Hắn cõng ta rời khỏi phủ Ngự sử.
Khi đi, tất cả mọi người đều nhìn, đều bị nhị công tử ngăn lại không cho tiến lên.
Ta biết, bởi vì trong tay hắn đang cầm một cây trường thương.
Cường đạo đến từ Khai Châu, ánh mắt lạnh lùng có thể g i ế t người, tư thế vẫn rất đáng sợ.
Rất nhiều người trên phố dừng chân nhìn chúng ta, bàn tán xôn xao.
Lưng hắn như trước đây, rộng rãi và ấm áp.
Ta lại nhớ đến đêm trăng lưỡi liềm treo trên không trung.
Con đường nhỏ ngoại ô cây cối rậm rạp, hắn cõng ta đi qua con đường vắng lặng, lại đi qua cây cầu bỏ hoang trên cánh đồng.
Ban ngày không có gió, nước mắt ta vẫn lăn dài nóng hổi, thấm ướt vai hắn.
Ta lại như trước kia, dường như chỉ còn lại hắn.
"Triệu Gia Nam, đi dạo phố thôi, sao ngươi lại cầm theo trường thương?"
"Nghĩ đến nên mang theo."
"...!Triệu Gia Nam, ta không muốn ngươi c h ế t."
"Vậy thì nàng cũng đừng c h ế t, phải sống thật tốt."
"...!Đừng đi, được không?"
"Không được."
"Ta cầu xin ngươi."
"Anh rể."
"Cha."
"Không được gọi ta là cha."
"Trước đây ngươi từng nói ta là con gái ngươi mà."
"Ông đây không có đứa con gái lớn như vậy."
"Tam gia."
"Ừm?"
"Ngươi già rồi."
"Nói bậy, ta mới hai mươi lăm, sao lại già được?"
"Hai mươi lăm, sớm đã đến tuổi làm cha rồi."
"Ta còn chưa cưới vợ."
"Thật kỳ lạ, sao ta lại luôn nhớ đến dáng vẻ năm xưa của ngươi? Cha ta còn khen ngươi đĩnh đạc, ngươi chỉ là bề ngoài trông đĩnh đạc, bên trong lại kiêu ngạo lắm."
"Ngươi cũng biết sao?"
"Ta buồn ngủ quá, ngươi đừng đi nữa."
"Đừng ngủ, ta đưa ngươi đi gặp đại phu."
Từ nhỏ ta đã nghe qua cái tên Triệu Tam này.
Hắn ăn cơm trăm nhà, lăn lộn trong chốn chợ búa, rất biết đánh nhau, lại càng ngày càng không ra gì, làm không ít chuyện xấu.
Mọi người đều nói hắn là tai họa của trấn Thanh Thạch.
Sau này có giặc cướp xuống núi, cướp bóc g i ế t người, chính hắn dẫn theo một đám lưu manh vô lại, cùng với nha dịch và quan lại đánh lui bọn chúng.
Nhưng sau đó, hắn vẫn như trước đây, suốt ngày dẫn người đến Quế Tử Hạng tống tiền.
Sau này dần dần biến thành cưỡng bức thu tiền.
Thật là vô lý, huyện nha đã cảnh cáo mấy lần, sau này cũng mặc kệ.
Yêu cầu của bọn họ đối với Triệu Gia Nam rất thấp, chỉ cần không g i ế t người, mặc kệ Triệu Tam gia muốn làm gì thì làm.
Cha ta, huyện lệnh và các hương thân phú hộ ở trấn Thanh Thạch, kỳ thực đều là người thông minh.
Triệu Gia Nam là ác bá của trấn, cũng là anh hùng.
Hôm nay, hắn cầm theo một cây trường thương, dẫn ta đến Trung Dũng hầu phủ.
Hắn nói: "Tiểu Xuân, thuốc của ngươi đến rồi."
Ta biết, hắn thực sự rất lợi hại.
.
harry potter fanfic
Ta biết về nơi như Khai Châu.
Ổ giặc ở Hắc Lĩnh, hắn có thể từ trong biển m.á.u núi thây bò ra, cũng có thể g i ế t vào hầu phủ, dùng trường thương lấy mạng bọn chúng.
Quân lính của hầu phủ thật sự rất đông, g i ế t mãi không hết.
Ta nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc, trong hơi thở của hắn có mùi m.á.u tanh.
Mùi m.á.u tanh ngày càng nồng, có người liên tục ngã xuống.
Xác c h ế t nằm la liệt khắp nơi, m.á.u me khắp nơi.
Trước mắt một màu đỏ ngầu.
Hắn chạy trong hầu phủ, g i ế t đến đỏ mắt, đá tung từng cánh cửa.
Hắn đang tìm thuốc cho ta..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...