Xuân Phương Yết


Tiêu Dương gặp Lương đế, lĩnh thưởng xong, lúc đi ra ngoài Võ Anh điện chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
"Tương Đông vương mấy khi hồi kinh, sao lại không tới thăm ta một chút, hay là do điện hạ xót tiền, không muốn mời ta uống chút rượu?", một nam tử anh khí mặc áo giáp, thắt lưng dắt bảo kiếm nói với Tiêu Dương, trong giọng nói mang theo vài phần vui đùa.
Tiêu Dương quay đầu nhìn người tới, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ vui mừng.
"Sư huynh nói gì vậy, hồi kinh đã nhiều ngày nhưng đệ vẫn luôn bận rộn, mấy ngày nữa đệ sẽ bồi tội với sư huynh", Tiêu Dương luôn luôn lãnh đạm lộ ra vẻ hiền lành hiếm thấy.
Người đến là đại thống lĩnh cấm quân Giang Phong Miên.

Thuở nhỏ hai người từng bái cố thái úy Đại Lương là Hoài Thuật làm sư, trở thành sư huynh sư đệ.
"Không cần màu mè, cứ đúng dịp thì đi thôi, ta xem hôm nay thế nào".
"Được, đều nghe theo sư huynh".
Hai người nhìn nhau cười, sau đó kề vai đi về phía cửa cung.
Trong một quán rượu ở thành Kim Lăng có hai nam tử mặc áo giáp đang nâng chén đối ẩm, chính là Tiêu Dương và Giang Phong Miên.
"Sư huynh, mấy ngày nay công việc bề bộn, đến hôm nay mới có thời gian rảnh gặp sư huynh, xin sư huynh đừng trách đệ", Tiêu Dương nói.
"A Dương, từ sau khi đệ trấn Tương Đông liền rất ít khi trở về, hôm nay hiếm lắm mới gặp được, sao ta có thể trách đệ đây?", Giang Phong Miên cười nói.
"Được rồi, sư huynh, đệ có chút chuyện muốn hỏi huynh", Tiêu Dương nói, "Năm đó lúc sư phụ chết bệnh có điểm gì khác thường không?".
"Lúc ta trở về từ quân doanh, sư phụ đã được hạ táng, ngay cả thi thể của sư phụ ta cũng không thấy được cho nên cũng không biết cụ thể tình hình như nào", Giang Phong Miên nói, "Đệ phát hiện ra cái gì sao A Dương?"
"Không có gì, đệ chỉ tùy tiện hỏi chút thôi", Tiêu Dương nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ.
"Lúc đó sư phụ đang còn tuổi trung niên lại đột nhiên qua đời, lòng ta cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không phát hiện ra dấu vết gì", Giang Phong Miên thở dài nói.
"Được rồi, hôm nay không nhắc tới chuyện xưa nữa", Tiêu Dương giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, "Sư huynh, mời."
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cho đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống mới trở về nhà.
*
Hôm nay là sinh thần của Tề đế, Tề Tiêu mang theo Thiển Bích đi tới Tướng Quốc Tự ở ngoại ô cầu phúc.

Đường núi gồ ghề, xe ngựa đi thật xóc nảy.
Tướng Quốc Tự được xây dựng đã gần ba trăm năm, trải qua bao nhiêu mưa gió vẫn đèn nhang không ngừng.
Tề Tiêu lấy ba nén hương từ tăng lữ trong chùa, cung kính cắm vào trên lư hương, thành kính lạy ba lạy.
"Nữ thí chủ tới bổn tự là vì cầu phúc cho người nhà hay để cầu duyên?", lão hòa thượng khoác áo cà sa hỏi.
"Là để tế bái song thân đã qua đời, không biết pháp hiệu của đại sư là gì?"
"Bần tăng là Tuệ Tâm, là trụ trì đương nhiệm của Tướng Quốc Tự", lão hòa thượng ôn nhu trả lời.
"Xin chào đại sư", Tề Tiêu gật đầu nói.
"Nữ thí chủ trong lòng thành kính lương thiện, tổ tiên ở nơi chín suối nhất định sẽ vui mừng", Tuệ Tâm đại sư mặt mày hiền hậu khuyên lơn.
Tề Tiêu cắm hết hương, đang muốn rời đi thì bỗng nhiên trên nóc Đại Hùng Bảo Điện (1) truyền đến tiếng bước chân rầm rập.

