Đã là lúc hoàng hôn, tiếng kêu la ở ngoài Võ Anh điện vẫn không ngừng.
Đại môn đóng chặt, trên cửa sổ trắng thuần là vết máu đỏ thẫm tung tóe.
Công chúa của Đại Tề - Tề Tiêu giống như một con thú nhỏ bị kinh sợ núp ở trong góc, cùng với tỳ nữ thiếp thân Thiển Bích rúc vào với nhau.
Một đại điện vốn dĩ nguy nga tráng lệ giờ đây là một đống hỗn độn, những đồ vật đáng tiền đều đã bị đám cung nữ thái giám cuỗm đi chạy thoát thân, chỉ còn lại vài thị vệ trung thành và vài chiếc đèn cô độc chập chờn.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu bảo nàng ở chỗ này chờ họ, nhưng tại sao lâu như thế vẫn chưa tới đón nàng.
Tề Tiêu đứng lên đi tới bên cửa sổ.
Nàng cẩn thận mở cửa sổ ra, không đợi nàng thấy rõ tình huống bên ngoài, một mũi tên lông vũ xé gió xẹt qua chân mày của nàng, hung hăng ghim vào trên cột trong điện.
Một thị vệ lanh tay lẹ mắt thấy thế thì vội vàng ôm nàng tới bên tường trốn đi.
Ước chừng qua nửa canh giờ, đại môn bị người ta mạnh mẽ phá mở, người trong điện đều căng thẳng thần kinh.
"Phụ hoàng! Mẫu hậu!"
Thấy người tới là song thân phụ mẫu, Tề Tiêu kích động chạy tới, nhào tới trong lòng mẫu thân.
"A Tiêu, con và mẫu thân mau đi ra theo cửa sau đi, sau đó ta sẽ đi tìm hai người", Tề đế nói.
Trương Hoàng hậu mặt đẫm lệ, trong mắt là vẻ lưu luyến không rời, nhưng vẫn ôm nàng đi về phía sau điện.
Không nghĩ tới, vừa mới xoay người, Lương binh đã vọt vào.
Tề đế muốn bảo vệ mẹ con hai người nên bị một đao đâm thủng ngực bụng.
Lương binh đạp xác Tề đế qua một bên, đi về phía hai người họ.
Trương Hoàng hậu ôm chặt lấy nàng, ánh đao lướt qua, chỉ nghe mẫu thân kêu gào một tiếng, rồi sau đó trước mắt nàng chỉ còn lại toàn là máu đỏ tươi...
"Không! Không! Phụ hoàng! Mẫu hậu...", nàng liều mạng chạy về phía phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng không thể bắt được bất cứ thứ gì...
"Công chúa, công chúa, Người lại gặp ác mộng rồi", một tiếng nói dịu dàng đánh thức nàng.
Nàng ngồi dậy, phía sau lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh, chăn mỏng trên người bị nàng túm chặt nhăn thành một đống.
Nàng lại mơ đến ngày đó.
Ngày đó là ác mộng cả đời nàng.
Đại Tề năm thứ mười một (Nguyên Hựu thứ mười bốn), nàng cửa nát nhà tan.
"Thiển Bích, đã thu thập xong rồi sao?", Tề Tiêu hồi thần, nhìn về phía Thiển Bích.
"Công chúa, nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai chúng ta có thể xuất phát".
"Tốt", Tề Tiêu gật đầu.
Nàng đã đợi mười năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày này.
Mười năm trước, nàng nước mất nhà tan, vào lúc lưỡi đao sắp rơi xuống đầu, thái úy Lương quốc Hoài Thuật đã cứu nàng, sau lại vì Lương đế chương hiển nhân đức mà giữ lại danh hào công chúa của nàng, rồi lưu đày nàng và dòng họ tới cố đô Giang Lăng.
Hai năm trước, tức Nguyên Hựu năm thứ hai mươi hai, giáng tướng của Tiền Tề - thứ sử Dương Châu Trương Thiên Tộ khởi dậy nổi loạn.
Lúc Đại Tề bị tiêu diệt, rất nhiều đại thần đã đầu hàng, Lương đế đều ủy thác cho nắm giữ chức cao.
Nay Trương Thiên Tộ làm loạn khiến lòng người hoang mang.
Vì trấn an cựu thần Tiền Tề, Lương đế đã hạ chỉ đính hôn nàng với đương kim thái tử Tiêu Dục.
Thái tử Dục là do Từ Hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý, nổi danh là người hiền đức.
Mười năm rồi, nàng sống chính là vì ngày này.
Nàng muốn chính tay đâm Lương đế, tế điện phụ mẫu của nàng.
Mùa đông năm Nguyên Hựu thứ hai mươi bốn, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về phía Kim Lăng...
Mùa đông năm Nguyên Hựu thứ hai mươi bốn tới sớm hơn thường lệ.
Còn chưa tới tháng chạp, nơi nơi đã là một mảnh trắng xóa.
Hoa tuyết như phủ thêm cho thành Kim Lăng một lớp áo trắng.
Thương khách, người đi đường đều gắt gao vùi mình trong áo bông.
Nơi cửa thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào, để lại những vết bánh xe nông sâu không giống nhau ở trên mặt đất.
Bạch y nữ tử ở trong xe nhẹ nhàng vén mành thò đầu ra.
Nhìn địa phương quen thuộc không gì sánh được này, ở sâu trong tim nàng dấy lên cơn đau đớn mơ hồ.
Kim Lăng, mười năm rồi, nàng rốt cục đã trở về, nhưng nàng không thể trở về cuộc sống vô tư vô lo như trước, bây giờ trong lòng nàng chỉ có báo thù.
Xe ngựa vừa vào cửa thành đã bị một đội quân ngăn lại.
Một người dẫn đầu cưỡi một con ngựa đỏ thẫm, mặc áo bào màu xanh đậm, ngũ quan tuấn lãng thanh tú, trong ánh mắt phảng phất như cất giấu bí mật sâu không lường được.
Tề Tiêu bảo thị nữ Thiển Bích tiến lên hỏi.
Nam tử chậm rãi mở miệng nói, "Ta là Tương Đông vương Tiêu Dương, phụng mệnh thái tử tới đón thái tử phi vào Đông cung".
Tương Đông vương Tiêu Dương là cháu trai Lương đế, kỳ phụ Tiêu Tích là đại ca của Lương đế, nhưng vào năm Nguyên Hựu thứ sáu đã chết một cách kỳ lạ khó hiểu.
Năm ấy Tiêu Dương bốn tuổi bị phong Vương tước, mười lăm tuổi phân phiên (1).
Mười năm này Tề Tiêu đã sớm hiểu rõ hoàng tộc Lương quốc, đối với chư vương Lương quốc mà nói rõ như lòng bàn tay.
"Vậy làm phiền Tương Đông vương điện hạ dẫn đường rồi", Tề Tiêu gật đầu nói.
Tiêu Dương phóng ngựa xoay người, binh lính hộ vệ xe ngựa xuất phát về phía Đông cung.
Đoàn xe mới vừa đi tới ngõ đông thì đột nhiên có mấy mũi tên từ đâu bay đến.
Vài tên binh lính kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Mọi người nhất thời hoảng loạn, dân chúng trên đường chạy tứ tán.
"Có thích khách, có thích khách!"
Tề Tiêu nghe thấy tiếng kêu la ngoài xe thì thò đầu ra, chỉ thấy hơn mười tên áo đen vọt tới, trường kiếm trên tay chúng lóe lên hàn quang.
Tiêu Dương ra lệnh cho binh lính bảo vệ xe ngựa, sau đó rút bội kiếm tùy thân ra, định một thân một mình giải quyết bọn áo đen.
Tiêu Dương bước tới, kiếm ảnh lóe lên, trước ngực hai tên áo đen xuất hiện một vết máu thật dài.
Đao kiếm đụng nhau, chỉ mới hơn mười chiêu mà bọn áo đen giống như diều đứt dây vậy, nhao nhao ngã xuống, chỉ còn lại một tên đang muốn trốn chạy.
Tiêu Dương một cước đá gã ngã lăn trên đất, đang lúc chuẩn bị bắt lại thì có một mũi tên bay tới, đâm vào giữa cổ họng tên áo đen.
Tề Tiêu ngồi ở trong xe thấy rõ hết tất cả, âm thầm thán phục Tiêu Dương võ công quả thật cao cường, cũng hiểu rõ đám người áo đen này đến đây đã có chuẩn bị từ trước.
Xem ra Kim Lăng trông có vẻ yên tĩnh như nước nhưng thực ra là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt.
"Vương Dực, ngươi dẫn người tới đây, phái thêm người đi báo cho bệ hạ và bộ Hình biết", Tiêu Dương nói với thị vệ tùy thân, sau đó liền đi về phía Tề Tiêu.
"Đã không còn chuyện gì nữa, để nương nương bị kinh sợ rồi", Tiêu Dương nói chuyện vẫn lãnh đạm như cũ.
"Đa tạ điện hạ đã ra tay cứu giúp." Tề Tiêu khách sáo nói.
Tiêu Dương không trả lời, chỉ xoay người cưỡi lên ngựa, dẫn theo đoàn xe tiếp tục đi về phía Đông cung.
Không lâu sau, xe ngựa đã đến Đông cung.
Tiêu Dương mang theo Tề Tiêu đi tới nội sảnh, chỉ thấy một nam tử mặc y phục màu đỏ đen đang đứng ở đó, khí chất tao nhã bất phàm.
Y nở nụ cười nhàn nhạt khiến người ta như được tắm gió xuân.
Tiêu Dương tiến lên hành lễ, Tề Tiêu biết rõ trong lòng, đó chính là thái tử Tiêu Dục.
Nàng vội vàng khuất thân hành lễ, Tiêu Dục tự tay đỡ nàng dậy.
"Nghe nói trên đường tới đây có thích khách ám sát, để nàng phải sợ hãi, bổn thái tử nhận lỗi với nàng", Tiêu Dục nói.
Tề Tiêu ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Tiêu Dục.
Dáng vẻ của y có vài phần giống với Tiêu Dương, chỉ là y có thêm vẻ ôn nhu và thản nhiên, ít lệ khí hơn Tiêu Dương.
"Tuy có khó khăn nhưng cũng không có gì đáng ngại, nô tỳ thật sự không thể nhận lễ của điện hạ được", Tề Tiêu nói xong liền đứng lên, đồng thời khéo léo tránh được bàn tay của Tiêu Dục.
"Nàng yên tâm, bổn thái tử tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
Nàng về phòng thu dọn một chút đi, bổn thái tử ban ngày sẽ ở thư phòng, nếu như có việc thì cứ tới thư phòng tìm ta", Tiêu Dục nói.
Tề Tiêu hành lễ xin cáo lui, sau đó cùng Thiển Bích trở về phòng.
"Hoàng huynh, Kim Lăng gần đây thật sự không yên ổn.
Hoàng huynh cần phải cẩn thận một chút", Tiêu Dương nhìn về phía thái tử.
"Ta biết rồi.
A Dương hôm nay đã cực khổ rồi, cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi", thái tử như có điều suy nghĩ.
"Vâng", Tiêu Dương đáp.
*
Hoàng cung, Võ Anh điện.
"Kim Lăng đế đô ở dưới chân thiên tử mà lại xảy ra chuyện ám sát, sợ rằng ngày mai thích khách sẽ xông luôn vào tẩm điện của trẫm!", Lương đế lạnh lùng nói với đám đại thần trong triều.
Chúng thần ai cũng không dám đối mặt với lửa giận của Hoàng đế, đều cúi đầu trầm mặc không nói gì.
"Ngô khanh," Lương đế nhìn về phía thượng thư bộ Hình Ngô Triệt, "Khanh cùng Đại Lý Tự điều tra án này, trẫm cho khanh thời gian một tháng, chắc chắn phải tra ra manh mối cho trẫm", Lương đế mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm thượng thư bộ Hình đang sợ hãi không ngớt.
"Thần...!Thần tiếp chỉ." Ngô Triệt nơm nớp lo sợ nhận chỉ.
"Được rồi, loạn hết cả rồi, lui hết cho trẫm đi", Lương đế phất tay giải tán.
Màn đêm buông xuống, một tòa thâm môn đại viện trong huyền vũ tràn ngập mùi thuốc súng.
Trong phủ Trấn Nam đại tướng quân Từ Phụ, trưởng nữ của ông ta Từ Khởi Lệ đang quỳ gối trong sảnh.
Từ Phụ cầm roi da nổi giận đùng đùng nhìn nàng ta, đại ca Từ Đạc cũng lo âu nhìn muội muội của mình.
"Con thật to gan, dám phái người ám sát trên đường! Nếu để người khác phát hiện ra thì sẽ phải chịu chu di cửu tộc đấy!", Từ Phụ cả giận nói.
"Xin phụ thân bớt giận, con gái biết sai rồi.
Chỉ là con gái mến mộ thái tử điện hạ đã nhiều năm, nào có thể mở mắt nhìn nữ nhân khác được điện hạ ôm ấp trong lòng!", nữ tử ủy khuất nói.
"Phụ thân, Khởi Lệ cũng chỉ là xúc động nhất thời, cũng may ám bộ hành sự cẩn thận nên chúng ta sẽ không bị nghi ngờ, xin phụ thân tha thứ cho Khởi Lệ!", Từ Đạc khuyên nhủ.
"Hừ, ta cũng chỉ mong như vậy thôi! Trong khoảng thời gian này con tốt nhất cố gắng ở trong nhà, đừng gây chuyện thị phi nữa!"
"Nhưng mà phụ thân, chuyện của thái tử điện hạ..."
