"Tiểu thư, nam nhân phong thái cao quý ấy là ai vậy?” Trúc Thanh rõ là đang cực kỳ tò mò, không ngừng dò hỏi Vân Ánh Lục.
Vân Ánh Lục đang thay quần áo thì Vân phu nhân đã sai người đến giục cô ăn tối.
"Nào nhanh cởi giúp tôi sợi dây này đi đã". Vân Ánh Lục xoay người, giơ tay lên để Trúc Thanh đến cởi giúp. "Người mà cô nhắc đến là Lưu hoàng thượng".
"Á!” Trúc Thanh đứng sững như trời trồng, sau đó mông đập thẳng xuống đất, "Tiểu thư nói... đó là đương kim thiên tử? Người tiễn cô hồi phủ?”
"Ừ". Vân Ánh Lục gật đầu xác nhận.
Trúc Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai, tin rằng mình nhất định nghe lầm.
"Hôm nay tôi cùng Lưu hoàng thượng tới khám bệnh cho một người, sau đó anh ta tiện đường đưa tôi về đây.” Vân Ánh Lục sợ Trúc Thanh ngất xỉu vì kinh ngạc nên thức thời ngậm miệng không đề cập tới đại họa gặp phải trên đường.
"Tiểu thư, hoàng thượng tiễn... tiễn cô về sao? Ông trời ơi...” Trúc Thanh bắt đầu nói năng lộn xộn. Cái người nắm ngôi cửu ngũ mà ngay cả thừa tướng cũng không được phép gặp mặt... Không, không, phải nói là người mà toàn bộ bách tính triều Ngụy phải quỳ sụp dưới chân, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ấy lại có thể tiễn tiểu thư của nàng hồi phủ, rồi lại còn dịu dàng trò chuyện, quan tâm dặn dò tiểu thư như vậy?
Nàng tự tát vào má mình thật mạnh. Oa, đau quá, đây đúng là sự thật rồi! Trúc Thanh lồm cồm bò dậy, vỗ vỗ ngực hỏi. “Tiểu thư, có phải cô phát tài rồi không?”
Vân Ánh Lục cuối cùng cũng mặc xong chiếc váy phức tạp vào người, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi thoa ít phấn lên mặt, bằng không mẫu thân lại rầy la cô không có phong tư khuê nữ.
"Cô nói vậy là có ý gì?”
"Là tiểu thư sẽ được làm đại quan, như thế chẳng phải là đại phát tài à".
"Sao? Dạo gần đây tôi gặp được quý nhân nào à?” Vân Ánh Lục liếc nhìn Trúc Thanh.
Trúc Thanh tới gần thì thào. "Hoàng thượng không phải quý nhân của tiểu thư sao?”
"Thôi, quên đi. Chuyện trong nhà hoàng thượng rất phức tạp, người nào người nấy cũng kỳ quái. Lần nào gặp anh ta cũng dính phải chuyện xúi quẩy thì làm sao phát tài được! Mau đi thôi, bằng không mẫu thân lại sai người tới gọi nữa đấy". Vân Ánh Lục nhấc gấu váy lên, chậm rãi bước xuống lầu, chẳng hề cảm thấy chút vinh hạnh nào như Trúc Thanh nói.
"Tiểu thư, tiểu thư, bình thường hoàng thượng có hay cười không? Có phải ai gặp người cũng đều run như cầy sấy?” Trúc Thanh lẽo đẽo theo sau, hỏi không ngớt miệng.
"Cô đừng hỏi anh ta có ăn cơm, có đi vệ sinh không đấy nhé?” Vân Ánh Lục chịu không nổi, kết thúc luôn vấn đề. "Hoàng thượng cũng bình thường như mọi người thôi, chẳng qua là trong tay anh ta có một thanh đao thay trời hành đạo, ai dám cả gan chọc giận là sẽ rơi đầu không kịp ngáp."
Trúc Thanh không khỏi rùng mình ớn lạnh. "Vậy tiểu thư nhất định không được chọc giận đâu nhé!”
"Cảm xúc của anh ta rất bất ổn, vả lại tôi không phải là người giỏi đoán ý qua nét mặt nên không thể cam đoan sẽ không chọc giận anh ta, cũng may hoàng thượng không phải đối tượng phục vụ của tôi. Ôi, nhưng điều tôi lo lắng hiện giờ không phải chuyện đó". Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn sang nhà họ Đỗ ở mé bên, không rõ Đỗ Tử Bân đã biết chuyện của cô bao nhiêu phần rồi.
