Văn Hành vẫy vẫy tay với Phạm Dương, Phạm Dương lau mồ hôi lạnh trên mặt, đối diện với ánh mắt mang theo tức giận của hắn đi tới. Văn Triệt không cần nhìn cũng biết Văn Hành tức giận, vẫn muốn châm dầu vào lửa: “Thắng thua là chuyện thường, tiểu đường đệ, tài nghệ không bằng người không mất mặt, sợ hãi bỏ chạy tuyệt đối không phải cách làm của anh hùng, ha ha ha.”
Văn Hành mặc kệ cậu ta, bảo Phạm Dương ghé tai lại gần, dặn dò vài câu, cuối cùng nghiêm mặt hỏi: “Nhớ cả chưa?”
Phạm Dương quả thực không thể tin được mình đã nghe thấy gì, chần chừ nói: “Thuộc hạ…”
Văn Hành chắc chắn nói: “Hết thảy làm theo lời ta, thua có hậu quả gì, ngươi tự hiểu rõ.”
Phạm Dương: “Thuộc hạ nhất định hết sức ứng phó.”
Văn Hành gật đầu một cái: “Đi đi.”
Văn Triệt nhìn dáng vẻ trẻ tuổi ngây thơ lại cứ muốn ra vẻ già dặn của hắn, không nhịn được âm thầm bật cười. Phạm Dương căng thẳng đến mức không nắm chắc được cành đào, Sở tiên sinh không còn ràng buộc, ra chiêu lại không nể tình, cành đào mềm dẻo được ông dùng như lưỡi dao, mười hai kiếm như mưa to gió lớn bao phủ quanh thân hắn, trước mắt Phạm Dương toàn là bóng kiếm hỗn loạn, đặt mình vào trong đó, dường như tiến thoái lưỡng nan, không hề có đường ra.
Má phải truyền đến cơn đau âm ỉ, vết thương bị cành cây rạch ra một đường dài gần một tấc, Phạm Dương giơ tay gạt một cái, sờ được máu ấp chảy ra tay, không khỏi ứa mồ hôi lạnh. Nếu trong tay Sở tiên sinh cầm kiếm thật, bây giờ chỉ sợ đầu Phạm Dương đã bay ra ngoài.
Hắn lùi lại từng bước, đỡ trái thì hở phải, trong lòng rõ ràng mình đã cùng đường bí lối. Mắt thấy lại một kiếm đâm đến trước mặt, Phạm Dương đã hoàn toàn không biết nên chống đỡ như thế nào, bỗng nhiên nhớ ra trước đó Văn Hành nói, dù sao cũng thua, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, sử dụng một kiếm “Bát vân kiến nhật” không thể tưởng tượng được.
Một chiêu này cùng lắm là đón đỡ trái phải đơn giản, từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng nó để ứng đối chiêu kiếm dày đặc như thế này, thực sự là tới cửa chịu chết. Phạm Dương ra một kiếm bên phải hoàn toàn thất bại, nhưng khi kiếm thứ hai vung ra phía bên trái, không biết làm sao trùng hợp đến vậy, kiếm của Sở tiên sinh vừa vặn chỉ hướng vai trái của hắn, cũng chủ động đưa mũi kiếm đến trước mắt Phạm Dương. Một kiếm này ban đầu là tình thế bắt buộc, cứ thế bị hắn tiện tay đón đỡ giữ lại như con ruồi không đầu.
Không chỉ Phạm Dương sững sờ, Sở tiên sinh cũng khẽ giật mình, người bên ngoài trận vẫn chưa nhìn ra cách thức, Sở tiên sinh phóng người lên, chiêu kiếm đã thay đổi, như Thanh Long trong mây, từ trên xuống dưới đâm ra một kiếm sắc bén khó cản, Phạm Dương không tiếp được, lại hoảng hốt dùng một chiêu “Nam Thiên môn” càng không ra gì. Đây là đao pháp đơn giản nhất, so với kiếm chiêu hoa lệ phức tạp của Sở tiên sinh, gần như được gọi là giản dị, nhưng một quét nhìn như vô tâm này, lại vô cùng chính xác quét vào cổ tay Sở tiên sinh, Sở tiên sinh đành phải cất kiếm trở về phòng thủ, hình thần của một kiếm ban đầu cũng tản, lại khó thành khí thế.
Nếu lần thứ nhất còn có thể gọi là đánh bậy đánh bạ, lần thứ hai tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp, biểu cảm trên mặt Sở tiên sinh hơi thay đổi, nhưng trong lòng đã hoài nghi không bình tĩnh. Ngay sau đó thay đổi thế tấn công ác liệt mạnh mẽ vừa nãy, không nóng không lạnh qua mấy chiêu với hắn, nhưng võ công của Phạm Dương cho dù thăm dò thế nào cũng bình thường, không giống như cố ý giấu dốt.
Người bên ngoài không chớp mắt nhìn hai người phá chiêu tầng tầng, cũng cảm thấy đánh khó phân thắng bại, cực kỳ đặc sắc, vẻ mặt Văn Triệt dần dần chuyển xanh, giữa lông mày lộ ra nôn nóng khó mà kiềm chế.
Lúc trước đã nói ra oai phủ đầu cho Khánh Vương phủ, phía trước nhường ba chiêu thì cũng thôi, sao lúc nên buông tay đánh cược một lần, Sở tiên sinh ngược lại bắt đầu bó tay bó chân rồi?
Văn Triệt từ xa làm thủ thế với Sở tiên sinh, Sở tiên sinh lại mắt nhìn thẳng, vẫn cẩn thận đọ sức với Phạm Dương, cho đến khi đám người đứng ngoài quan sát cũng cảm nhận được chút dị dạng, bắt đầu xì xào bàn tán: “Công phu thị vệ này rất lợi hại, lại ép Sở tiên sinh thấp hơn một đầu.”
Văn Triệt ngẫu nhiên nghe thấy vài câu, tức giận đến mức tim sắp ngừng đập, quả thực muốn tự đi lên bẻ cành đào của Phạm Dương. Nhưng vào lúc này, sự thăm dò của Sở tiên sinh cuối cùng đã tới hồi cuối, tấn công đột ngột không hề có điềm báo trước, cành đào trong tay phá gió phát ra tiếng rít, biến thành hai bóng tàn, đâm thẳng vào hai mắt Phạm Dương.
Lần này là bản lĩnh cả đời ông tâm đắc, bên trong ẩn chứa hai loại biến hóa phức tạp, mau lẹ vô cùng, có thể gọi là tuyệt diệu, Phạm Dương không có khả năng tránh thoát, nhưng nếu hắn không tránh được, mũi kiếm khắp nơi, ắt sẽ chọc mù đôi mắt của hắn —
Trong giây lát, tim Văn Triệt đập lên cổ họng, Phạm Dương không kịp hành động, mắt thấy mũi kiếm đâm tới, lại vô thức nhắm mắt.
Văn Hành bỗng nhiên đứng dậy, quát, “Xuất kiếm!”
Trong lòng Phạm Dương trống rỗng, trong tai như đánh trống, giọng nói của Văn Hành như chuông khánh vang vọng biển sương mù, khiến hắn không tự chủ được nắm chặt cành đào trong tay, lần theo lời dặn đi dặn lại trong trí nhớ, từ trên xuống dưới vung ra nửa vòng tròn, là một chiêu “Giao Long Xuất Hải”.
Hai cành đào giống như hai bảo kiếm chân chính, đánh nhau giữa không trung, phát ra một tiếng “keng” vang giòn.
Phạm Dương đợt thật lâu, đau nhói không hề đến đúng hẹn, ngược lại là cơn gió nhẹ lướt qua tai. Hắn mờ mịt mở mắt ra, lại thấy Sở tiên sinh rặt vẻ kinh ngạc, trong ánh mắt thậm chí có sợ hãi khó diễn tả bằng lời, khàn giọng hỏi: “Ngươi… ngươi là ai?!”
Hắn giật mình lo lắng ánh mắt chậm rãi rời khỏi gương mặt vừa kinh vừa sợ của Sở tiên sinh, rơi xuống tay phải không ngừng run rẩy của đối phương. Một đoạn cành đào kia vẫn còn trong tay ông, lại chỉ còn một đoạn ngắn ngủi, từ giữa đó đột ngột cắt đứt.
Hắn cúi đầu nhìn cành đào của mình, tuy rằng mất rất nhiều lá cây, cành dài vẫn hoàn hảo không sứt mẻ.
Mà trong đất bên chân hắn, đang cắm một cành đào khác bị cắt đứt.
Phạm Dương rõ ràng mình đối đầu với Sở tiên sinh không hề có sức đánh trả, đây là sự thật khỏi tranh cãi, nhưng tình hình bây giờ lại khiến hắn hoàn toàn sững sờ, đối mặt với chất vấn nghiêm nghị của Sở tiên sinh, nửa chữ cũng không nói ra được, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Văn Hành.
Khánh Vương thế tử chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng bước thong thả đi ra khỏi đình nghỉ mát, rất có phong độ, hời hợt khích lệ nói: “Khá lắm.”
Văn Triệt làm thế nào cũng không ngờ trận so kiến ăn chắc vậy mà lại thua, nhất thời nghẹn lời. Lúc này Phạm Dương mới có cảm giác thực, tâm trạng kích động, bỗng nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Thuộc hạ thắng được thực sự may mắn, toàn bộ do thế tử chỉ dẫn!”
Vừa nói ra, ánh mắt hoài nghi kinh ngạc của mọi người đồng loại hướng về phía Văn Hành. Mười ngón tay chắp sau lưng của hắn nhanh chóng cuộn lại, trong lòng thầm mắng Phạm Dương lỗ mãng, trên mặt lại hợp thời hiện ra vẻ mặt mê man, đang điên cuồng suy nghĩ làm thế nào lừa gạt cho qua, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói to: “Con ta nhanh trí, Phạm Dương dũng nghị[1], hai đứa trẻ liên thủ, có thể thắng hiểm[2] trò giỏi của Chử gia, cuộc tỉ thí này quả thực đặc sắc!”
[1] dũng nghị: dũng cảm và kiên nghị
[2] thắng hiểm: thắng nhờ ưu thế mỏng manh, tuy thắng nhưng quá trình rất nguy hiểm, cũng không phải thuận lợi giành được thắng lợi
Người vẫn cách năm trượng, giọng nói đã tới trước, rõ ràng rành rọt quanh quẩn bên tai mọi người. Văn Hành nhìn về phía giọng nói, lập tức chắp tay gọi, “Cha.”
(1 trượng khoảng 4m => 5 trượng khoảng 20m)
Trong vườn vang lên âm thanh “Tham kiến Vương gia” cao thấp không đều, Khánh Vương Văn Khắc Trinh sải bước đi tới, tùy ý nói: “Không cần đa lễ.”
Ông đi thẳng về phía Văn Hành, nói với Sở tiên sinh: “Vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của tiên sinh này.”
Văn Khắc Trinh là hoàng tộc cao quý, trong võ lâm cũng là cao thủ hiếm có, ở trước mặt ông, Văn Triệt không dám tùy ý lừa gạt. Huống hồ vừa rồi Văn Khắc Trinh đã gọi thân phận của “Sở tiên sinh”, lúc này đành phải kiên trì tiến lên đáp lời: “Khánh Vương thúc, Chử tiền bối là bạn cũ của cha cháu, gần đây du lịch đi qua kinh thành, đặc biệt đến nhà bái phỏng, cháu…”
“Sở tiên sinh” lên tiếng ngắt lời cậu ta, hơi cúi người về phía Khánh Vương, nói: “Tại hạ Chử Bách Linh, từng nghe đại danh của Vương gia.”
“Chử” này không phải “Sở” kia[3], năm đó tổ tiên Chử Tuyết Đường của Chử gia ngộ đạo trên núi Ti U Thác Châu, du ngoạn sơn thủy vạn trượng, thu hoạch được dẫn dắt từ trong đỉnh núi gió lớn mây trôi, lập nên hai bộ kiếm pháp “Phong Tự Quyết” và “Vân Tự Quyết”, kiệt xuất võ lâm, được tôn là “Ti U Kiếm Tổ”. Chử gia Thác Châu cũng bởi vậy hưng thịnh lớn mạnh, nổi lên trở thành một mạch không thể khinh thường được trong chốn võ lâm. Từ nhỏ Chử Bách Linh được gia tộc dạy bảo, tuy không phải cao thủ bậc nhất, võ công lại cũng hơn xa mọi người ở đây.
[3] họ “Chử – 褚” đọc là [chǔ]; họ “Sở – 楚” đọc là [chǔ]
Ban đầu ông chịu theo Văn Triệt ra ngoài lộ diện, là có ý gia nhập thế gian, đồng thời là người tự phụ trong võ công, tuyệt đối không ngờ trận chiến mở màn đã đá vào tấm sắt, tấm sắt này còn là con trai bảo bối của Văn Khắc Trinh. Một lần duy nhất ông đắc tội cả Khánh Vương và Kiến Vương, còn muốn ở lại kinh thành chỉ sợ cũng khó, dứt khoát bỏ suy nghĩ trước đó, nói thẳng: “Từ lâu nghe nói Khánh Vương phủ võ công không tầm thường, gia học uyên thâm, hôm nay quả nhiên được lĩnh giáo.”
Văn Khắc Trinh thận trọng nói: “Các hạ quá khen.”
Văn Hành ở bên cạnh bỗng cười khẽ một tiếng, Chử Bách Linh phân tâm để ý hắn, không khỏi khó hiểu nói: “Thế tử có gì chỉ giáo?”
Ngay trước mặt rất nhiều người, Văn Hành cố gắng để cho lời mình nói nghe chẳng phải trào phúng, “Vừa rồi Phạm Dương dùng đối chiêu với các hạ đều là chút kiếm pháp vào đao pháp hỗn tạp, thực sự không được xưng ‘gia học’. May mắn giành thắng lợi, cũng nhờ phúc gia học của Chử tiên sinh.”
Chử Bách Linh khó hiểu hỏi: “Có ý gì?”
“Nếu tôi nhớ không lầm, lần thứ nhất Phạm Dương giao thủ với tiên sinh, tiên sinh đã dùng hai chiêu trong Vân Tự Quyết kiếm pháp là ‘Phong Quyển Tàn Vân’ và ‘Loạn Vân Phi Độ’, công phu khinh thân thì là ‘Tung Hoành Thanh Vân’ tuyệt học của Chử gia.” Văn Hành nói, “Vân Tự Quyết biến hóa đa đoan, linh động khó lường, sơ hở khó tìm, nhưng bộ kiếm pháp kia khép mở nhỏ bé, một kiếm sau tiếp một kiếm khác nhất định rơi về cùng một phía. Dựa theo quy luật này, lần thứ nhất Phạm Dương dùng ‘Bát Vân Kiến Nhật’ đỡ ‘Thùy Vân Thập Nhị Phong’, lần thứ hai dùng ‘Nam Thiên Môn’ tránh khỏi ‘Du Long Kinh Vân’, tiên sinh cũng nhiều lần bị những kiếm pháp kỳ lạ này đánh trả, quả nhiên không kìm nén được nóng nảy, muốn dùng “Song Long Hí Châu’ cấp tốc thắng lợi, mà một chiêu cuối cùng trong tay Phạm Dương, vừa vặn là chiêu ‘Giao Long Xuất Hải’ duy nhất có thể đánh tan kiếm này.”
Hắn nói giản lược khó hiểu, mới đầu Chử Bách Linh vẫn chưa nghe ra cách thức, cho đến khi hắn nói toạc ra một câu “Song Long Hí Châu” là nóng lòng cầu thắng, ngay sau đó hoảng sợ toát mồ hôi lạnh đầy lưng: “Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc muốn ta nhường hắn ba chiêu, cậu… thế tử đã biết lai lịch võ công của ta?”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Văn Khắc Trinh cũng nhìn về phía Văn Hành, lại nghe Văn Hành thản nhiên nói: “Sao có thể? Đương nhiên là thử ra thôi.”
“Phạm Dương liều mạng tấn công ông trong ba chiêu, là để xem ông đối phó như thế nào,” Văn Hành quay đầu cho Phạm Dương một ánh mắt khen ngợi, “Chắc hẳn tiên sinh không ngờ có người nhận ra Vân Tự Quyết, vô thức dùng kiếm pháp quen thuộc nhất để đối phó, lúc này mới cho chúng tôi cơ hội chuyển bại thành thắng.”
Nói cách khác, đầu tiên hắn trù tính khiến Chử Bách Linh tự lộ thân phận, lại chỉ dẫn Phạm Dương đối phó thế nào, thậm chí đã tính được Chử Bách Linh cuối cùng nhất định phải dùng “Song Long Hí Châu” kết thúc giao đấu. Cuộc tỉ thí này chợt nhìn là Văn Triệt một tay chủ đạo, tính trước kỹ càng, nhưng trên thực tế hết thảy đã nằm trong tính toán của Văn Hành.
Hắn không những nắm tuyệt học gia truyền của Chử gia như lòng bàn tay, hơn nữa mưu sâu tính xa, vòng vòng đan xen, một mặt diễn kịch khiến Văn Triệt lơ là cảnh giác, một mặt ung dung thản nhiên phá cuộc phản kích. Thậm chí nến không phải hắn chủ động chỉ ra, Chử Bách Linh cũng không biết rốt cuộc mình thua ở đâu!
Thiếu niên mười hai tuổi, có thể có kiến thức mưu lược như thế, có võ công hay không đã hoàn toàn không quan trọng, trong tay hắn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành binh khí sắc bén nhất.
Ánh mắt Chử Bách Linh nhìn hắn tràn ngập e ngại, đơn giản như nhìn thấy quái vật kinh khủng, sắc mặt hơi biến, cuối cùng khó khăn mở miệng nói: “Hôm nay là ta tự phụ cuồng vọng, có nhiều mạo phạm, mong rằng thế tử khoan dung.”
Văn Hành mỉm cười không nói gì. Văn Khắc Trinh cúi đầu nhìn hắn một cái, khoan dung độ lượng đáp lời thay hắn: “Luận bàn võ nghệ là chuyện thương, các hạ không cần quan tâm.”
Một trận phong ba cuối cùng tiêu trừ bằng cái giơ cao đánh khẽ của cha con Khánh Vương, Văn Triệt bị vả mặt hung ác, không đợi kết thúc đã tạ lỗi rời đi trước. Sau tiệc Văn Khắc Trinh cố ý ngồi chung một xe với thế tử, Phạm Dương theo hầu ở bên, không nghe rõ hai người nói chuyện gì, nhưng khi sắp đến vương phủ, nghe thấy trong xe vang lên tiếng cười to thoải mái của Văn Khắc Trinh.
Từ đó về sau, lời đồn hướng gió trong kinh đột nhiên thay đổi, Văn Hành từ ma bệnh nhảy lên trở thành ma bệnh tâm cơ thâm trầm xảo quyệt. Trước đây mọi người đi cách xa hắn vì sợ đụng vỡ thế tử; bây giờ đã cách xa hắn phát ra từ nội tâm, sợ thế tử vừa mất hứng sẽ gọi Phạm Dương đến đập nát bọn họ.
Khiến cho Văn Hành càng ngày càng không thích ra ngoài, suốt ngày làm ổ trong vương phủ xem đủ loại bí tịch võ công. Dù hắn không thể luyện, nhưng đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba, còn có thể chỉ dẫn cho người khác, hình như có dự định biến thành Tổng giáo đầu vương phủ. Khánh Vương phi Liễu thị thấy con trai như vậy, vừa vui vừa sầu, đành phải giở trò đuổi hắn ra ngoài, tránh cho hắn ở trong phủ rảnh đến mức mọc lông.
“Thế tử.”
Tiếng vó ngựa chậm dần, phía trước có người truyền lời: “Đến chùa Bảo An rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...