Trương Thủ Huy ngừng lại vài giây rồi tiếp: “Bọn họ có một cuộn băng hình.”
“Băng hình?”
“Ta không quản nữa, các người tự giải quyết hậu quả, nếu chuyện này không khống chế được, đừng hy vọng gì nữa! Ta chỉ nói thế thôi, các người xử lý cho xong đi.” Ông ta vừa nói dứt lời đã cúp máy luôn.
Một lần nữa ta lia mắt sang Mâu Quân Khải, hắn đang bày ra một vẻ mặt vô tội nhìn lại ta, ta đứng dậy, chống hai tay trên mặt bàn, cúi xuống tuyên bố: “Tao không bỏ qua cho chúng mày đâu.”
“Cứ tới đi, Nghiêm thị sẵn lòng chờ đón.” Hắn nhếch mép cười độc địa.
“Cứ đợi xem.” Ta quay lưng rời khỏi nhà hàng.
Ra bãi đậu xe mới gọi cho Trịnh Diệu Dương, cư nhiên tắt máy, cảm giác được tình hình thực sự nghiêm trọng, ta nhấn ga phóng như bay đến tòa nhà Thành Nghiệp. Vừa bước vào phòng họp đã bị chấn động bởi không khí căng thẳng bên trong, hai hàng ghế, tổng cộng khoảng ba mươi người, người của Nghiêm thị và chúng ta chiếm phân nửa, bất quá điều dễ nhận thấy nhất… là sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
“Trần tiên sinh, ngài tới vừa đúng lúc.” K mỉm cười đứng dậy, cử chỉ lịch lãm mà thẳng thắn sắc sảo cũng khiến ta dẹp bớt được phần nào những phỏng đoán bất an trong lòng, ánh mắt nhất thời đụng độ ánh mắt Trịnh Diệu Dương, một lần nữa ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, ung dung ngồi xuống ghế đối diện cậu ấy.
Hình ảnh đang dừng trên màn hình lớn buộc ta phải chuẩn bị tâm lý, là cảnh ta và cậu ấy ôm hôn nhau trong văn phòng, chẳng có gì phải nghi ngờ, chúng ta bị chụp lén, còn đám người trong phòng đều có vẻ rất kích động trước cảnh tượng đó.
Thực tình muốn chụp được cảnh ta và cậu ấy thân mật chẳng khó gì, trước mắt người khác chúng ta luôn giữ khoảng cách đúng mực, nhưng ngờ đâu có kẻ giở trò trong phòng làm việc, lại còn hùng hồn lôi ra đòi làm lớn chuyện. Vừa rồi, chắc chắn Trịnh Diệu Dương đã phải hứng một trận chất vấn tới tấp.
K vừa tắt màn hình, Bùi Dũng lập tức lên tiếng: “Hệ thống bảo vệ và giám sát tòa nhà Thành Nghiệp bị sử dụng một cách bất hợp pháp, đồng thời đương sự không hề biết về sự việc, vậy đây là một vụ xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng, trường hợp này cơ bản đã cấu thành tội phạm. Chúng tôi sẽ truy ra người phải chịu trách nhiệm về việc này và tiến hành khởi kiện, để đền bù phần nào tổn thất cho đương sự.”
Đến phiên người phát ngôn của Nghiêm thị lớn tiếng hả hê: “Một cuộn băng như vậy bị công khai, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự công ty, tôi thấy không thể là người trong nội bộ Thành Nghiệp làm, e là Trịnh tiên sinh đắc tội với nhân vật nào đó, mới có kẻ thừa cơ lẻn vào giở trò trả thù. Tạm thời bỏ qua vấn đề bị theo dõi bất hợp pháp, nhưng Trịnh tiên sinh là cổ đông cấp cao nhất Thành Nghiệp, lại là người đứng đầu Trụ Phong, sao có thể hành động quá giới hạn như vậy nhỉ? Thật khiến chúng tôi khó xử, còn gây rắc rối cho hội đồng quản trị. Nếu chuyện lố bịch này lộ ra ngoài, hậu quả sẽ thế nào ngài có nghĩ tới không? Liệu ngài có suy nghĩ vì Thành Nghiệp không đây?”
Đối mặt với lối bức ép trắng trợn này, thái độ Trịnh Diệu Dương vẫn bình thản, cậu ấy lạnh lùng đáp: “Tôi thấy sẽ chẳng có ai đem cuộn băng này đi rêu rao hết, vì đây là chuyện của cá nhân tôi, không liên quan đến Thành Nghiệp.”
Hàm ý sau lời nói này hẳn tất cả những kẻ ngồi đây đều hiểu, nếu đã là người ngoài làm, thứ này đã sớm bị dùng để tống tiền vụ lợi, chẳng còn đâu cho hội đồng quản trị đem ra thưởng thức nghiền ngẫm.
Đám đại biểu Nghiêm thị sa sầm mặt, một người lên tiếng: “Ngài đang biện hộ cho hành động bừa bãi của mình sao? Chỉ cần danh dự Thành Nghiệp bị đe dọa một chút nào, chúng tôi đều có quyền can thiệp.”
Giữa lúc ấy, tình huống không thể lường được xảy ra, một thành viên vốn đứng về phía chúng ta đột ngột giận dữ đứng lên: “Trịnh Diệu Dương, uổng công chúng tôi tin tưởng anh như vậy! Sao anh có thể hành động thế chứ? Cả anh nữa, Trần Thạc! Hai người đàn ông, lại có thể…”
“Diệp Minh Sinh, tôi có ảnh hưởng thế nào đến Thành Nghiệp, đến các ông, tôi hiểu rõ hơn ông nhiều.” Trịnh Diệu Dương cương quyết, sắc bén ngắt lời ông ta: “Nếu ông không tín nhiệm tôi, vậy cứ việc đưa ra một lý do đầy đủ, chỉ cần nó thuyết phục, nhưng tuyệt đối không phải việc này.”
“Chuyện anh và Trần Thạc thì có thể chấp nhận được sao? Loại quan hệ này của các người thật là điên rồ! Các người vừa ra vẻ quân tử chiếm cảm tình của chúng tôi, lại vừa lén lút làm những trò thế này, dối trá, dối trá một cách đáng ghê tởm…”
Mẹ kiếp, ta không thể ép mình nghe thêm được nữa, sau bao nhiêu năm, những lời phán xét kiểu ấy còn bị lôi ra công khai chất vấn? Mẹ kiếp, thật không biết điều. Vừa quay đầu lại đã đụng phải ánh mắt sáng suốt của K, cô ấy cười tươi rói, thái độ rõ ràng ngầm bảo “cứ yên chí”.
Lúc này, Trịnh Diệu Dương đã đứng lên: “Các vị không có tư cách chỉ trích tôi và Trần Thạc dối trá! Ở đây không một ai có tư cách! Nếu các vị từng tìm hiểu về tôi, và cũng không quá mù mờ với tin tức Hồng Kông, tôi từng công khai với giới truyền thông về mối quan hệ giữa tôi và Trần Thạc, nhưng doanh số của Trụ Phong tháng đó vẫn đạt cao nhất trong năm, nếu các vị cho rằng xã hội Mỹ không tiến bộ bằng Hồng Kông, cổ phiếu Thành Nghiệp có thể mất giá vì chuyện riêng tư của vài vị thành viên điều hành, vậy thì thưa các vị… các vị thực tình phải xem lại đầu óc mình một chút!” Cậu ấy quét mắt quanh hội trường, khí thế áp đảo, “Nếu các vị còn tỉnh táo, còn phân biệt được ai, ai ở đây là người mang lại lợi ích cho các vị! Thì các vị nên quẳng mẹ nó mớ âm mưu ma mãnh lén lút kia vào sọt rác, rồi quay lại đây, ngồi quanh bàn này thảo luận đường phát triển Thành Nghiệp, sinh sôi tiền trong túi các vị, chứ không phải lên giọng chỉ trích lề thói xã hội, chỉ trích tôi và Trần Thạc băng hoại đạo đức! Tôi không phải Elton John, vừa đánh dương cầm vừa nói chuyện lãng mạn, tôi là Trịnh Diệu Dương, là doanh nhân, là bạn làm ăn của các vị! Tôi không quan tâm những người ngồi đây đánh giá việc này ra sao, bản thân tôi chỉ thấy bất mãn và ghê tởm tột độ, tôi khuyên những người còn đang rắp tâm gây chuyện nên biết điều một chút, nếu Thành Nghiệp bị tổn hại, vấn đề tuyệt đối không đơn giản vậy đâu.”
Một phen gay gắt đủ khiến cả hội trường vừa xấu hổ vừa kinh ngạc, có vài người thậm chí còn trắng trợn đưa mắt nhìn sang ta, hòng bắt gặp cảnh ta bị bối rối quẫn bách, xin lỗi, đành để bọn họ thất vọng vậy, cho đến giờ, cứng rắn tự vệ mới là vỏ bọc đích thực của ta và Trịnh Diệu Dương.
Đến khi lên tiếng, suy nghĩ của ta đã hoàn toàn thông suốt: “Là đại biểu của Trụ Phong, cũng là một trong những cổ đông lớn nhất trong hội đồng quản trị, tôi nghĩ tôi có quyền lên tiếng, chứ không phải chỉ ngồi đây chờ các vị phán xử như một tên tội phạm. Nếu hôm nay các vị nhất định phải công tư lẫn lộn, vậy tôi hoàn toàn có thể rút lui, nhưng tôi không đảm bảo người thay thế tôi vẫn giữ đúng tỷ suất hoàn vốn và mức rủi ro cho các vị như hiện giờ đâu.” K lén giơ giơ ngón cái với ta, trong khi ánh mắt Diệu Dương thoáng lấp lóe, từ khi ta nói, cậu ấy vẫn chưa hề rời mắt khỏi ta.
Lão họ Diệp đứng phắt dậy, tức tối bỏ ra khỏi phòng: “Loạn hết cả rồi, không còn ra thể thống gì nữa!”
Diệu Dương nói với theo ông ta: “Tôi và Trần Thạc, về công lẫn tư đều không có gì phải xấu hổ, nếu gài máy quay lén trong không gian riêng tư của bất cứ thành viên nào ngồi đây, kết quả thế nào, trong lòng các vị biết rõ.” Cậu ấy tiếp tục, “Ai cũng có quyền riêng tư, đây cũng đâu phải hội nghị chính phủ, cần gì lớn tiếng hùng hồn phán xét nhau, ở đây chúng ta có cả luật sư lẫn quan tòa rồi! Còn giờ, liệu các vị có thể thảo luận đôi điều về tình hình Thành Nghiệp không? Có thể tỉnh táo phân tích một chút chiến lược phát triển trong tương lai không? Thay vì ngồi đây tiếp tục đấu đá nội bộ?”
Mấy câu này lợi hại vô cùng, phe cánh hai bên dù có khó chịu đến đâu cũng tịnh không dám lên tiếng, bọn họ không ngờ Trịnh Diệu Dương có khả năng hùng biện và khí thế lấn át đến vậy, buổi triệu tập hội đồng quản trị khẩn cấp hòng buộc tội rốt cuộc lại thành một hội nghị chỉnh đốn nội bộ nghiêm túc, chủ đề cuộc họp thay đổi hoàn toàn cũng là một minh chứng nữa cho thực lực của Trịnh Diệu Dương. Đây là một trận chiến tâm lý, kém một li bằng như bại trận, chúng ta phải kiên cường đến cùng.
Màn hài kịch rốt cuộc cũng tạm thời được dẹp yên dưới sự cứng rắn của chúng ta, nhưng hậu quả đương nhiên vẫn còn, chúng ta càng cần đẩy mạnh kế hoạch lôi kéo cổ đông, vì lý lẽ cảm tính xét cho cùng vẫn địch không lại sự thật, ta và Trịnh Diệu Dương chung quy vẫn rơi vào vòng hoài nghi của hội đồng cổ đông.
Chúng ta hiểu không có sự phản công nào mạnh hơn chính sự thật, phần thắng của Trụ Phong đã tăng lên, vì vậy mới khiến đối thủ công kích càng ác ý, nhưng thủ đoạn của bọn họ cũng chứng minh rằng khả năng chúng ta chiến thắng là không thể chối cãi… cũng không hẳn không hay.
Cuộc họp kết thúc, Diệu Dương cố ý đi sóng vai với ta ra ngoài, rồi ghé tai ta nói: “Đừng cho bọn họ cơ hội.”
“Xem ra kế hoạch cần thay đổi.”
“Chúng ta còn được bao nhiêu thời gian?”
“Tối đa một tháng.”
“Cũng đủ.”
Vào thang máy rồi, ta mới cười cười với cậu ấy, thấp giọng nói: “Hôm nay cậu biểu hiện không tồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...