XUNG HỈ


Tào Ý nói năng khí phách, vẻ mặt lại rất hờ hững, nhưng trong sự hờ hững kia lại lộ ra một sự nghiêm túc cố chấp, khiến Lý Ngoan nhìn thấy trong lòng giật mình, đúng là không trả lời được.
Hắn không phải không rõ ý tứ trong lời Tào Ý nói, nhưng hắn không cam lòng, thù lớn của hắn được báo, Tào Ý làm sao bây giờ? Mà Lý Ngoan lại không nhịn được để tay lên ngực tự hỏi: Chẳng lẽ chỉ vì chuyện nhà của Tào Ý mới không cam lòng sao?
Thấy hắn thật lâu không nói, Tào Ý hiểu được điều gì, cười rạng rỡ.

Thầm nghĩ hiện tại ôn tồn cùng hắn nói, kết quả Lý Ngoan mềm không ăn, chờ sau khi trở về Lưu Châu, cũng có biện pháp trừng trị hắn.
Lý Ngoan hoảng rồi, nhào tới ôm lấy y: “Ta, ta trước tiên có được một chức quan rồi nói sau, ngươi, ngươi đợi ta thêm hai năm nữa.”
Tào Ý gọn gàng dứt khoát nói: “Không đợi, dựa vào cái gì mà kêu ta đợi? Làm quận trưởng còn muốn làm thiếu phủ, làm thiếu phủ còn muốn làm cái gì? Việc làm ăn của Lý gia ta đều trả lại cho ngươi, ngươi thích làm cái gì thì làm, ta tự mình đi ung dung vui sướng.

Đến lúc đó nói không chừng tổ mẫu của ngươi còn muốn nạp thiếp cho ngươi, ngươi có phải là nhớ thương cái này phải không.”
Dứt lời, không thèm quản Lý Ngoan nữa, trải giường chiếu ngủ, tự chui vào trong chăn, mặc cho Lý Ngoan ôm lấy eo y làm nũng giả ngu đều không để ý nữa, cũng tuyệt không mềm lòng.
Lý Ngoan chỉ cảm thấy quái dị, sao hôm nay thái độ Tào Ý kiên quyết như thế? Hắn sợ Tào Ý biết chút chuyện gì, nhưng mấy ngày kế tiếp dò xét ý tứ, lại cảm thấy không hề có sơ hở, ngay cả Hạ Minh tra được cũng phải phí rất nhiều công sức, Tào Ý không quyền không thế, làm sao biết được?
Mắt thấy Tào Ý phải về Lưu Châu, nhắc tới chuyện đi hay ở bầu không khí giữa hai người liền quái dị vô cùng, gấp đến độ Lý Ngoan vò đầu bứt tai, lại không biết chỗ nào gặp vấn đề, đành phải dùng bất biến ứng vạn biến, giả ngu trước mặt Tào Ý, không nhắc tới đề tài này nữa.
Ba ngày sau, đoàn xe khởi hành trở về Lưu Châu, Lý Ngoan lưu luyến, không ngừng oán giận Tào Ý sao không ở thêm mấy ngày, một đường đưa đến ngoài cổng thành.
Bốn mắt nhìn nhau, Tào Ý đột nhiên tức giận cả thể xác lẫn tinh thần liền trút ra ba phần, chợt cảm thấy những ngày qua cùng Lý Ngoan âm thầm giận dỗi cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại làm trễ nải không ít thời gian hai người đơn độc ở chung, vẫn phải tính toán kỹ càng nghĩ một biện pháp dỗ hắn trở về Lưu Châu.
Chỉ mặc cho Lý Ngoan nắm tay y, ngay cả hắn cọ trên bả vai mình làm nũng cũng nhịn.

“Trước kia trước khi ngươi lên kinh thành ta đã từng nói với ngươi, kết bạn hợp ý thì có thể, gia thế dòng dõi để sau, hôm nay ta lặp lại lời này lần nữa, ngươi nhớ kỹ.

