đốc Thẩm.”
 
Thẩm Đông Ngôn cũng khẽ cười lên rồi dịu dàng nắm lấy tay cô: "Chúng ta cùng đi ăn nào."
 
Họ đi từ tầng hai đến phòng ăn bên cạnh phòng khách ở tầng một, các món ăn đã được bày ra sẵn trên bàn ăn.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui