Dịch: Tú An
Sáng hôm sau, Mục Thiên thức dậy bước xuống giường thật khẽ, nhưng Lục Ninh Chu vẫn cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, anh đề phòng mà mở mắt ra. Mục Thiên cười xòa với anh, khom lưng chỉnh lại chăn cho anh sau đó hôn lên giữa chân mày của anh, giọng điệu dịu dàng: "Anh Chu anh ngủ thêm một lúc đi, đến giờ em sẽ gọi anh."
Nghe vậy Lục Ninh Chu "ừ" nhạt một tiếng, nhớ tối qua Mục Thiên có nói hãy giao những việc còn lại cho hắn xử lý, anh nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Nhìn anh ngủ, nét mặt Mục Thiên càng dịu dàng hơn. Sang phòng khác tắm rửa xong, hắn đi tới phòng sách ở tầng hai.
Cách bài trí của phòng sách căn cứ giống với cách bài trí của phòng sách nhà họ Lục.
Những chiếc máy tính có độ bảo mật tương đối cao đều được sản xuất từ trung tâm riêng. Mục Thiên bước tới trước máy tính của mình, khởi động rồi đăng nhập vào mạng nội bộ, mở tập tin mới nhận được.
Sau khi giải mã, tiêu đề của tập tin hiện ra: "Báo cáo kiểm tra sự cố kế hoạch Vườn Địa Đàng". Trên màn hình là những chữ lớn màu đen in đậm.
Mục Thiên nhíu chặt mày, nét mặt sẵn sàng đón địch khiến gương mặt vốn dĩ nghiêm túc trông càng lạnh lùng hơn.
Từ sau khi Lục Ninh Chu xảy ra chuyện, hắn chưa bao giờ ngừng điều tra về nhóm người Lý Tranh Minh. Dùng hết mọi thủ đoạn, mạo hiểm giao thiệp với nội bộ chính phủ, nhờ thế mà nửa năm qua hắn đã lần lượt hiểu ra rất nhiều chuyện.
Hắn vốn không hứng thú với những chuyện này, nhưng một khi có liên quan đến Lục Ninh Chu, cho dù là chuyện lớn hay nhỏ, Mục Thiên cũng sẽ không cho phép mọi bất trắc nào tồn tại.
Dù trước khi mất trí nhớ Lục Ninh Chu đã có kế hoạch từ trước, Mục Thiên cũng bị anh giấu đến không hay biết gì.
Advertisement / Quảng cáo
Hiện giờ Lục Ninh Chu mất trí nhớ, Mục Thiên cần thay anh hoàn thành những kế hoạch này..
Đèn màn hình nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của Mục Thiên, hắn mím chặt môi, nét mặt khó đoán.
Chỉ vì hắn không muốn Lục Ninh Chu bị dính vào bất kỳ mối nguy hiểm nào nữa, có thể sau này anh sẽ trách hắn tự làm theo ý mình, nhưng duy trì sự an toàn này được chừng nào, thì hay chừng nấy.
Bên trong tập tin trình bày tiến triển mới nhất của nhóm điều tra. Viện nghiên cứu nơi mà Lý Tranh Minh xuất thân, từ mười năm trước thì đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu "dự án người sinh học nhân tạo", có tên là "Kế hoạch Vườn Địa Đàng".
Ban đầu biết được chuyện này Mục Thiên vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy cách làm ấy rất hoang đường, người nhân tạo ư? Những người đó điên thật rồi!
Báo cáo cho biết vào ba năm trước viện nghiên cứu ngầm này bị thế lực thần bí mượn danh tập đoàn Lục thị tiêu diệt một cách dứt khoát, Lý Tranh Minh tìm Lục Ninh Chu cũng là vì nguyên nhân này.
Sự thật chứng minh đó là một hiểu lầm, nhưng Mục Thiên nhớ rõ Lý Tranh Minh từng nói với hắn rằng đã đạt được thỏa hiệp hợp tác mới cùng Lục Ninh Chu. Thế lực đứng sau ấy có thể lợi dụng tập đoàn Lục thị, đủ để thấy ác ý của họ.
Phiến quân miền nam Tân Cương, FN, đều là quân cờ mà thôi.
Cho nên Lục Ninh Chu lựa chọn hợp tác với Lý Tranh Minh, cùng chung sức giải quyết kẻ địch bên ngoài trước. Nhưng Mục Thiên có thể chắc chắn rằng việc Lục Ninh Chu mất trí nhớ là chuyện nằm ngoài kế hoạch của họ, còn vì sao Dương Chá lại làm như vậy thì...
Mục Thiên nhớ lại những lời Dương Chá đã nói bên tai hắn ngày ở sa mạc Tariq, lúc đưa dữ liệu "phẫu thuật trí nhớ" cho hắn...
Cô ta nói: "Mục Thiên, hoàn cảnh hiện tại của Ninh Chu vô cùng nguy hiểm, ngày nào anh ấy vẫn còn nhớ bí mật của kế hoạch Vườn Địa Đàng thì ngày đó anh ấy không thể yên ổn."
"Anh ấy cần một tấm bia đỡ đạn, bây giờ tôi giao bí mật ấy cho cậu. Đừng để những người đó tiếp cận anh ấy, chờ thời điểm thích hợp, cậu hãy dùng những tài liệu này khôi phục trí nhớ của anh ấy."
Mục Thiên nhớ rõ ánh mắt cuối cùng của Dương Chá, vừa tàn nhẫn lại thương hại: "Cậu yêu Ninh Chu mà đúng không, cho nên hiện tại bảo cậu mạo hiểm vì anh ấy, cậu bằng lòng chứ?"
Có gì không bằng lòng chứ? Cuộc đời hắn chỉ mong được như vậy.
Thế nên hắn nhìn xuống, và để cô ta đi.
Sau đó hắn bắt đầu điều tra đầu đuôi sự việc, thay Lục Ninh Chu tiếp cận Lý Tranh Minh. Hắn nói với Lục Ninh Chu cần giữ kín chuyện mất trí nhớ, nhưng lại sớm truyền tin đến tai những người nên biết.
Hắn nói với những người đó rằng Lục Ninh Chu đã không còn quan tâm bí mật của họ nữa, người hiện giờ muốn đối phó với họ là hắn – Mục Thiên.
Dĩ nhiên, nói với Lục Ninh Chu hai người họ là người yêu của nhau hoàn toàn không phải một bước cần thiết trong kế hoạch. Nghĩ đến đây, khóe môi Mục Thiên cong lên lộ vẻ quyến luyến, hắn chỉ là không kìm được, tự mưu cầu cho mình một chút lợi ích và cơ hội.
Dòng suy nghĩ của Mục Thiên quay về với tập tin, kế hoạch của hắn và Lý Tranh Minh là điếu ngư chấp pháp*, nhưng khoảng thời gian này vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì.
*Nhân viên chấp hành pháp luật câu dẫn người có liên quan tham gia hoạt động phạm pháp.
Lúc này Mục Thiên nghĩ ra một cách, họ không bắt được sơ hở của thế lực ấy, nhưng có thể giám sát thế lực của chính mình.
Giống như việc những người đó lợi dụng FN vậy, họ cũng có thể lợi dụng Triệu Ngạn. Vì thế từ khi Mục Thiên đón Lục Ninh Chu về thì không còn đích thân đến Đông Nam Á quản lý tình hình chung nữa.
Ông chủ mới của Đông Nam Á vì sắc mà lưu luyến thành phố S, lỗ hổng hậu phương lớn như vậy, sao những người đó có thể không lợi dụng chứ?
Hắn đã sớm phái người theo dõi cặn kẽ tình hình nguồn lực còn lại của Triệu Ngạn, chỉ chờ đến lúc họ hành động, để mở màn trận giao chiến đầu tiên của hai bên.
Mục Thiên nhíu đôi mày kiếm, hắn mở tập tin cuối cùng đang ở trạng thái ẩn và được mã hóa nâng cao ra:
"Ngày 5 tháng 2; Sân bay quốc tế bang Elk Creek → Sân bay thành phố S; Máy bay riêng số hiệu NH508 của Lục thị;...;..."
Sau khi đọc hết tất cả nội dung trong đó, hắn nhấp xóa vĩnh viễn tập tin.
Chớp mắt mà đã đến ngày 5 tháng 2, hai ngày này thật sự giống như Mục Thiên nói, một mình hắn lo liệu những việc còn lại, Lục Ninh Chu chỉ cần ở cạnh quan sát hoặc kiểm tra hoạt động của căn cứ một chút là được.
Trong phòng sách tầng hai, nắng ấm ngày đông trải khắp sàn, Lục Ninh Chu ngồi tựa lưng ở ban công, đặt quyển sách trong tay xuống, híp mắt lại trong ánh nắng dễ chịu.
Anh nhìn về phía Mục Thiên đang bận rộn ở bàn làm việc, hôm nay là ngày về nước của họ, hắn đang thu dọn những tài liệu cần mang đi.
Cảm nhận được ánh mắt của người trong lòng, Mục Thiên ngay lập tức ngẩng đầu đón lấy, gương mặt mang theo ý cười ngọt ngào.