Không hi vọng ngươi có tiền đồ lớn, bình an là được.”
Lý Ngoan gật đầu đáp lại, ý bảo hắn biết.
Tào Ý lộ vẻ sầu não, thấy Lý Ngoan tỏ thái độ không quan tâm, nghĩ thầm cũng không biết hắn nghe vào bao nhiêu, phu xe phía sau thúc giục, liền đạp ghế nhỏ lên xe ngựa.
Y đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Ngoan, trầm giọng nói: “Nói cũng nói rồi, ta chờ người ở Lưu Châu.”
Đoàn xe khởi hành, Lý Ngoan theo bản năng đi theo, mãi cho đến khi lên quan đạo, bước chân mới dần dần nhanh lên.

Lúc Lý Ngoan đến không cưỡi ngựa, thấy sắp tụt lại phía sau, hắn đột nhiên chạy lên, đuổi theo xe hô to: “Tào Ý! Tào Ý! Ta biết ý của ngươi là gì!”
Hắn bám lấy cửa sổ xe, phu xe phía trước khống chế ngựa vội vàng kêu dừng lại, Tào Ý đẩy nửa cửa sổ xe ra, cùng Lý Ngoan cách cửa sổ nhìn nhau, thấy hắn chạy đến không thở nổi, hoảng hốt vội nói: “Đừng chạy, cẩn thận bị té, ngươi muốn nói cái gì, viết thư là được.”
Cũng không tiện để nhiều người như vậy vây ở đây chờ một mình mình, liền quay đầu lại dặn dò phu xe, cứ đi.
Phu xe kia giương roi ngựa lên, đoàn xe lần thứ hai xuất phát.
Lý Ngoan không buông tha, một bên chạy một bên hô: “Ngươi lo lắng cho ta ta biết, ta muốn đi cùng với ngươi! Hành lang mưa bụi! Bão cát lúc tà dương! Ta đều muốn! Ngươi chờ ta một chút! Ta nhất định nghĩ biện pháp, ta nhất định trở về Lưu Châu tìm ngươi! Chờ ta!” Hắn ra sức phất tay, sợ Tào Ý không nghe thấy, một tiếng lớn hơn một tiếng.
Ngay cả phu xe phía trước điều khiển ngựa cũng nghe được, không nhịn được cười ra tiếng, gương mặt tuấn tú của Tào Ý ửng đỏ, chỉ quyến luyến không thôi phất tay với Lý Ngoan, bảo hắn đừng chạy.
Lý Ngoan dần dần bị bỏ lại, hắn mệt đến đầu đầy mồ hôi, chống đầu gối đứng tại chỗ thở hổn hển, ánh mắt lại nhìn hướng Tào Ý rời đi cười ngây ngô.

Nhưng mà đúng vào lúc này ——
“Tào Ý! Tào Ý ngươi chờ một chút! Chuyện của phụ thân ngươi có manh mối!”
Nghe thấy giọng nói này, trong nháy mắt đầy ngập vui sướng của Lý Ngoan không còn sót lại chút gì, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi mắng câu mẹ nó.
Chỉ thấy Ôn Như Hối cả người bụi bặm, chật vật vô cùng, ở thời khắc cuối cùng đuổi đến.

Hắn khập khễnh, trong tay còn nắm chặt roi ngựa, nhưng không thấy ngựa đâu, đoán chừng là đi được nửa đường, cưỡi ngựa không tốt, con ngựa kia lại không nghe hắn, đành phải đi bộ đuổi theo.
Đáng tiếc đoàn xe đã sớm đi xa, hai chân hắn không địch lại, giọng cũng không lớn như Lý Ngoan, âm thanh kia tiêu tan ở trong gió bay xa, cũng không truyền tới tai Tào Ý.

Sắc mặt Lý Ngoan khó coi, thấy Ôn Như Hối phổi cũng sắp bị ho ra, vậy mà còn không bỏ qua muốn đuổi theo, trong nháy mắt tức giận công tâm, tóm chặt cổ áo người đàng hoàng này hung hăng nhấc lên, nham hiểm nói: “Ngươi tại sao trở lại? Ngươi muốn đem sự thật chuyện phụ thân y nói ra sao?”
Chuyện kinh ngạc này không phải chuyện nhỏ, chỉ nghe Ôn Như Hối kinh nghi bất định hỏi ngược lại: “Ngươi cũng biết?”
Lý Ngoan không lên tiếng.
Ôn Như Hối vốn sẽ phải đi Giang Nam làm việc, trước khi đi cầu khẩn mẫu thân dùng thế lực nhà thân mẫu giúp hắn giắt mối bắc cầu, tra một chút chuyện của Tào Ý.
Ôn phu nhân thấy ái tử vẫn còn cố chấp ở đây, đành phải đem chân tướng năm đó nói cho hắn biết.