"Tiểu thư lo lắng chuyện gì vậy?”
"Chuyện ấy không thể tùy tiện nói ra được".
"Ngay cả em cũng không thể tiết lộ sao?” Trúc Thanh cảm thấy vô cùng tổn thương. Tiểu thư bây giờ quen người nào, làm chuyện gì, nàng chả biết tí gì. Như vậy có còn xứng đáng là nha hoàn thân cận không?
Vân Ánh Lục mỉm cười an ủi. "Là tôi nghĩ cho cô thôi, bằng không lại lôi cô lên thuyền kẻ xấu".
"Tiểu thư...”
Hai người đi đến cửa phòng khách. Vừa trông thấy nô tì trong nhà bếp Vân phủ hối hả bê đĩa lớn đĩa bé vào trong, Trúc Thanh bàng hoàng che miệng.
Vân Ánh Lục quay đầu lại, nhíu mày hỏi. "Lại làm sao nữa đây?”
"Em có chuyện quên nói với tiểu thư". Trúc Thanh chột dạ cúi đầu ấp úng nói, "Tối nay cô và Tần công tử...” Mấy từ cuối cùng, nàng nói nhỏ tới mức không ai nghe ra nổi.
"Cái gì?” Vân Ánh Lục cau mày hỏi lại, "Tần công tử làm sao?”
"Ánh Lục, nàng gọi ta sao?” Tối nay Tần Luận lại mặc bộ y phục đỏ choét, tươi cười đứng ở bậc cửa phòng khách. Vân Ánh Lục nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt rồi trợn tròn mắt hỏi, "Sao anh lại ở nhà tôi?”
"Hôm nay là ngày đại hỉ mà, không chỉ có ta, cha mẹ ta cũng đều ở đây. Mọi người chờ nàng lâu lắm rồi, mau vào ra mắt cha mẹ ta đi". Hắn vươn tay nửa ôm nửa kéo Vân Ánh Lục đang ngơ ngác vào trong.
Trong phòng khách đã bày sẵn một bàn tiệc rượu, Vân viên ngoại và Vân phu nhân đang ngồi cùng hai vị khách tuổi xấp xỉ ngũ tuần. Vân phu nhân vừa thấy con gái liền nở nụ cười hiền lành, đứng lên đon đả giới thiệu. “Ánh Lục, đây là Tần viên ngoại, Tần phu nhân, con mau chào hỏi hai người đi".
Vân Ánh Lục gắng nặn nụ cười méo xệch.
"Cháu là Ánh Lục sao, thật là xinh đẹp thanh nhã". Tần phu nhân vui mừng cười nói xởi lởi. “Lại đây, ngồi bên này đi". Tần phu nhân chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh.
Trong lòng Vân Ánh Lục vang lên hồi chuông cảnh báo, cô khẽ quay đầu lại, muốn ngầm ra hiệu cho Trúc Thanh tìm cớ thoát thân, nhưng đáng tiếc thay, Trúc Thanh đã sớm trốn khỏi tâm bão, biệt tăm biệt tích.
Cô đưa mắt cầu cứu song thân, nhưng hai người lại cười nói sảng khoái y hệt phật Di Lặc; nhìn sang Tần Luận thì thấy ảo giác như mình đang trúng kế.
Quả nhiên, rượu thịt đưa lên xong, Vân viên ngoại nâng ly rượu đứng lên, tuyên bố tối nay chính là gia yên đính ước liên hôn giữa cô và Tần Luận.
Vân Ánh Lục hối hận vô cùng, nếu sớm biết phải dự Hồng Môn yến[1] thì chi bằng cùng Lưu hoàng thượng quay về hoàng cung né tránh kiếp nạn còn hơn!
[1] Hồng Môn yến là bữa tiệc mừng công do Hạng Vũ tổ chức với ý đồ sát hại Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng an toàn thoát hiểm. Về sau Hồng Môn yến ám chỉ những bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.
Tâm tình Tần Luận lại vô cùng sảng khoái.
Tần Luận không thể đợi tới khi Vân Ánh Lục thông suốt được, đành phải chớp lấy thời cơ ra nước cờ trước. Với tính tình của Vân Ánh Lục, dù hắn có đợi tới khi trời già đất cỗi, chắc chắn nàng cũng sẽ không chủ động đáp lại tình ý của hắn. Nếu vợ chồng Vân viên ngoại đã ngầm thừa nhận hắn là nữ tế thì hắn còn giả bộ rụt rẻ làm gì chứ? Đính ước chứ chưa phải thành thân, Vân Ánh Lục ắt sẽ không sợ quá mà bỏ chạy. Và chỉ cần đính ước xong, Ánh Lục sẽ từ từ chấp nhận hắn là phu quân của nàng.
Hắn phân tích về mặt tình cảm, nói rõ về mặt lí lẽ, thẳng thắn thừa nhận với Vân viên ngoại tình cảm của mình với Vân Ánh Lục, thêm cả nỗi khổ trong lòng khi nàng một mực không chịu đáp lại.
Vì lo nghĩ đến phản ứng của Vân Ánh Lục nên hai nhà cũng tán thành tiệc đính ước chỉ làm đơn giản, khi nào thành thân tổ chức nào nhiệt rầm rộ cũng chưa muộn.
Hắn chỉ muốn danh chính ngôn thuận để trói buộc nàng. Mà Tần Luận hắn, đời này kiếp này, không phải Vân Ánh Lục thì hắn sẽ không cưới người khác.
Vân viên ngoại vốn đã mến mộ Tần Luận nay càng thêm yêu thích, chỉ bực nỗi con gái nhà mình quá ngờ nghệch, có phúc mà không biết đường hưởng. Giờ nghe Tần Luận bày ra biện pháp chu toàn như vậy, lại nghĩ Ánh Lục cũng đã mười chín tuổi rồi, ông vội về nhà thương lượng với phu nhân rồi quyết định chấp nhận hôn sự này.
Tần Luận sợ đêm dài lắm mộng, chọn ngày không bằng gặp ngày, nên ngay chiều hôm đó đã bảo cha mẹ mang sính lễ đến Vân phủ, chỉ chờ Vân Ánh Lục về đến nhà, hai bên sẽ trao đổi bát tự[2], định đoạt hôn sự.
[2] Bát tự là một trong sáu nghi lễ quan trọng trước khi trai gái kết hôn. Bát tự bao gồm can chi của giờ sinh, ngày sinh, tháng sinh, năm sinh. Thời xưa ở Trung Quốc, trước khi thành thân không thể thiếu việc hai nhà trao đổi bát tự của hai người để xem có hợp hay không.
Đây chính là sa chân vào bẫy, hết đường trốn chạy. Vân Ánh Lục tính tình nhu thuận, hiền lành, tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể không giữ thể diện cho cha mẹ. Cô không thể nhẫn tâm khiến song thân thất vọng được, nên đành bất đắc dĩ nhìn cha mẹ hai nhà trao đổi bát tự. Cô liếc nhìn Tần Luận đang hí hửng đứng bên cạnh, thầm nghĩ, Từ Ânay cô lại có thêm một vị hôn phu nữa trong đời.
Lại? Khi còn là Cơ Uyển Bạch, cô từng có một vị hôn phu là Đường Giai. Khi trở thành Vân Ánh Lục, cô cũng từng có một vị hôn phu tên là Đỗ Tử Bân. Có điều hai người này đều thành quá khứ.
Còn giờ là Tần Luận, cô phải lấy anh ta sao? Nói thật, cô không hề có chút cảm giác vui sướng nào mà chỉ thấy mọi việc thật hoang đường vô lý. Chuyện hôn nhân thật sự không thể tự mình quyết định hay sao?
Tuy không thể phất tay áo bỏ ra ngoài, nhưng Vân Ánh Lục cũng không ngại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt ngồi im như tượng gỗ. Vân phu nhân đá chân cô ra hiệu mấy lần dưới bàn, miệng không quên giải thích với vợ chồng Tần viên ngoại đây là chuyện vui từ trên trời rơi xuống, đứa con gái ngốc nghếch này vẫn chưa thể tin vào mắt mình nên mới ngây ngốc như vậy!
Tần Luận vội đỡ lời mẹ vợ tương lai, nói vì muốn làm cho Vân Ánh Lục ngạc nhiên nên mới không thông báo trước cho cô. Nói xong, hắn dịu dàng gắp thức ăn cho Vân Anh Lục, nâng chén thay cô, thực sự coi Vân phủ như nhà mình.
Vân Ánh Lục không còn gì để nói. Thượng đế ơi, cái này là chuyện vui từ trên trời rơi xuống sao?
Ngoại trừ Vân Ánh Lục, buổi tối hôm đó, chủ khách vui mừng uống rượu thả cửa. Tần viên ngoại say đến độ chân nam đá chân chiêu, lên xe ngựa rồi vẫn một mực đòi uống nữa. Vân viên ngoại cũng không khá hơn, ông ôm lấy Vân Ánh Lục, lệ ngang lệ dọc, khóc lóc như thế tối hôm đó Vân Ánh Lục đã bị gả đi.
Phu nhân hai nhà dở khóc dở cười, một người đưa chồng về phủ, một người đưa chồng về phòng. Phòng khách Vân gia rốt cuộc cũng quay về với vẻ yên tĩnh vốn có.
Tần Luận không vội hồi phủ, thời gian tuyệt vời như vậy sao có thể lãng phí được, đương nhiên là hắn muốn cùng vị hôn thê của mình chuyện trò thêm lúc nữa. Cuối cùng hắn đã có thể đường đường chính chính dắt tay nàng tản bộ dưới ánh trăng.
Hai người đi dạo quanh hậu hoa viên, đi qua hòn giả sơn, đi qua hồ nước, vườn cúc, rặng liễu... Trúc Thanh vẫn trung thành theo sát, nhưng nha đầu ấy chỉ vừa quay đầu một lát, hắn đã nhanh tay kéo Vân Ánh Lục vào rừng trúc.
Vân Ánh Lúc vẫn mặc nhiên thuận theo hắn đi vào rừng trúc tối om. Bóng trúc lay động, lá trúc xào xạc che đậy hết thảy tiếng động bên ngoài. Hai người nắm tay, bốn mắt nhìn nhau nhưng trong lòng đều mang tâm sự riêng.
Vân Ánh Lục tự nhủ lần này phải bày tỏ rõ ràng chính kiến của mình mới được. Tối nay, vì thể diện của cha mẹ cô nên cô mới bất đắc dĩ chấp nhận việc đính ước, nhưng điều đó không có nghĩa nhất định cô phải gả cho Tần Luận. Không biết vì sao, cứ nhìn thấy Tần Luận cô lại liên tưởng đến Đường Giai, có lẽ là do bọn họ đều khôi ngô tuấn tú hoặc cũng có thể là do miệng lưỡi cả hai đều khôn khéo.
Một người đàn ông như vậy sẽ khiến cô vô cùng căng thẳng, dù cố gắng thế nào cũng không thể hòa hợp được. Vân Ánh Lục có tính tình chất phác, tư duy chậm chạp, làm sao theo kịp bọn họ được?
Giữa Tần Luận và Đường Giai chỉ có một điểm khác biệt, đó là gia cảnh Tần Luận khá hơn nên anh ta không bị lóa mắt bởi số hồi môn của cô, còn về y thuật, cô cũng đã từng nghĩ tới, nhưng cô chỉ chuyên bệnh phụ khoa trong khi tiệm thuốc Tần thị lại nuôi rất nhiều đại phu, có thêm cô cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không có cô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu vậy anh ta thích cô ở điểm nào?
Rất có thể người Tần Luận thích chính là Vân Ánh Lục trước kia, một người tài nữ hoạt bát, xinh đẹp, quyến rũ lòng người. Mà cô chỉ là hàng giả kém chất lượng!
Nếu như có một ngày, anh ta phát hiện ra sự thật ấy và một mực đòi chia tay thì sao? Chi bằng bây giờ cô cứ chủ động khai báo còn hơn.
Giây phút đối diện với gian nhân, Tần Luận say đắm ngắm nhìn đôi môi anh đào xinh đẹp, ngây người đón nhận hương thơm thanh tân trên người thiếu nữ, sóng tình cuộn dâng ào ạt trong lòng.
Hắn dịu dàng nâng cằm cô lên. Khuôn mặt Vân Ánh Lục trắng mịn như bạch ngọc, đôi mắt đen lấp lánh như sao sa khiến hắn không sao kìm nén được, thì thào gọi tên cô. "Ánh Lục, nàng nhắm mắt lại đi".
Vân Ánh Lục đang ngẫm nghĩ Tần Luận nói thế là có ý gì, thì chợt sửng sốt chỉ tay lên ngọn đại thụ bên cạnh rừng trúc.
Tần Luận kinh ngạc nhìn theo hướng chỉ của Vân Anh Lục, bất giác lui lại vài bước.
Dưới ánh trăng vằng vặc, hai bóng người đen sì trên ngọn cây đang hướng ánh mắt tối tăm về phía họ.
“Có trộm!” Hắn vội kéo Vân Ánh Lục ra sau.
"Không phải, có khi là thị vệ đấy.” Vân Ánh Lục bình tĩnh nhận định.
"Thị vệ làm gì ở đây chứ?” Tần Luận thực chỉ muốn phanh thây xẻ thịt hai kẻ ấy cho hả giận.
"Chắc họ muốn ngăn chặn kẻ nào đó lợi dụng đêm tối làm hại tôi ấy mà".
Vân Ánh Lục thật thà giải thích nhưng Tần Luận lại hiểu sang một nghĩa khác, hắn đỏ mặt, giả cười cầu hòa. “Ánh Lục, ta.. không phải làm hại, ta chỉ muốn..” Ta chỉ muốn hôn nàng thôi. Hắn sợ thị vệ trên cây nghe được, nên không nói ra mấy từ kia.
"Tôi biết rồi". Vân Ánh Lục vốn rất thấu tình đạt lý, chán chường đan tay vào nhau. “Tần công tử, tối nay có vẻ như không thích hợp để nói chuyện rồi, chúng ta mau về thôi!”
Tần Luận cho là cô đang tiếc hận vì có kẻ phá hủy lần đầu tiên thân mật giữa hai người nên vội vàng an ủi: "Không sao, sau này chúng ta còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội bên nhau".
"Vậy mùng chín gặp lại, hôm đó tôi được nghỉ". Vân Ánh Lục đề xuất.
"Được!” Tần Luận thật không dám nghĩ lần đính ước này Vân Ánh Lục hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy, trong lòng không khỏi vạn phần vui mừng. "Sáng hôm mùng chín, ta sẽ tới đón nàng".
"Được". Vân Ánh Lục khẽ cười chấp thuận.
Tần Luận lưu luyến nắm tay Vân Ánh Lục quay về phạm vi hoạt động của tầm mắt Trúc Thanh.
"Hiện tại thái y trong cung đều được thị vệ bảo vệ à?” Tần Luận lên tiếng hỏi. Hắn không thể ở lại đây quá lâu, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiết của Ánh Lục.
"Cũng gần như thế, hiện tại đang là thời điểm bất ổn mà. Bắt đầu Từ Ângày mai tôi còn phải chuyển vào hoàng cung ở một thời gian". Vân Ánh Lục nhỏ nhẹ đáp lời.
"Vì sao?” Hắn ghé sát tai cô thì thào, "Không phải vì chuyện giúp thương nhân Ba Tư kia chứ?”
"Không phải, đó là vì sự an toàn của tôi". Vân Ánh Lục thở dài, "Những chuyện này làm tôi lo chết mất thôi".
"Đừng sợ, đừng sơ!” Tần Luận vỗ vai cô, an ủi. "Ngoại trừ ta ra, không ai biết đâu. Ánh Lục, nàng đừng tiến cung làm thái y nữa. Ta không muốn phải xa nàng, không muốn nàng bị người khác lợi dụng. Ta chỉ muốn ngày ngày được bảo vệ nàng, yêu thương nàng…"
Vân Ánh Lục vốn thật thà chất phác nhưng không phải dạng đầu đất, nghe những lời thâm tình tha thiết như thế, cô cũng không khỏi rối bời, xúc động. Nhưng người Tần Luận thích là tiểu thư Vân Ánh Lục chứ đâu phải cô, cô không thể khiến anh ta mắc thêm sai lầm nữa.
"Tần công tử, ngày mồng chín, tôi nhất định sẽ cho anh đáp án".
Rạng sáng hôm sau, hai thị vệ canh chừng Vân phủ hồi cung bẩm báo tình hình với hoàng thượng. Lưu Huyên Thần hỏi có chuyện gì khác thường không, hai thị vệ nhìn nhau rồi hai miệng một lời, đồng thanh đáp: "Không có".
Tối qua Vân thái y nắm tay, ôm hôn một nam nhân khác, đây đâu phải chuyện khác thường mà hoàng thượng muốn biết!
Cổ nhân có câu: Đời người có bốn đại hỉ, một là động phòng hoa chúc, hai là tha hương gặp cố nhân, ba là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, bốn là đề tên bảng vàng. Trong bốn chuyện vui này, động phòng hoa chúc được đặt hàng đầu, từ đó có thể thấy chuyện nam nữ yêu thương, cá nước hòa hơp, bạc đầu giai lão quả thực đáng giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Đối với Nguyễn Nhược Nam mà nói, đêm động phòng hoa chúc còn có một ý nghĩa đặc biệt khác. Là tiểu nữ của một huyện lệnh thanh bạch, sau khi đến tuổi cập kê, nàng ắt sẽ được phụ mẫu sắp đặt hôn phối với một gia đình nào đó trong vùng. Nàng đọc sách viết chữ để mang lại vẻ vang cho cha mẹ, chứ không thể giúp nàng hiểu rõ tình cảm của chính mình.
Cuộc đời thú vị ở chỗ không sao đoán được định được mọi sự.
Khi Nhược Nam đến tuổi cập kê, vừa đúng dịp thiên tử tuyển tú nữ, nhờ danh tiếng tài mạo hơn người, nàng đã được tiến cung. Trong cảnh sắc tháng ba huy hoàng rực rỡ, nàng đã được diện kiến long nhan Ngụy triều hoàng đế - Lưu Huyên Thần.
Người ấy đang tuổi tráng niên, phong nhã hào hoa, khí vũ hiên ngang, toàn thân toát lên dáng vẻ uy nghi của bậc đế vương khiến không ai dám trực diện nhìn thẳng. Phương tâm nảy mầm đâm lộc, tình không biết bắt đầu từ đâu một lòng hướng về người ấy.
Trong biển người rộng lớn lại có thể gặp được ý trung nhân, trong biển người rộng lớn lại có thể tìm được người trong mộng. Đối với một khuê nữ như nàng mà nói, đây thực sự là phúc phận hiếm thấy.
Mỹ nhân như hoa, sớm trôi theo nước, ở chốn khuê phòng tự thương lấy mình[3]. Vậy mà bỗng nhiên phu quân xuất hiện ở ngay trước mắt, nàng sao có thể không vui cho được?
[3] Câu hát trích trong vở Mẫu đơn đình của Thang Hiền Tổ "Như hoa mỹ quyển/ Tự thủy lưu niên/ Thị đáp nhân nhàn tầm biến/ Tại u khuê tự liên”.
Thêm nữa, Lưu Huyên Thần đâu chỉ là người chồng lý tưởng, người còn là nấc thang để phụ thân nàng - huyện lệnh huyện Xương Bình tiến nhanh trên con đường hoạn lộ.
Nguyễn Nhược Nam cơ hồ bị tiếng sét ái tình cùng viễn cảnh tương lai tốt đẹp làm cho thần hồn ngây ngất, điểm duy nhất nàng còn buồn phiền chính là người không thể thuộc về một mình nàng. Làm thế nào để thể hiện tài năng đức độ giữa một rừng mỹ nhân của Lưu Huyên Thần chính là vấn đề nan giải nhất của nàng.
Hậu cung đông đúc, mỹ nữ như mây, vậy mà chưa có ai giành được độc sủng của hoàng thượng, xinh đẹp cá tính như Viên Diệc Ngọc, quyến rũ hoang dã như Cổ Lệ, cũng chưa từng giành được ưu ái của quân vương. Buổi tối hôm đại hôn, Lưu Huyên Thần tuy có chú ý đến Cổ Lệ, còn dịu dàng dắt tay đưa nàng về tận tẩm cung, nhưng vẫn không hạ giá lâm hạnh, sau đó thì ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có.
Quân tâm tựa giếng cổ, sâu xa mà khó lường.
Nguyễn Nhược Nam cũng vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên. Đã có duyên tiền định, sao lại không nghĩ cách tranh sủng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...