Tề Tiêu cảm giác có gì đó không đúng, nắm chặt dao găm trong tay áo.
"A di đà phật, thí chủ hạ cố đến bổn tự, sao không hiện thân mà lại học quân tử leo xà nhà (2)?", Tuệ Tâm nhanh chóng chuyển động chuỗi tràng hạt trong tay.
"Thình thịch" một tiếng, một hắc y nhân bay vào từ cửa sổ, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Tề Tiêu.


Tề Tiêu vội vàng né tránh, không ngờ Tuệ Tâm ở bên cạnh tốc độ còn nhanh hơn, hai tay chập lại bắt được thân kiếm, mặc dù có lùi lại mấy bước nhưng đã ngăn lại được thế tiến công bén nhọn này.
Hắc y nhân cất kiếm, hắn xoay người, dùng tay trái đánh về phía ngực Tuệ Tâm.

Tay phải của Tuệ Tâm đối chưởng với hắn, trong lúc hai người đọ sức với nhau, lư hương ở trên bàn dài bị chấn động mà lật đổ, ngọn nến cũng bị dập tắt.
Tuệ Tâm và hắc y nhân bị đánh văng xa mấy bước.

Hắc y nhân chuyển hướng sang Thiển Bích, hắn ta nhìn Tề Tiêu rồi đánh ngất Thiển Bích, bắt cô ấy bay về phía đại môn.
Tề Tiêu vội vã đuổi theo, Tuệ Tâm ở phía sau hô, "Ý đồ của kẻ này là nhằm vào thí chủ, thí chủ nhất định phải cẩn thận".
Khinh công của hắc y nhân rất tốt, nhưng có vẻ như đang cố ý đợi Tề Tiêu, vẫn luôn dùy trì một khoảng cách vừa đủ.

Rốt cuộc hắn ta dừng lại ở trong một mảnh rừng, hắc y nhân đặt Thiển Bích bên cạnh một gốc cây rồi xoay người lại.

"Ngươi là ai? Vì sao lại bắt Thiển Bích đi?", Tề Tiêu cảnh giác hỏi.
"Võ công của thái tử phi nương nương tốt thật, có thể đuổi theo ta", nam tử giễu cợt nói.
Giọng nói này là...!Tiêu Dương! Tề Tiêu có chút kinh ngạc.

Hắc y nhân tháo miếng vải đen trên mặt ra, để lộ ra một khuôn mặt khôi ngô, quả nhiên là hắn.
"Tương Đông vương điện hạ dẫn ta tới đây vì chuyện gì?", Tề Tiêu nói.
"Ta tới để hợp tác với nương nương".
"Hợp tác? Điện hạ nói đùa, ta và điện hạ có lợi ích chng gì để mà hợp tác?"
"Chúng ta đều có chung mục tiêu, đó là giết Lương đế!", Tiêu Dương hung ác nói.
Tề Tiêu nghe vậy thì sợ hãi, "Điện hạ đang đùa sao, bệ hạ là thúc phụ của điện hạ, sao có thể nói ra những lời này?"
"Thúc phụ gì chứ, thật là nực cười.

Ông ta là kẻ thù của ta!", trên mặt Tiêu Dương tràn ngập lệ khí, "Nguyên Hựu năm thứ sáu, tiên phụ của ta chết bất đắc kỳ tử trong phủ.

Lúc đó mọi người đều nói tiên phụ uống rượu quá độ nên mới chết.

Cho đến Nguyên Hựu năm thứ mười sáu, tiên mẫu bị bệnh nặng, lúc hấp hối mới nói cho ta biết chân tướng thực sự.

Năm đó Lương đế bởi vì tranh giành ngai vàng mà sinh hiềm khích với tiên phụ của ta, dùng rượu độc để hại chết tiên phụ, khiến tiên phụ thất khiếu chảy máu mà chết! Lương đế là kẻ độc ác không có tình người, chỉ biết suy tính thủ đoạn.

Những năm gần đây ông ta dốc sức cắt giảm thế lực của các chư hầu các vương, diệt sạch những kẻ đối lập với mình, e rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ rơi vào kết cục giống như tiên phụ.