Ôn Như Hối cưỡi ngựa tăng roi, ngại thư chậm, không ổn thỏa, tự mình đi đường vòng đến Lưu Châu, đi cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn trễ một bước với Tào Ý, được quản gia báo cho Tào công tử mấy ngày trước mới vừa đi vào trong kinh, không ở trong phủ.

Hắn lại đẩy công việc Giang Nam, tự mình chạy về, không nghĩ tới ma xui quỷ khiến, hắn cùng với Tào Ý một người về một người đi, vĩnh viễn đều thiếu một bước, ngược lại là tự chui đầu vào lưới, bị Lý Ngoan tóm gọn.
Hai người dựa vào lí lẽ tranh đấu, một người gắt gao gạt Tào Ý, một người cũng không nguyện nhìn Tào Ý tiếp tục thống khổ, sa vào chuyện cũ.
Sắc mặt Lý Ngoan âm trầm bất định, đột nhiên cười với Ôn Như Hối, nụ cười này của hắn, ngược lại làm Ôn Như Hối nhớ tới lần trước lúc nhìn thấy Lý Ngoan, trong tay người này dính đầy máu tươi, tự tay kết thúc một mạng người vậy mà còn đang cất tiếng cười điên cuồng.
Ôn Như Hối bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vừa sợ hai chân liền phát run, vừa phát run liền nói chuyện lắp bắp.
“Ngươi… chuyện của ngươi cùng đại ca ngươi, chỉ cần không tai vạ tới Tào Ý, ta, ta không xen vào, nhưng chuyện nhà của Tào Ý, y có… có quyền biết sự thật.”
Lý Ngoan cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ thật sự là tên ngu xuẩn ngoan cố mất khôn, ngươi muốn viết thư, ta phái người cản thư của ngươi tin là được, ngược lại chờ nửa năm sau hắn trở về Lưu Châu, có nhiều thời gian rảnh tay thu thập chuyện tốt của đồ ngu này.
Hắn cười nhu thuận với Ôn Như Hối, không nói cái gì, quay người rời đi.
Lúc đó Ôn Như Hối còn không biết Lý Ngoan đang có ý đồ xấu gì, chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn cứ vậy được Lý Ngoan buông tha.

Thư của hắn từng phong từng phong gửi đi, nhưng chưa bao giờ được Tào Ý đáp lại, Ôn Như Hối từ chờ đợi đến thất vọng, cho đến khi phong thư cuối được gửi đi, nội tâm hắn bắt đầu dao động, làm như vậy là đúng hay sai? Tào Ý có phải giận chó đánh mèo với hắn hay không, mới không trả lời thư của hắn?
Nửa năm sau, Lý Ngoan học thành trở về, không tham gia khoa thi đầu xuân, khiến học trò cùng học viện vô cùng khiếp sợ, Lý Ngoan một bên thu dọn quần áo, một bên “Này” mà thở dài một hơi, thoạt nhìn nhưng cũng không đáng tiếc: “Vẫn là là tức phụ quan trọng, ta phải trở về nhìn chằm chằm nương tử ta, y cái người này, không có ta liền muốn chết muốn sống, mỗi ngày đều phải nấu cơm cho ta ăn, ăn ít một miếng cũng không được!”
Đồng môn dồn dập nhảy vào vẻ mặt ước ao hâm mộ, Lý Ngoan dương dương tự đắc, vểnh đuôi, an bài đám công tử kia do Hạ Minh dẫn đầu đi du ngoạn Lưu Châu.
Các tiên sinh đại nho trong trường thái học sau lưng nói về việc này, nói thẳng Lý Ngoan thông minh có thừa, lại tâm thuật bất chính, làm người mang theo vài phần tà tính, có lẽ không vào đường quan, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, bằng không cho quyền lợi với người như Lý Ngoan, còn không biết sẽ gây ra tai họa gì.
Chỉ là Lý Ngoan thiên tính vạn tính, lại không tính tình nghĩa của Ôn Như Hối đối Tào Ý, không nghĩ hắn tình nguyện điều nhiệm đến Lưu Châu.

