"Đường Uyển, đi ra."
Quản giáo mặc bộ đồ màu lam đứng ở cửa phòng, cầm dùi cui gõ gõ vào song sắt. Đường Uyển đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, cùng hắn đi ra ngoài. Mấy tên tù nhân nhỏ tuổi khác cũng đứng lên, có chút kích động vây lại xem, vị cảnh sát lạnh lùng nói. "Quay về."
Chờ khi Đường Uyển đi ra, hắn lập tức đóng cửa lại, khóa mấy tù nhân nhỏ tuổi ở sau song sắt nhà giam. Tên tù nhân nhỏ tuổi mạnh mẽ đá vào cửa một cái.
Trong hành lang tối tăm đã lâu không được tu sửa, đèn tắt ngóm, chỉ còn le lói chút ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài.
Sau khi đi thật lâu, tia sáng ấy cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Thế nhưng còn một cánh cửa sắt nữa, quản giáo cầm chùm chìa khóa mở cánh cửa này ra.
Đường Uyển đi ra ngoài cùng hắn.
Anh quẹo một cái, thông qua cửa sổ thấy được sân tập luyện rộng rãi ở bên ngoài, được xây tường vô cùng cai.
Nơi này anh từng tới một lần, chính là lần đó...
Tay Đường Uyển run lên.
Quản giáo dừng bước, mở cửa tủ ra, không quay đầu nhìn anh, hỏi. "Đọc số."
"B57"
Quản giáo lấy một cái túi nhựa, còn thêm văn kiện từ trong hộc tủ ra, đưa túi nhựa cho Đường Uyển, nói. "Thay đồ đi. Nhanh một chút."
Sau đó hắn đi ra khỏi phòng.
Quần áo năm đó của Đường Uyển, bây giờ đã hơi chật.
Quản giáo dẫn anh ra cửa lớn, ném văn kiện vào trong lồng ngực Đường Uyển, nói. "Cậu có thể ra rồi."
Đường Uyển không nhịn được kích động, cúi đầu nói. "Cảm ơn."
Âm thanh ấy có chút khàn khàn, dù sao anh đã lâu chưa nói một câu bình thường đến vậy.
Anh nhìn lướt qua phố xá tấp nập, anh đã cách li với xã hội được hai năm rồi.
Sau lưng anh, dưới ánh mặt trời, bốn chữ "Nhà giam Thanh Sơn" hiện lên rực rỡ.
Anh đi ra không tới ba bước, cửa đã đóng lại, quản ngục đã đi từ lâu.
Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đã đỗ ở đó từ lâu, đứng cạnh xe là một nam nhân mặc áo sơ mi đen. Nam nhân nhìn thấy anh, dập tắt điếu thuốc lá trong tay, nói. "Còn không nhanh tới đây. Ông chủ đã đợi cậu rất lâu rồi"
Đường Uyển mím mím môi, mở cửa ngồi vào trong xe.
Đường Uyển biết, lúc anh ngồi vào chiếc xe này, không biết cuộc đời anh séc đi về đầu. Nhưng, lúc anh vung dao về phía cha mình, cuộc đời anh cũng đã rơi vào vực sâu rồi.
Đêm khuya.
Trong khách sạn xanh vàng lẫn lộn.
Hòa Ngôn Chi mặc bộ quần áo bằng tơ lụa thời Đường, ngồi ở vị trí đầu tiên, thấy Đường Uyển, cười híp mắt nói."Xin chào. Chào mừng cậu đã trở lại."
Ông ta đã rất già, tóc bạc trắng, vóc người cao nhưng lại gầy.
Đường Uyển cúi đầu, kính cẩn nói. "Chào Hòa gia."
Sau khi anh ra tù, thay quần áo rồi nằm ngủ một giấc đến chạng vạng tối mới dậy. Anh vốn cho rằng hôm nay sẽ không thấy được Hòa lão gia, ai ngờ lúc đồng hồ chỉ 0 giờ, anh lại bị kéo dậy, thấy Hòa gia đứng đó nhìn anh.
"Không cần câu nệ như vậy, cứ gọi ta bằng ông nội đi, sau này cháu sống cùng A Quân rồi, phải chăm sóc tốt cho nó."
"Vâng."
"Vậy thì tốt. Trước hết cháu đi học vài thứ đi"
Đường Uyển không nghĩ tới chuyện bản thân vẫn một ngày nào đó vẫn còn cơ hội học tập. Anh cho là đời này bản thân mình đã sa vào vũng bùn rồi. Tất cả đều như một giấc mơ.
Đường Uyển sinh ra ở thành phố này, trong một gia đình nghèo, mười mấy năm nay sống trong rối loạn, nghèo túng. Nếu như tìm một điểm sáng trong cuộc đời anh, vậy thì phải kể tới thành tích học tập xuất chúng của anh, cho dù một ngày anh chỉ được ngủ 4, 5 tiếng.
Đường Uyển có một người cha, ăn uống, chơi gái, cá cược, không chuyện xấu gì ông ta không làm. Mẹ anh bị bệnh liệt giường cũng không thể làm ông ta thấy xấu hổ. Lúc còn nhỏ, Đường Uyển đã bắt đầu làn thuê nuôi sống bản thân mình, càng lớn lên, anh càng không cách nào chịu đựng người cha xấu xa này.
Sau đó, năm anh 14 tuổi ấy, rốt cuộc anh cũng nổi điên, giết chết cha mình. E rằng chuyện kia vốn chẳng sao cả, hai bên đánh nhau, tất nhiên sẽ có người thắng kẻ thua, ai quan tâm nhiều đến vậy?
Nhưng pháp luật năm 1996 rất nghiêm.
Còn Đường Uyển cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ trốn.
