Cố Kỳ Nguyên cúi đầu, yên lặng đứng trong văn phòng Giám đốc của Tập đoàn Hoàn Vũ, không nói một lời.
“Nguyên nhân là gì?”
Phạm Hành Minh cong ngón tay, ngón giữa gõ nhẹ trên mặt bàn theo tiết tấu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
“Không quen khí hậu.” Cố Kỳ Nguyên không ngẩng đầu, rầu rĩ tùy ý đưa ra một lý do.
“Không quen khí hậu? Thế bắt đầu từ hồi lớp mười một đến năm ngoái, làm thế nào mà cậu sống được ở Mỹ?” Phạm Hành Minh cười như không cười liếc mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên.
“Chán mùi vị hamburger với cánh gà nướng.” Cố Kỳ Nguyên vẫn cúi đầu như cũ.
“Thằng nhóc này…” Phạm Hành Minh đỡ trán khẽ thở dài, “Về cũng về rồi, còn có thể làm gì được nữa? Nhưng mà nếu đã quay lại thì sau này đừng có nghĩ đến việc lười biếng.”
Cố Kỳ Nguyên ngẩng đầu nhìn Phạm Hành Minh, mấp máy môi nhưng không nói tiếp.
Lúc thấy Cố Kỳ Nguyên đi từ trên tầng xuống, Đoạn Như Nhã vội vàng đến gần, “Làm sao vậy?”
Đoạn Như Nhã chưa kịp hết vui mừng vì sự trở lại đột ngột của Cố Kỳ Nguyên thì một cú điện thoại của cấp trên đã làm cô ta dấy lên cảm giác lo lắng.
Một mình cô đứng ngồi không yên trong phòng làm việc trống trải, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhưng một chữ cũng không vào đầu.
Mãi cho tới khi Cố Kỳ Nguyên quay lại với vẻ mặt bình thường cô ta mới yên tâm.
“Không sao.” Cố Kỳ Nguyên lắc đầu, ngồi xuống vị trí của mình rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý Nguyễn.
“Tối nay ăn gì thế?”
Nãy có nhắc đến hamburger với cánh gà nướng làm anh liên tưởng tới mấy ngày qua ở Mỹ, mấy món ăn bên đó khiến anh cảm thấy chán ngấy.
Anh thực sự không biết đầu lưỡi mấy người kia cấu tạo như thế nào mà có thể ăn mấy thứ này cả đời?
“Hôm qua ướp thịt sẵn rồi, tối nay ăn thịt kho tàu.”
Lý Nguyễn phản hồi tin nhắn của anh rất nhanh.
Cố Kỳ Nguyên vừa thấy món chính là món anh thích thì hài lòng mỉm cười.
Ăn cơm xong, Lý Nguyễn mới nhớ trong nhà hết đường cát trắng liền đi ra ngoài, tiện tay xách theo túi rác.
“Để tôi vứt cho.” Cố Kỳ Nguyên nhanh chân đi tới muốn giúp thì bị Lý Nguyễn tránh đi.
“Không phải cậu còn có việc muốn làm sao? Lại nói để cậu đi mua thì chẳng biết cậu lại vác cái gì về.
Lần trước tôi rõ ràng đã dặn cậu là đi mua trứng gà, vậy mà cậu lại xách về cho tôi một túi trứng vịt.
Vẫn nên để tôi đi thì hơn, cậu ngoan ngoãn làm việc của mình đi.”
“Aizzz.” Cố Kỳ Nguyên ngượng ngùng cười, tay cũng buông xuống.
Lý Nguyễn cười, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi cầm túi rác đi xuống tầng.
Thùng rác ở ngay bên cạnh cửa ra vào, Lý Nguyễn ném túi rác đi, cô vừa quay người lại thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Nguyễn Nguyễn!” Gương mặt Đỗ Dịch Trạch hơi tiều tụy, mơ hồ còn mang theo ngạc nhiên.
Khuôn mặt vốn đang thoải mái của Lý Nguyễn ngay lập tức đông lại, cô không khỏi giật mình.
Đỗ Dịch Trạch làm thế nào tìm được tới tận đây?
“Tại sao anh lại ở chỗ này?” Lý Nguyễn nhìn chằm chằm Đỗ Dịch Trạch, càng nhìn càng phiền chán.