Lý Ngoan ở trong nhà nghiến răng, phòng không chu toàn, chuyện chưa làm xong, mới sống yên ổn không quá hai ngày, người này tại sao lại đuổi tới, Ôn Như Hối quả thực là khắc tinh của hắn! Liền tìm một ngày mây đen gió lớn, đi đến “hang ổ” của Ôn Như Hối, làm khó dễ uy hiếp người này một phen, còn muốn Tào Ý đến thu dọn cục diện rối rắm cho hắn.

Cho đến lúc này, Ôn Như Hối mới tính là biết được thư từ nửa năm này hắn viết gửi đi đều chết thảm trong tay thằng nhóc Lý Ngoan này, nhưng tâm tình bây giờ đã rất khác nửa năm trước, một ý nghĩ sai lầm, thế nhưng cũng cùng Lý Ngoan che giấu chuyện phụ thân Tào Ý.
Sau khi Tào Ý rời đi, Ôn Như Hối ngồi yên trước bàn hồi lâu, trong đầu lặp đi lặp lại, đều là những chuyện nghe từ Tào Ý nói tới y cùng Lý Ngoan lúc đó còn phải chịu đối đãi hà khắc.
Cuối cùng, Ôn Như Hối hạ quyết tâm, trịnh trọng mài mực trải giấy, viết một phong thư gửi đến kinh thành, ủy thác bằng hữu thân giao, hủy đi án của Lý Kỳ.
Lại nói Tào Ý, từ khi ra khỏi nhà Ôn Như Hối, đi đường vòng mua đồ ăn vặt cho Lý Ngoan, làm lỡ chút thời gian mới hồi phủ.
Lý Ngoan nằm ở trên giường, tay chân không có sức, mắt trông mong hỏi Tào Ý đi nơi nào.
Tào Ý tiến lên, sờ trán hắn, thấy hắn sốt đã lui, lại đưa tay sờ lên người hắn, không còn đổ mồ hôi lạnh nữa.
Lý Ngoan bị y sờ đến đỏ cả mặt, hô hấp nặng nề, mềm giọng bảo Tào Ý cũng cởi hết nằm trong chăn.

Tào Ý liếc nhìn hắn một cái, “Làm cái gì? Bây giờ ngươi còn có sức hả?”
“Không làm cái gì, chỉ cởi hết nằm vào trong, trò chuyện mà thôi, ngươi nghĩ cái gì vậy!”
Vừa vặn Tàm Đậu Đại Táo tiến vào đưa cháo cùng đồ ăn, nghe vậy vẻ mặt quái dị, liếc mắt nhìn Lý Ngoan một cái, cái nhìn kia rõ ràng đang nói: “Cởi hết không làm gì? Lừa gạt ai.”
Lý Ngoan da mặt dày như tường thành, cây ngay không sợ chết đứng nhìn Tào Ý, chờ Tàm Đậu Đại Táo vừa đi, tay cũng có sức, đầu cũng không đau, giơ tay liền cởi quần áo người.
Tào Ý kiên quyết không theo, hai người dính trong phòng, Tàm Đậu mới đi lại quay về, ở ngoài cửa thấp giọng nói: “Thiếu gia, hôm nay Hạ công tử ghé qua, vừa nghe thiếu gia bệnh liền đi, chỉ nói chờ thiếu gia khỏi bệnh rồi đi tìm y, chuyện thương nghị lúc trước bảo người nhanh chóng trả lời.”
Lý Ngoan phẫn nộ nói: “Biết rồi.”
Hắn ủ rũ cúi đầu, hứng thú nhất thời hoàn toàn không còn, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Tào Ý như có điều suy nghĩ theo dõi hắn, tóc gáy toàn thân dựng lên, sau lưng mồ hôi lạnh lại tuôn ra, thầm nghĩ: Tào Ý chẳng lẽ biết cái gì?
Y kiêng kỵ mình cùng Hạ Minh thâm giao như vậy, kiêng kỵ mình đi đường quan, còn nói hắn nửa năm này thay đổi khá lớn khiến người ta sợ hãi, rốt cuộc là biết chuyện Lý Kỳ, hay là biết chuyện phụ thân y?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui