Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội
Sáng hôm sau, không ngờ Điệp Y lại chủ động đến tìm người, nhưng người hắn tìm lại không không phải là Thiên Nghi mà chính là Vũ Vy nàng. Lúc đấy Thiên Chấn đã vào điện bàn chuyện hữu nghị giữa hai nước rồi. Vũ Vy thấy lạ nhưng cũng tiếp đón.
Nhìn hắn bước vào phòng Vũ Vy không khỏi cảm thán. Dáng đi của hắn quả nhiên là cao ngạo quý phái, lướt nhẹ như không. càng nhìn Điệp Y, nàng càng thấy hắn xinh đẹp a. Nhưng mà Vũ Vy nàng cũng đau lòng lắm nga, mĩ nam được ngắm mà không được làm gì thì thật tiếc.
Điệp Y vừa ngồi xuống, tao nhã khéo léo gảy gảy nhẹ cánh hoa trong tách trà cung nữ vừa dâng. Vũ Vy hỏi
- Vương hậu, chẳng hay ngài tìm ta có việc gì?
Hắn thong thả uống một ngụm trà sau đó nói
- Ta là muốn đến tìm Thiên Nghi, nhưng là nàng ấy còn chưa dậy, vừa khéo tiện đường nên ta ghé qua hỏi thăm thái tử phi!
- Vương hậu, người có gì chỉ giáo, Vũ Vy xin lắng tay nghe! – nàng nói bằng giọng trìu mến.
Điệp Y buông tách trà xuống bàn, cười nhạt
- Ngô, phải không? nàng thực sự tên là Vũ Vy?
- Ngài nói gì ta thực sự không hiểu? – Vũ Vy ngớ người hỏi.
- Nàng thực sự là Tiêu Vũ Vy hay là Triệu Vy Vy? – hắn cười lãnh đạm.
Vũ Vy trong lòng lộp bộp một chút, Điệp Y này rúc cục là thần thánh phương nào. Sao lại biết được nàng tên là Vy Vy a. nở nụ cười che giấu nội tâm, nàng nói
- Vương hậu nói gì ta thực là không hiểu a! có ai tên Triệu Vy Vy sao?
Điệp Y lúc này đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi hắn buông lại một câu
- Có phải hay không trong lòng thái tử phi tự hiểu rõ, ta xin phép! – nói rồi ra hiệu cho nô tì thân cận đi theo.
Vũ Vy nhìn theo bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, người này là ai có quan hệ gì với nàng sao lại biết được tên kiếp trước của nàng. Chuyến đi đến Nam Trung quốc này quả là không uổng công a.
Chợt Vũ Vy nghe thấy tiếng Thiên Nghi vọng lại từ ngoài cửa, theo sau là tiếng của một nam nhân
- Ngươi nói gì? Là như vậy sao?
- Thì là như vậy! Thiên Nghi a lâu rồi không gặp ta thực nhớ ngươi!
Vũ Vy mở cửa ra xem thì thấy Thiên Nghi đang đi với một nam tử mặc cẩm bào gần giống với hoàng bào mà Điệp Y đã mặc lúc nãy, nàng đoán chừng người này chính là một trong những phi tử của Hải đế. Thiên Nghi thấy nàng liền cười, giới thiệu
- Hoàng tẩu, đây chính là Vương Thần nguyên là một trong những phi tử của Hải đế gọi là Vương phi! – ngừng một chút nàng nói tiếp – Vương Thần còn đây là hoàng tẩu ta, tên là Vũ Vy!
Vương Thần cười với Vũ Vy
- Thái tử phi từ xa ghé thăm ta lại không kịp đón tiếp, thất lễ rồi!
Vũ Vy cũng cười cười đáp
- Vương phi có lòng rồi!
Sau đó nàng nhìn hắn đánh giá một lượt, người này nha xinh đẹp thoát tục, thân khoác hoàng bào lục y bên mình lại có thêm cây sáo trúc. Trong hắn cứ như là cư sĩ tiêu diêu tự ngoại có ai ngờ lại là một phi tử trong cung cấm. Oa, người ở đây ai ai cũng là mĩ nam nếu đem làm tiểu quan một tháng ít nhất cũng kiếm được mấy chục vạn. Vũ Vy cảm thán tiếc rẻ.
Thiên Nghi lại nói
- Vương Thần, lần trước không phải ngươi nói có dược cho ta xem sao?
Vũ Vy nghe liền trách nàng
- Thiên Nghi, ăn nói phải giữ phép!
Vương Thần nghe nàng nói liền cười
- Không sao, không sao Thiên Nghi đối với ta giống như muội muội cả thôi!
Tiểu công chúa liền trừng mắt nhìn hắn một cái
- Ai là muội muội ngươi, cư nhiên không phải ngươi là đệ đệ ta à?
- Được, được rồi ta là đệ đệ ngươi! Bây giờ chúng ta đi! – nói đoạn hắn quay sang nói với Vũ Vy – thái tử phi, ta xin cáo từ!
- Vương phi đi thong thả! – nàng đáp lại.
- Tẩu a, không bằng tẩu theo bọn ta luôn đi! – Thiên Nghi lên tiếng
Vũ Vy lắc đầu
- Ta còn phải đi vào điện cùng với thái tử!
- Vậy bọn ta đi trước! – tiểu công chúa vừa nói vừa kéo Vương Thần.
Vũ Vy nhìn theo, trong lòng không khỏi thắc mắc rúc cuộc là a đầu Thiên Nghi còn thân thiết với bao nhiêu người trong Nam cung a. vội vã thay lễ bào, nàng tiến vào đại điện, trong điện đã có Thiên Chấn và Hải Hồ ngồi ở đó. Vũ Vy vừa bước vào vội vàng hành lễ
- Vũ Vy tham kiến bệ hạ, ta đến muộn mong bệ hạ đừng giận!
Hải đế ngồi ở trên long kỉ cười xòa
- Sao lại giận, thái tử phi không phải vì trò chuyện với ái hậu của trẫm nên mới đến trễ sao?
Vũ Vy cười cười đáp
- Bệ hạ không trách là được!
- Thái tử phi mời ngồi! – Hải Hồ nói bằng giọng vui vẻ.
Sau khi nàng đã vào chỗ ngồi an tọa, Thiên Chấn mới tiếp tục vấn đề ban nãy
- Hoàng thượng, việc chúng tôi khẩn khoản nhờ quý quốc ượn binh lực chẳng hay đã có hồi đáp?
Mượn binh lực? Sắp có chiến tranh sao? Vũ Vy trong lòng không khỏi lo lắng a. lại có chuyện gì nữ đây. Nàng đương nhiên lo lắng không thừa rồi, bởi vì một cuộc nội chiến sắp diễn ra.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...