“Nguyễn Nguyễn, anh…” Khuôn mặt Đỗ Dịch Trạch hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng nhìn gương mặt thanh tú giống hệt trước đây của Lý Nguyễn thì trong lòng anh ta lại rung động, “Nguyễn Nguyễn, vừa rồi anh ở ngay dưới công ty em nhưng em không nhìn thấy anh…”
“Cho nên anh theo dõi tôi suốt cả một đường?” Lý Nguyễn chậm trãi bình tĩnh lại, vẻ mặt mỉa mai.
Đỗ Dịch Trạch giật mình, anh ta không nghĩ tới Lý Nguyễn thẳng thắn như vậy, vẻ vui sướng trên mặt cũng dần nhạt đi.
“Không phải theo dõi… Nguyễn Nguyễn, anh chỉ là lo lắng cho em.
Anh không biết em ở tầng nào, anh vẫn luôn ở dưới này chờ em, anh thật sự không nghĩ vậy mà em xuống thật… Nguyễn Nguyễn, lúc này anh vẫn còn đang đói bụng…”
Lý Nguyễn bật cười.
Cô thật không ngờ bây giờ Đỗ Dịch Trạch còn giả vờ đáng thương với cô, nhưng mà rất tiếc lòng cô không còn gợn sóng vì anh ta nữa.
Đỗ Dịch Trạch bằng lòng vì cô mà ủy khúc cầu toàn*, yên lặng chờ đợi, vậy thì sao? Đã muộn rồi.
Bây giờ cô khinh thường cái bộ dạng ra vẻ yêu chân thành tha thiết đến yếu thế của anh ta, trong mắt cô, mấy thứ này còn không giá trị bằng một miếng thịt heo mới mẻ có thể làm thịt kho tàu.
*Ủy khúc cầu toàn (委曲求全): (thành ngữ) miễn cưỡng chiều theo/nhân nhượng để mong bảo toàn, cũng chỉ vì suy nghĩ toàn diện mà nhượng bộ
Lý Nguyễn đang muốn mở miệng phản bác rằng từ lâu cô đã không muốn nói chuyện tào lao với anh ta, cha mẹ hai bên đều đã biết tình hình thực tế và cô cũng chẳng còn phải lo lắng về chuyện gì nữa, nhưng mà những lời này của cô chưa kịp ra khỏi miệng thì đột nhiên sau lưng cô vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Họ Đỗ, anh bám theo Nguyễn Nguyễn, lại còn đứng dưới tầng nhà chúng tôi để giám sát.
Có phải anh muốn tôi báo cảnh sát đúng không?”
Lý Nguyễn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Cố Kỳ Nguyên vẻ mặt lạnh lùng đang đi tới, “Sao cậu lại xuống đây?”
Cố Kỳ Nguyên liếc nhìn Lý Nguyễn, ý lạnh trong mắt lui dần.
Anh cười cười đi đến bên cạnh Lý Nguyễn.
May mắn vừa nãy bỗng dưng anh tâm huyết dâng trào đi ra ban công.
Anh chỉ đơn giản muốn nhìn bóng dáng Lý Nguyễn một chút, muốn thử xem nếu anh nhìn xuống dưới tầng thì cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh mà quay đầu nhìn anh hay không.
Không ngờ Lý Nguyễn vừa mới xuất hiện anh đã phát hiện một bóng người không nên có mặt ở đây!
Lý Nguyễn quay đầu nhìn Đỗ Dịch Trạch vừa mới hoàn hồn sau khoảnh khắc kinh ngạc khi Cố Kỳ Nguyên xuất hiện.
Cô khẽ thở dài, lý trí nói cho cô rằng chuyện giữa cô và Đỗ Dịch Trạch không nên liên lụy quá nhiều đến Cố Kỳ Nguyên.
Nhưng nói thật thì đáy lòng cô thật sự vui sướng và ấm áp.
“Mấy, mấy người…” Ánh mắt Đỗ Dịch Trạch cực kỳ khiếp sợ, hết nhìn Cố Kỳ Nguyên lại nhìn sang Lý Nguyễn, “Lý Nguyễn, em vậy mà lại sống chung với hắn?”
“Vậy thì sao? Có chuyện gì à?” Ánh mắt Cố Kỳ Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Dịch Trạch.
“Mày!” Sắc mặt Đỗ Dịch Trạch xanh trắng đan xen, ánh mắt phẫn nộ ghim thẳng vào Cố Kỳ Nguyên.
Cuối cùng anh ta cố gắng nhịn xuống cơn tức giận, dùng đôi mắt có chút tối tăm nhìn chằm chằm Lý Nguyễn, “Lý Nguyễn, em đây là đang trả thù anh sao? Em thà rằng sống chung với một người không liên quan cũng không bằng lòng trở về tìm anh?”
Đỗ Dịch Trạch chẳng thể phân biệt được cảm xúc của anh ta lúc này là phẫn nộ nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn.
Cô gái vẫn luôn lấy anh ta làm trung tâm bây giờ lại yên lặng đứng bên cạnh một gã đàn ông xa lạ với tư thế thân mật.
Thật ra Đỗ Dịch Trạch mong Lý Nguyễn phủ nhận bởi trong lòng anh ta vẫn ôm một tia hy vọng.
Đã nhiều năm như vậy, dù thế nào Lý Nguyễn cũng sẽ không rời bỏ, rời khỏi anh ta thì người thương tâm nhất hẳn là cô ấy mới đúng.
Nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt bình tĩnh của Lý Nguyễn, sâu trong lòng Đỗ Dịch Trạch lại không xác định.
Chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt của Lý Nguyễn nhìn về phía anh ta không còn tràn ngập vui sướng cùng yêu thương nữa?
“Đỗ Dịch Trạch, đối với tôi, anh không quan trọng đến như vậy.
Tôi ở cùng một chỗ với ai cũng sẽ không có lý do nào là vì anh.” Giọng nói của Lý Nguyễn thanh lãnh, tựa như viên ngọc lạnh lẽo nhất nhẹ nhàng đập vào trong lòng Đỗ Dịch Trạch.
“Lý Nguyễn, Lý Nguyễn, tại sao em lại như vậy…” Đỗ Dịch Trạch hoảng loạn đến mức nói năng có hơi lộn xộn, “Em cho rằng tùy tiện tìm một người là được sao? Anh biết em muốn kết hôn, anh cũng không phải là không muốn cưới em, mà là anh nghĩ đợi thêm vài năm nữa… Nhưng mà em nghĩ tùy tiện tìm ai đó thì đối phương nhất định sẽ lấy em sao? Lý Nguyễn, em không còn nhỏ nữa, sao lại có thể xúc động làm việc bất chấp hậu quả như vậy!”
Đỗ Dịch Trạch không khỏi nhớ tới lần trước nhìn thấy Cố Kỳ Nguyên ở nhà họ Lý.
Cậu ta ngồi trên sô pha nhà Lý Nguyễn, dáng vẻ tự tại như đang ở nhà mình.
Trong lòng anh ta nặng nề: phải chăng cha mẹ Lý Nguyễn đã sớm biết cô đang quen chàng trai khác? Chẳng lẽ lần trước Lý Nguyễn dẫn hắn về nhà gặp cha mẹ? Vậy nên thái độ của mẹ cô mới thay đổi nhanh như vậy?
Giờ phút này, Đỗ Dịch Trạch không xác định được Lý Nguyễn có thật sự ở cùng một chỗ với người đàn ông đang đứng cạnh cô hay không, nhưng anh ta thực sự không thể tin một người đột nhiên lại có biến hóa lớn như vậy.
Trong lòng hoảng loạn đấu tranh, không biết là vì mình hay vì Lý Nguyễn.
“Làm sao anh biết được người khác sẽ không lấy tôi? Đỗ Dịch Trạch, anh cho rằng cả đời này tôi chỉ có thể gả cho anh sao?” Lý Nguyễn bất giác cảm thấy chua xót.
Đã từng, mong ước cả đời của cô là gả cho Đỗ Dịch Trạch…
“Tôi đương nhiên sẽ phụ trách.” Cố Kỳ Nguyên cong cong khóe môi, quay đầu nhìn Lý Nguyễn, “Nguyễn Nguyễn, chỉ cần em đồng ý, ngay ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký.”
Lý Nguyễn ngoảnh lại nhìn vào đôi mắt vừa chuyên chú vừa thâm thúy của Cố Kỳ Nguyên, mặt cô hơi hơi nóng lên.