Phụ mẫu nương nương cũng vì ông ta mà chết, đất nước vì ông ta mà nát tan, chẳng lẽ không muốn giết ông ta cho thỏa sao?"
Tề Tiêu không thể không thừa nhận Tiêu Dương đã đánh trúng chỗ yếu nhất trong tim nàng, "Cho nên điện hạ muốn hành thích vua soán vị sao?"
"Ta không cần ngôi vị Hoàng đế, chỉ cần mạng của Lương đế.

Nương nương cứ yên tâm, ta sẽ không ra tay với thái tử".
"Điện hạ muốn hành động như thế nào?"
"Nương nương chớ vội, ta tự có sắp xếp, cũng xin nương nương năm ngày sau hãy tìm cách tới gặp ta", Tiêu Dương nói, "Ta ở chỗ này tạ lỗi với nương nương.

Đông cung được canh gác nghiêm ngặt, ta không thể làm gì khác hơn là tính kế này, thị nữ của nương nương bị ta điểm huyệt, sau một nén nhang sẽ tỉnh lại", nói xong Tiêu Dương liền xoay người rời đi, biến mất ở trong rừng cây.
Sau một nén nhang, Thiển Bích cũng tỉnh lại, thấy Tề Tiêu ở bên liền vội hỏi: "Công chúa, Người không sao chứ? Đây là đâu thế?"
"Ta không sao, chúng ta về trước đi, ta sẽ kể cho ngươi nghe" Tề Tiêu thấy sắc trời đã muộn, sợ trở về trễ quá sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Hai người đi lên xe ngựa, đi vào thành Kim Lăng.
Lúc trở lại Đông cung đã là giờ hợi.

Nàng vừa mới vào tới trung đình (3) đã thấy thái tử đợi ở đó.

Thấy nàng đi tới, y vội vàng lên đón.
"A Tiêu, nàng gặp phải chuyện gì sao, sao lại về muộn như thế?", trên mặt thái tử hiện vẻ lo lắng.
"Để cho điện hạ lo lắng rồi.

Đường núi gồ ghề cho nên xe ngựa đi hơi chậm".
"Không có việc gì là tốt rồi.

Lần trước bị ám sát may mà có A Dương tương trợ, về sau nàng xuất hành nên mang theo nhiều thị vệ mới tốt".
"Vâng thưa, cảm tạ điện hạ".
"Đi đường xóc nảy cả ngày nhất định nàng thấy mệt mỏi lắm, ta đưa nàng trở về phòng nhé".
*
Đại sảnh bộ Hình.
Ngô thượng thư cùng mấy vị quan viên vùi đầu vào trong đống hồ sơ vụ án, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.
"Đại nhân, cách kỳ hạn mà bệ hạ đưa ra chỉ còn mấy ngày nữa, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?", Vương thị lang hỏi.
"Làm sao ta biết được! Không tra được thì chúng ta sẽ mất cái mũ ô sa đang đội trên đầu đấy!", trong lòng Ngô Triệt chất chứa oán khí tận trời.
"Ngô đại nhân, dạo này sao rồi?", một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen đi tới trong sảnh.
"Từ thiếu tướng quân đại giá quang lâm, Ngô mỗ không kịp tiếp đón từ xa", người mới đến là Từ Đạc, con trai Từ Phụ.

"Gia phụ nghe nói Ngô đại nhân gần đây tục sự phiền thân cho nên đặc biệt bảo ta tới giải quyết chuyện khẩn cấp cho đại nhân".
Từ Đạc cúi người thì thầm ở bên tai Ngô thượng thư, chỉ thấy sắc mặt Ngô thượng thư từ âm u thành trời trong, luôn miệng cảm kích Từ Phụ.
*
Ngày kế, một phần tấu chương từ bộ Hình được bài ở trên bàn của Lương đế.

Trong tấu chương có nói, án kiện ám sát trong huyền vũ là do mật thám Bắc Ngụy gây nên, ý đồ xúi giục cựu thần Tiền Tề gây tai họa cho Đại Lương.

Đồng thời cũng phát hiện ra ở trên người thích khách có hình xăm của tộc Hồ Bắc Ngụy cùng giấy tờ thân phận.