Cuộc đời anh đã rơi vào vực sâu từ đó, mãi mãi cũng không thoát ra nổi.
Sau khi vào trại giam, anh quen được một người.
Là Thanh bang.
Họ nói, họ có thể để Đường Uyển ra tù, thế nhưng Đường Uyển phải giúp Hòa gia làm một chuyện.
Chỉ là một chuyện thôi.
Vậy nên Đường Uyển gật đầu.
Kỳ thật, phạm nhân nhỏ tuổi trong ngục sống cũng chẳng khó khăn là bao, đối với người từng trải cảnh sống khổ cực dưới đáy của xã hội mà nói thì đây chẳng là gì. Thế nhưng, Đường Uyển không thể chịu nổi cái cuộc sống giả tạo quanh năm suốt tháng sau thanh sắt không còn ánh bình minh này.
Cho nên, anh đồng ý.
Thanh Bang là nhóm xã hội đen vô cùng có tiếng ở thành phố Hải, Đường Uyển từng nhiều lần được người ta nhắc nhở rằng không nên nói chuyện với Thanh bang. Mà Hòa Ngôn Chi, cũng chính là Hòa gia, là người Thanh bang luôn coi trọng. Hào gia không phải đại ca của Thanh bang, nhưng lại vô cùng có tiếng nói.
Đường Uyển lúc mới bắt đầu cũng không biết Hòa gia muốn làm gì. Giữa hai người họ vốn chẳng hề quen biết.
Hơn nữa, anh tới nơi này không phải đánh đánh giết giết hay trông coi gì, mà là...
Đọc sách!
Một đống sách chất cao như núi, Đường Uyển đọc hết từng quyển từng quyển. Ngoại trừ sách y, còn có cả sách võ thuật.
Mỗi ngày, Đường Uyển ngủ không tới bốn tiếng. Anh cũng chỉ có thời gian trong vòng một tháng.
Hòa Ngôn Chi ghé qua xem Đường Uyển vài lần rồi cũng rời đi. Xe chạy tới một khu nhỏ trong thành phố Hải, bên trong là một mảnh tăm tối, chỉ có đèn xe rọi sáng con đường phía trước.
Hòa Ngôn Chi không cảm thấy buồn ngủ, đêm qua ông cũng chẳng ngủ. Ông chờ Hòa Quân ngủ say mới tới chỗ Đường Uyển. Lần này, người bọn họ tìm cũng không tệ lắm. Vốn là học sinh giỏi, lại vì giết cha mà sống trong ngục giam. Như vậy cũng tốt, hi vọng cậu ta có thể chăm sóc Hòa Quân thật tốt.
Cuối cùng, xe dừng lại trong một ngôi nhà trệt. Hòa Ngôn Chi bước xuống xe, mấy nam nhân cầm giỏ xách cũng bước xuống chung với ông. Bọn họ đi vào con đường nhỏ, bởi vì con đường này quá hẹp, hơn nữa còn có cây cối mọc um tùm, thế nên không thể đi xe vào. Bọn họ không bật đèn, bởi vì trời đã tờ mờ sáng, còn có thể thấy sương đọng trên lá.
Cuối con đường nhỏ là một ngôi nhà lớn.
Nơi đó có đứa cháu trai duy nhất của ông, Hòa Quân.
Thân thể Hòa Quân không tốt, từ nhỏ đã có bệnh tim bẩm sinh, Hòa Ngôn Chi đã dẫn cậu đi khắp nơi tìm bác sĩ Tây y nhưng không cách nào chữa khỏi, Đông y thì tốt hơn một chút, có thể sống qua năm mười bốn tuổi, sau năm 14 tuổi, có thể không có khả năng. Bởi vì thân thể thiếu niên đã bắt đầu phát dục, sẽ có thay đổi lớn.
Lúc Hòa Quân rất nhỏ, năm cậu 6 tuổi, bác sĩ cũng khuyến nghị, nếu có thể chăm sóc cậu kỹ càng, e rằng cũng chỉ sống thêm được vài năm.
Sau khi Hòa Ngôn Chi biết, trong phút chốc giống như già thêm mười mấy tuổi. Con trai và con dâu ông qua đời vì tai nạn xe, chỉ để lại một đứa cháu đích tôn này. Nếu như đứa cháu này không sống nổi, vậy thì thật tàn nhẫn.
Nếu như Hòa Ngôn Chi có thời gian, ông sẽ chăm sóc cháu mình như sáu năm trước, ở nơi non xanh nước biếc này, ngày ngày chăm sóc đứa cháu nhỏ của mình, vượt qua những năm tháng cuối đời.
Thế nhưng, ông trời cũng chẳng cho ông thời gian.
Ông chỉ có thể tìm một người, làm bạn chung với Hòa Quân trên con đường này.
Đây thực sự là một ngôi nhà lớn, ngói đen tường trắng, bởi vì đã xây từ lâu nên tường trắng đã tróc mất mấy mảng.
Trời đã bắt đầu sáng, ngày mới lại bắt đầu.
Hòa Ngôn Chi đi vào bên trong, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
- -
Thực ra bộ này độ dài chương cũng rất ngắn, chưa đến 2000 chữ, ngắn hơn Trẫm Xuyên Việt Rồi rất nhiều, chưa hoàn bộ kia nhưng mà tui thật sự rất muốn Edit bộ này cho mấy cô đọc. Theo ý kiến của tui, đây là một bộ đam sủng, thâm tình nhưng lại vô cùng cảm động, đọc chương nào cũng muốn khóc luôn ấy, mặc dù nó sủng. Thế nên tui phải tìm người khóc chung với tui. Truyện này sẽ Post vào 2,4,6, còn Trẫm Xuyên Việt rồi thì mỗi ngày một chương nhaaa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...