Cô không phân biệt được Cố Kỳ Nguyên đang nói thật lòng hay chỉ là đang giải vây cho cô, nhưng không thể phủ nhận được rằng tim cô đang đập rất nhanh.
Cảm giác rung động quen thuộc này khiến cho cô hít thở không thông.
“Anh Đỗ, nếu như anh muốn, lúc chúng tôi làm tiệc cưới nhất định sẽ gửi thiệp cưới cho anh.
Dù sao thì Nguyễn Nguyễn với anh cũng quen biết với nhau từ nhỏ.” Ánh mắt Cố Kỳ Nguyên dời đi từ khuôn mặt có chút giật mình của Lý Nguyễn, trong lòng lại vì thái độ của Lý Nguyễn mà nóng lên.
“Anh Đỗ, Nguyễn Nguyễn sắp sửa trở thành bà Cố, làm phiền anh sau này đừng quấy rầy cô ấy nữa, nếu không đừng trách tôi không nể mặt anh.” Cố Kỳ Nguyên nhìn chằm chằm Đỗ Dịch Trạch, lạnh lùng ném xuống những lời này, lúc quay đầu nhìn Lý Nguyễn thì không còn lạnh nhạt như vậy, “Nguyễn Nguyễn, lên tầng đi, trời nổi gió có chút lạnh rồi.”
Lý Nguyễn không hề né tránh, cúi đầu nhu thuận theo Cố Kỳ Nguyên lên tầng.
Cảm giác thẹn thùng lúc này làm cô quên đi sự phiền chán khi gặp Đỗ Dịch Trạch.
Bước vào thang máy, Cố Kỳ Nguyên cũng không buông tay, mười ngón tay thuận theo tình thế mà siết càng chặt.
Lý Nguyễn nao nao, ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Nguyên đang ra vẻ tập trung nhìn số tầng nhảy lên trên bảng điều khiển.
Cô muốn nói nhưng rồi lại cúi đầu, trên mặt còn nóng hơn so với vừa rồi.
Cô sống hai đời rồi mà còn không thấy rõ tâm ý của Cố Kỳ Nguyên thì thật uổng phí!
Nhưng cô thật sự không dám tin.
Cố Kỳ Nguyên thực sự có tình cảm với cô?
Lý Nguyễn suy nghĩ đến tâm ý của Cố Kỳ Nguyên, lại không phát hiện ra rằng trong lòng cô hoàn toàn không nghĩ tới chính cô có bằng lòng hay không…
Đến tận khi vào trong phòng rồi Cố Kỳ Nguyên mới buông tay Lý Nguyễn ra.
“Thẻ căn cước của em đâu? Anh nhớ em định làm hộ chiếu đi sang Hong Kong với bạn, sổ hộ khẩu với thẻ căn cước em đã chuẩn bị hết chưa?” Cố Kỳ Nguyên đổi giày, đứng trước cửa phòng Lý Nguyễn hỏi.
“Rồi…” Lý Nguyễn ngẩn ra, ấp úng trả lời.
Cố Kỳ Nguyên khẽ nhíu mày, không hề kiêng dè mở cửa phòng Lý Nguyễn rồi tự mình đi vào.
Lý Nguyễn chợt thấy căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên Cố Kỳ Nguyên bước vào phòng của cô…
Cố Kỳ Nguyên vừa bước vào lập tức nhìn thấy sổ hộ khẩu Lý Nguyễn để ở trên bàn.
Anh cong cong môi, đi đến rút thẻ căn cước Lý Nguyễn để ở trong túi xách ra, rồi lại cầm lấy cuốn sổ hộ khẩu để bên cạnh.
Lúc ăn cơm tối Lý Nguyễn có nói qua với anh chiều nay cô vừa xin phép nghỉ đi nhận sổ hộ khẩu, chuẩn bị sáng mai cùng bạn đi xử lý nốt hộ chiếu, có lẽ ngày một tháng năm sẽ ra ngoài đi chơi.
Bây giờ anh mới nhớ tới chuyện nhỏ đấy.
Đến ông trời cũng đang giúp anh.
Đã như vậy, không bằng nhất cổ tác khí* đi!
*Nhất cổ tác khí (一鼓作气): nghĩa gốc là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trong câu này có thể hiểu là nhân lúc đang hăng hái nên làm một mạch cho xong chuyện.
Lấy ý từ câu “Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt” (Đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn)
~ Hết chương 26 ~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...