Bộ Hình đã tìm hiểu nguồn gốc, còn tìm ra được thêm vài tên gián điệp Bắc Ngụy.
Lương đế xem tấu chương, khẩu cung và vật chứng liên quan xong thì nhắm hai mắt lại như đang suy tư điều gì.

Một lúc lâu sau ông ta mới quay về phía thái giám tổng quản thiếp thân Cao Phúc nói, "Cao Phúc, ngươi thấy bộ Hình nói như thế nào?"
"Lão nô không hiểu những thứ này, nhưng mà lão nô cho rằng, chân tướng như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần cho thái tử phi và đám cựu thần Tiền Tề kia công đạo, trấn an mọi người, đảm bảo Đại Lương ta yên ổn là đủ rồi", lão thái giám chậm rãi đáp.
"Lão già nhà ngươi quả nhiên là đi guốc trong bụng trẫm.

Hạ chỉ cho bộ HÌnh kết án như này đi", Lương đế nói.
"Tuân lệnh", Cao Phúc nhận ý chí cẩn thận lui ra ngoài.
*
Từ phủ.
"Phụ thân, bộ Hình đã kết án rồi, xem ra việc này hẳn sẽ không liên quan tới chúng ta nữa", Từ Đạc nói.
"Như vậy rất tốt, những năm gần đây bệ hạ càng ngày càng kiêng kỵ chúng ta, cô mẫu của con ở trong cung cũng dần dần bị lạnh nhạt.

Nếu để bệ hạ phát hiện ra nhược điểm thì Từ gia của chúng ta chắc chắn sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được".
"Phụ thân, kế tiếp chúng ta phải như thế nào?"
"Xem ra chúng ta phải gặp Tề Tiêu thêm một lần rồi.

Hừ, dám đoạt mất vị trí vốn thuộc về Khởi Lệ, ta nhất định phải khiến cho cô ta khổ sở!", Từ Phụ đi lại trong phòng, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.
Khê vân sơ khởi, nhật trầm các, sơn vũ dục lai, phong mãn lâu (4).

Ở trong thành Kim Lăng chưa từng có một phút giây được yên bình.
*
"Khởi Lệ, con đã nhớ kỹ lời vi phụ chưa?" Từ Phụ nói.
"Con gái đã nhớ kỹ rồi, nhưng mà phụ thân, cái này có thật sự dùng được không? Thuốc này có làm tổn hại tới sức khỏe không? Lỡ như...", Từ Khởi Lệ do dự hỏi.
"Chỉ là chút vật trong phòng mà thôi, phụ thân thi thoảng cũng sẽ uống một hai gói, con cứ theo lời vi phụ mà làm, nhất định sẽ thành công.

Thái tử trời sinh tính tình thuần lương, nếu thái tử thực sự chạm vào thân thể của con rồi thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm", nói rồi Từ Phụ nhét một gói thuốc được bọc bằng giấy than vào trong tay Từ Khởi Lệ.
"Vậy...vậy con gái đi đây", Từ Khởi Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Con gái ngoan, đi đi, vi phụ tin con", Từ Phụ vỗ vỗ vai của con gái mình, nở một nụ cười ý vị thâm trường.
*
Màn đêm buông xuống, trong buồng sưởi ở Đông cung đốt một ngọn đèn sáng trưng, thái tử ngồi bên bàn dài xử lý tấu chương.

"Điện hạ, Từ cô nương ở ngoài cửa nói muốn gặp điện hạ.", trưởng sử (5) Đông cung Đoạn Văn đẩy cửa phòng ra nhẹ giọng nói.
"Gọi cô ấy vào đi", thái tử gấp lại tấu chương rồi ngẩng đầu lên.
Chỉ chốc lát sau, một cô gái trang điểm hoa lệ, trên người khoác áo gấm hết sức phấn khởi đi vào trong phòng, "Khởi Lệ bái kiến thái tử điện hạ", nói rồi nàng ta đi về phía thái tử khoác lấy tay y.
Thái tử nhẹ nhàng đẩy tay nàng ta ra, "Khởi Lệ, năm ngoái muội đã đến tuổi cập kê, đến lúc phải lập gia đình rồi.

Ta và muội không thể giống như khi còn bé nữa".
Từ Khởi Lệ nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát.