"Con yên tâm, vi phụ chắc chắn sẽ nghĩ cách để con được như nguyện".
*
Tương Đông vương phủ.
Tiêu Dương chắp tay đứng ở trong viện, mắt không biết đang nhìn về nơi nào.
Vương Dực đi từ hành lang tới, đứng ở bên cạnh Tiêu Dương thi lễ, "Điện hạ, không ngoài suy đoán của Người, đám người áo đen kia chắc chắn là tử sĩ được huấn luyện đặc biệt, có người từng thấy bọn họ gặp gỡ quản gia Từ gia".
"Ngoài Từ gia ra sợ rằng cũng chẳng có ai có gan này, thật nực cười làm sao khi ông ta lại có thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy", Tiêu Dương cười lạnh nói.
"Điện hạ, việc này cần phải báo cho bệ hạ và bộ Hình biết", Vương Dực nói.
"Bây giờ chưa phải lúc.
Bộ Hình Ngô Triệt và Từ Phụ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, đến khi bệ hạ hoàn toàn không còn tín nhiệm Từ Phụ nữa, chúng ta sẽ cho ông ta thêm một nhát trí mạng", Tiêu Dương tỉnh táo phân tích thế cục.
"Ngươi tiếp tục phái người âm thầm chú ý tới tình trạng các nơi trong thành Kim Lăng, có việc thì báo lại cho ta".
"Tuân mệnh, điện hạ".
Tề Tiêu tới Đông cung được mấy ngày trông có vẻ yên ổn.
Tiêu Dục đối với nàng rất tốt, bình thường còn mời nàng dùng bữa cùng y, cũng miễn cho nàng không cần phải thỉnh an hàng ngày.
Ngày hôm đó, nàng đang cùng Thiển Bích ở trong phòng làm chút nữ công thì thái tử sai người truyền lời, bảo nàng chuẩn bị rồi cùng nhau tiến cung bái yết Hoàng hậu.
Tề Tiêu được Thiển Bích hầu hạ trang điểm, nàng được trang điểm rất đẹp, da dẻ trắng như tuyết, rất mỹ lệ.
Hai người tới cửa chính, thái tử sớm đã chờ ở đó.
Năm nay thái tử ba mươi tám tuổi, tướng mạo tuấn lãng, đối xử với mọi người rất ôn hòa nên rất dễ thu hút các cô gái.
Tề Tiêu mới gặp gỡ y cũng có chút xúc động.
"Điện hạ, nô tỳ đến chậm", Tề Tiêu hành lễ.
"Không sao, nàng lên xe đi", thái tử cười nói rồi dẫn nàng lên xe.
Rất nhanh xe đã đi tới cửa cung, hai người đi bộ tới chỗ ở của Hoàng hậu là Chính Dương cung.
Hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng, thái tử và Tề Tiêu cùng nhau hành lễ.
"Tề Tiêu nhà ngươi coi như cũng có vài phần tư sắc.
Bây giờ bệ hạ hứa gả ngươi cho thái tử, là ân sủng to lớn đối với các lão thần Tiền Tề của ngươi.
Ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt, toàn tâm phụng dưỡng thái tử, vì thái tử mà nạp thêm mấy vị lương đệ (2), giúp hoàng gia khai chi tán diệp (3)", Từ Hoàng hậu híp mắt nói.
Tề Tiêu nghe thấy sự trào phúng chanh chua trong giọng Hoàng hậu, đáy lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng với lời của bà, cho bà ta thấy mình là một hiền thê kiểu mẫu.
Hoàng hậu lại thuyết giáo các loại nữ đức nữ giới (4) một lần, miệng lưỡi lưu loát nói hơn nửa canh giờ.
Cũng may thái tử từ chối khéo, nói là còn có chuyện quan trọng muốn làm rồi kéo nàng rời khỏi Chính Dương cung.
Đi ra khỏi cửa cung hồi lâu, Tề Tiêu mới thở dài một hơi.
Xem ra Hoàng hậu khá có thành kiến đối với nàng, về sau nàng cần phải cẩn thận dè chừng hơn mới được.
Thái tử để nàng trở về xe ngựa ngồi chờ trước, rồi tự mình đi tới bộ Binh lấy chút công văn sau đó mới quay trở lại.
Tề Tiêu đi dọc theo cung điện, chỉ thấy một cô gái mặc y phục tinh xảo nổi giận đùng đùng đi về phía nàng.
"Ngươi chính là thái tử phi bệ hạ mới phong sao?", cô gái đó lên mặt quát người.
Tề Tiêu gật đầu trả lời, không nghĩ tới nàng ta lại còn muốn đánh nàng, "Ngươi là con hồ ly tinh! Xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào đây!"
Tề Tiêu mười năm này vì báo thù mà khổ luyện võ công, cho nên có thể tránh thoát cô gái đó một cách dễ dàng.
"Vị cô nương này, chúng ta mới gặp nhau, vì sao lại vô cớ động thủ?", Tề Tiêu có hơi tức giận vì cô gái này đột nhiên cố tình gây sự.
"Hừ, đồ tiện nhân!", cô gái đó không tha thứ, lại tiếp tục nhào về phía Tề Tiêu.
"Từ cô nương muốn ở trong cung này động thủ", một thanh âm lạnh lùng truyền tới, chẳng biết từ lúc nào Tiêu Dương lại xuất hiện ở chỗ này.
"Tương Đông vương điện hạ", cô gái đó thấy người đến xong thì có chút thu liễm lại.
"Từ cô nương cũng biết người trước mặt này là chính phi của thái tử, vị đồng nhất phẩm.
Từ cô nương là con gái của Từ đại tướng quân, gặp thái tử phi nương nương không hành lễ vấn an thì thôi, đây còn muốn động thủ, không biết tôn ti trật tự sao? Nếu để cho thái tử và bệ hạ biết được thì cô nương cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì đây?", Tiêu Dương lạnh mặt nói.
"Cái này, cái này...!", cô gái nghe vậy thì bối rối lắm, "Tiểu nữ hôm nay đầu óc hồ đồ nên đã mạo phạm tới nương nương, xin nương nương khoan thứ".
Nàng ta giả vờ nói xin lỗi.
Tề Tiêu lười đôi co với nàng ta nên cũng cho đi.
Trên mặt nàng ta chứa oán khí tận trời, nhưng cũng không dám quá phận với nàng nữa.
"Đa tạ Tương Đông vương điện hạ đã tương trợ", Tề Tiêu nhìn về phía Tiêu Dương nói, "Không biết điện hạ tiến cung có chuyện gì vậy?"
"Nhờ phúc của nương nương, lần trước thần có công hộ giá nên bệ hạ tặng cho bảo kiếm thuần quân (5), hôm nay thần vào cung lĩnh thưởng", Tiêu Dương không nhanh không chậm đáp, trong mắt vẫn là một vẻ lạnh lùng.
"Thì ra là thế," Tề Tiêu suy tư trong chốc lát, "Xin hỏi điện hạ, cô gái vừa nãy là người phương nào?"
"Là con gái của Trấn Nam đại tướng quân Từ Phụ - Từ Khởi Lệ, cũng là cháu gái của Hoàng hậu.
Từ nhỏ cô ta đã mến mộ thái tử nên oán hận nương nương cũng là điều bình thường, nương nương cách xa cô ta chút là được".
Sau khi hai người cáo biệt, Tề Tiêu liền tiếp tục đi về phía cửa cung, không lâu sau đó thái tử cũng quay về.
Hai người ngồi trên xe ngựa, Tề Tiêu ngồi bên cạnh thái tử, tận lực duy trì khoảng cách không xa không gần với y.
"Dường như A Tiêu có vẻ không vui", thái tử đột nhiên hỏi một câu.
"Điện hạ sao lại nói như vậy", mặc dù Tề Tiêu nói như thế nhưng đáy lòng vẫn bội phục sự tỉ mỉ của thái tử.
Hôm nay bị Hoàng hậu châm chọc khiêu khích, rồi gặp phải Từ Khởi Lệ náo loạn một trận, đích thật khiến người ta không vui.
"Hoàng hậu nói như vậy nàng đừng để trong lòng.
Nàng ở Đông cung, cứ theo ý mình là được", thái tử hòa nhã nói.
"Đa tạ điện hạ", Tề Tiêu không khỏi cảm động trong lòng.
_____________________________________
(1) phân phiên: Vua phong các bầy tôi, các con cháu ra trấn các nơi để làm phên che cho nhà vua gọi là phân phiên.
(2) lương đệ: Vợ của thái tử được phân theo các cấp bậc:
*Thời Tây Hán phân cấp bậc:
Thái tử phiLương đệNhụ tửPhu nhân
*Thời Đường phân cấp bậc:
Thái tử phiLương đệLương ViênThừa HuyChiêu HuấnPhụng Nghi
- Theo https://thuongquangia.wordpress.com/ -
(3) khai chi tán diệp: con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.
(4) nữ đức: học tập những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ.
nữ giới: cuốn sách để dạy dỗ những người phụ nữ trong cung cấm cách đối nhân xử thế.
(5) thuần quân: thanh điệu tinh khiết..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...