Advertisement / Quảng cáo
Nhìn dáng vẻ tắm mình trong nắng mùa đông của Lục Ninh Chu, hắn hận rằng không thể bao bọc lấy anh bằng tất cả những điều tốt đẹp, vuốt ve nhẹ nhàng rồi ôm vào lòng.
Mục Thiên đóng chặt va li, bình thản để nó ở một góc kém nổi bật sau đó đi về phía ban công, ôm lấy anh như mong ước, hỏi thật khẽ: "Anh đang đọc gì vậy?"
Lục Ninh Chu đổi một tư thế thoải mái dựa lên vòm ngực vạm vỡ của người phía sau, thuận tay lật giở trang sách bên cạnh, đáp: "Không có gì, "Symposium"* của Plato, lấy bừa trên giá sách." Vừa dứt lời anh tự cười giễu mình một tiếng, cảm thấy bản thân cũng bị Mục Thiên chăm đến mức đâm ra nhàn rỗi rồi, lại đi đọc những lời ca tụng về thần tình yêu gì đó mà không phải nguyên lý kinh tế học.
*Symposium - tên bìa sách, có nghĩa việc là "Bàn về tình yêu".
Về bản chất Mục Thiên vẫn là một người học võ, hắn không trao dồi văn học, cũng không rõ nội dung của Symposium nên nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.
May mà Lục Ninh Chu cũng không có ý định đi sâu vào vấn đề, anh hỏi hắn: "Chẳng phải tài liệu đã chuẩn bị xong từ lâu rồi sao, khi nãy cậu đang thu dọn gì mà lâu như thế?"
Vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhìn chiếc va li nằm ở một góc, hành động nhỏ của Mục Thiên không qua mắt được anh, hơn nữa do đã quen, anh vô thức đoán ra thông qua cách Mục Thiên xách va li: đồ vật bên trong rất nặng.
Chắc là súng ống.
Nét mặt Mục Thiên có chút đành chịu, chẳng qua Lục Ninh Chu không nhìn thấy. Hắn đáp qua loa: "Một số thứ phòng thân thôi."
Cân nhắc từ ngữ một lúc, Mục Thiên nói với Lục Ninh Chu bằng giọng thất vọng: "Anh Chu, lúc nãy em vừa nhận được tin, Đông Nam Á có vài chuyện khó khăn cần em đi giải quyết, chiều nay có thể em phải xa anh rồi... Nhưng anh yên tâm, giải quyết xong em sẽ về ngay!"
Lục Ninh Chu nghe hắn nói muốn thay đổi hành trình, xảy ra chuyện như vậy, đối với kiểu người như họ mà nói thật sự là sơ xuất lớn. Anh nhíu mày, quay đầu định giáo huấn hắn.
Mục Thiên thấy vậy lập tức xoa dịu, hắn cười hì hì áp tay lên gương mặt mới quay sang của anh, giọng điệu như lưu manh trêu chọc người đẹp: "Phải rời xa Ninh Chu, thật sự là thiệt thòi lớn của em rồi, phải hôn mới được."
Nói xong hắn liền sáp lại hôn anh, Lục Ninh Chu không phải người hay thẹn thùng, dù sao hôn nhau cũng là một chuyện làm người khác vui vẻ, cả hai nhanh chóng hôn, đan môi và lưỡi vào nhau hồi lâu mới buông ra.
Mục Thiên đưa ngón tay lau ánh nước đẹp đẽ trên môi anh, ánh mắt đã mang theo đôi chút bịn rịn.
Lục Ninh Chu cảm nhận được ánh mắt ở ngay cạnh của hắn, hơi buồn cười nói: "Gấp cái gì, chỉ là vài ngày không gặp thôi, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng".
"Không, anh quan trọng hơn sự nghiệp." Mục Thiên phản bác.
Lục Ninh Chu hỏi vặn lại: "Thế thì cậu đừng đi?"
Mục Thiên cười, thở dài một hơi, im lặng ôm anh vùi đầu vào chiếc cổ mịn màng.
Chính vì anh quan trọng nhất, em mới cần đi. Mục Thiên thầm nghĩ.
Buổi chiều máy bay riêng mới khởi hành, Mục Thiên chăm sóc cho Lục Ninh Chu ngủ một giấc, sau đó tự mình đến sân bay sắp xếp thủ tục về nước.
Đồng hồ sinh học gọi Lục Ninh Chu dậy đúng giờ, sau khi thức dậy anh dẫn các nhân viên cấp cao của tập đoàn đi theo mình lần này xuất phát đến sân bay, Mục Thiên đã ở bên đó chờ.
Tám chiếc xe vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt xung quanh ghế ngồi của Lục Ninh Chu, đến bãi đậu bên trong sân bay quốc tế mà Lục thị thuê ngắn hạn, nhóm của Lục Ninh Chu xuống xe đi về phía lối vào.
Theo sự thay đổi của khung cảnh xung quanh, Lục Ninh Chu nhận ra điều bất ổn, anh gọi đội trưởng đội vệ sĩ đến, hỏi bằng giọng hơi nghiêm khắc: "Tôi nhớ là máy bay đến đón có số hiệu NH508, sao lại thành 506?"
Đội trưởng đội vệ sĩ cung kính đáp: "Là ngài Mục sắp xếp ạ, 508 vừa thay đổi đích đến thành Lào, ngài Mục đã sắp xếp 506 đón ngài về thành phố S".
Ánh mắt Lục Ninh Chu thoáng ảm đạm.
Đông Nam Á và thành phố S chung đường với nhau, chỉ khác khoảng cách. Anh vốn tưởng rằng Mục Thiên cùng anh về nước, tạm dừng ở thành phố S sau đó mới một mình bay đến Lào.
Không ngờ hắn lại thẳng thừng tách nhóm như vậy, cách sắp xếp này không đúng lắm.
Anh trầm giọng hỏi: "Mục Thiên đâu?"
Đội trưởng nhất thời hơi chần chừ, sau khi nhận được ánh mắt nguy hiểm từ Lục Ninh Chu, hắn mới miễn cưỡng đáp: "Ngài Mục đã ở trên máy bay, chắc là sắp bay rồi ạ".
Lục Ninh Chu thu ánh mắt về, đứng yên trầm tư, đại đội trưởng ở bên cạnh cũng không rõ những chuyện phức tạp bên trong lắm nên thử nói rằng: "Có lẽ là ngài Mục sợ mình ở cùng ngài trên máy bay sẽ không nỡ rời đi, cho nên quyết định chia ra khởi hành trước chăng?"
Lập luận này tuy không chặt chẽ, nhưng quả thật rất giống những lý do lạ lùng mà Mục Thiên có thể nghĩ ra, Lục Ninh Chu nhất thời cũng không tìm ra sai sót.
Advertisement / Quảng cáo
Anh nâng tay thoáng nhìn đồng hồ, phủi tay ra hiệu cho các thành viên lên máy bay trước.
Nhưng chính vào lúc vừa đặt chân lên khoang máy bay, Lục Ninh Chu bỗng nhớ đến chiếc va li sáng nay Mục Thiên xách, cùng những lời vài ngày trước hắn đã nói ở ngôi nhà căn cứ.
"Chủ yếu vẫn là không muốn xa anh, chúng ta chỉ mới gặp lại không bao lâu, em không yên tâm để anh ở bên này một mình."
Nếu đã không yên tâm để anh ở bên này một mình, vậy thì tại sao có thể rời đi trước?
Lục Ninh Chu thầm mắng một tiếng, xoay người lại móc khẩu súng luôn mang theo bên người chĩa vào đội trưởng đội vệ sĩ, nghiêm giọng: "Ai cho cậu lá gan giúp cậu ta giấu tôi?"
Đại đội trưởng không ngờ ông chủ lại đột ngột nổi giận, nhất thời bị ánh mắt như nhìn người chết của anh dọa cho toàn thân run rẩy.
"Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, các cậu đưa những người khác quay về thành phố S như kế hoạch ban đầu, ở bên đó sẵn sàng đợi lệnh." Lục Ninh Chu lạnh lùng ra lệnh, cất súng sau đó đi bước lớn về phía một cổng lên máy bay khác có số 508 của sân bay.
Gió lạnh thổi tung vạt áo khoác của anh, gương mặt tuyệt mỹ lúc này như được phủ sương giá. Năm tháng bình yên quá lâu, khiến người khác quên đi Lục Ninh Chu của quá khứ là một sát thần như thế nào.
Lối vào khoang máy bay số hiệu NH508, vài giây cuối đếm ngược sau khi đóng cửa khoang vang lên, tiếp viên hàng không phát hiện ông chủ đáng ra nên ở trên một chiếc máy bay khác bỗng bước vào chỗ của họ, nhưng không ai dám ngăn anh lại.
Mục Thiên đang ở trên đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh. Người lúc này không muốn gặp nhất đang bước từng bước về phía mình, hắn nhất thời cảm giác như tim gan vụn vỡ.
Sao Ninh Chu của hắn có thể lên chiếc máy bay này...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...