Ban đầu nàng ta vẫn còn do dự, nhưng đến lúc này đã hạ quyết tâm.
"Điện hạ, gần đây phụ thân mới có một bình rượu ngon, mùi vị rất tốt, muội đặc biệt mang tới đây mời điện hạ nếm thử", Khởi Lệ rót một ly từ trong bầu rượu ra đưa cho thái tử.
Thái tử vốn dĩ cảm thấy nghi ngờ vì nàng ta đêm khuya lại đột nhiên đến đây, hành động này của nàng ta càng thêm kỳ quái.

Y quan sát tỉ mỉ, mặc dù Từ Khởi Lệ đang khoác cẩm bào nhưng bên trong lại ăn mặc vô cùng đơn bạc, như có thể nhìn thấy xương quai xanh và da thịt trắng như tuyết của nàng ta vậy.
Thái tử cười cười tiếp nhận rượu, để sát vào ngửi một hơi, "Quả nhiên là rượu ngon, nhưng mà bổn thái tử rất ít khi uống rượu, thêm nữa mấy ngày nay dạ dày không được khỏe nên hôm nay không uống được".
"Điện hạ nếm thử một ngụm sẽ không sao đâu", Từ Khởi Lệ tiếp tục khuyên nhủ.
"Nếu như bổn thái tử uống, sợ rằng chỉ chốc lát nữa là dạ dày sẽ đau rát không ngừng.

Lẽ nào Khởi Lệ thật sự muốn bổn thái tử phải khó chịu sao?", ánh mắt thái tử nhìn chằm chằm Từ Khởi Lệ.
"Cái này...!Đương nhiên không phải, sao muội có thể muốn điện hạ khó chịu được", Từ Khởi Lệ sợ thái tử hiểu lầm nên vội vã phủ nhận.
"Nhưng mà rượu ngon không thể cô phụ, không bằng Khởi Lệ uống đi?", thái tử đưa lại chén rượu cho Từ Khởi Lệ.
Từ Khởi Lệ nhận lấy đặt ở bên mép, do dự mãi không uống.
"Khởi Lệ, làm sao vậy? Chẳng lẽ trong rượu này có bỏ thứ gì hay sao?", hai mắt thái tử sáng như đuốc.
"Sao lại có thể chứ", nói xong Từ Khởi Lệ uống một hơi cạn sạch.
Thái tử lại nói chuyện phiếm với nàng ta vài câu, Từ Khởi Lệ liền cảm thấy toàn thân khô nóng, trên mặt cũng nóng lên, trong lòng biết không ổn rồi, nếu như chút nữa nàng ta làm ra chuyện gì đáng sợ thì sẽ phạm phải tội câu dẫn thái tử, vì vậy liền vội vàng cáo từ sau đó chạy khỏi Đông cung.
Thái tử bưng ly rượu lên, trong bụng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Sinh ra ở trong hoàng gia, người ở xung quanh từng bước tính kế, ngay cả người thân cũng sẽ có ngày trở mặt với nhau, thực sự khiến người ta phải rét run.
______________________________________________
(1) Đại Hùng Bảo Điện: Đại Hùng Bảo Điện là Phật điện, chính điện, hay đại điện, là trung tâm kiến trúc của ngôi chùa, nơi cử hành các hoạt động chính của nghi lễ Phật giáo.

Trong tổng thể ngôi chùa, chính điện là công trình có chức năng quan trọng nhất.

Đây là là nơi để tăng chúng, tín đồ thập phương lễ bái tu hành.
(2) quân tử leo xà nhà: Hán triều, trong nhà Trần Thực ban đêm có một tên ăn trộm nấp ở trên xà nhà, Trần Thực kêu hắn là 'lương thượng quân tử'.
(3) trung đình: khoảng trống có tu viện bao quanh.
(4) Khê vân sơ khởi, nhật trầm các, sơn vũ dục lai, phong mãn lâu: Mây mới nổi lên từ khe suối, mặt trời lặn sau gác, mưa núi sắp tới, gió tràn khắp lầu.

(trích Lầu phía đông thành Hàm Dương - Hứa Tồn).
(5) trưởng sử: chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như chức tổng thư ký bây giờ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui