Sau một ngày đường, cuối cùng Thiên Chấn, Vũ Vy cùng đoàn ngự xứ đã đến được Nam Trung quốc. Quả nhiên không hổ danh là đất nước trù phú nhất. Phong cảnh hữu tình, nhìn đâu cũng thấy bách tín an cư lạc nghiệp. Nhưng nơi đáng để nói nhất là hoàng cung của Nam Trung. Tuy cũng không khác gì hoàng cung của Vũ quốc là bao, nhưng mà đường nét họa tiết rất đặc sắc, trong cung cũng bày trí rất hợp.
Vũ Vy bước xuống nhìn hoàng cung rộng lớn, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng đến hoàng cung của nước khác với tư cách là thái tử phi nha.
Thái Nam điện là chính điện của của hoàng cung, nơi để vua làm việc và dùng để đón tiếp khách quý. Vừa bước vào Vũ Vy đã thấy hoàng thượng mặc một kim sa, cao cao tại thượng ngồi trên long kỉ. Suy nghĩ đầu tiên của nàng là tại sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ. Hoàng đế không phải là một lão già nha mà ngược lại còn rất trẻ, nếu nói hắn là nam tử thực không ai tin , còn nếu nói hắn là nữ tử thực không ai nhận. Nét đẹp của nam và nữ hắn đều chiếm trọn.
Ngước nhìn hắn hồi lâu, lại nghe bên tai tiếng
- Thái tử của Vũ quốc xin được tham kiến bệ hạ!- Thiên Chấn đang lãnh lễ với hoàng đế.
Sau đó là Vũ Phong lên tiếng
- Vũ Phong thỉnh an bệ hạ!
- Thiên Nghi tham kiến bệ hạ!- tiểu công chúa bình thường thích đùa giỡn giờ phút này cũng khá là nghiêm túc.
Nhưng nhìn xem, trong mắt vị hoàng đế kia chỉ thấy có Vũ Phong. Hắn bước xuống điện, mừng rỡ nói
- Ái phi, cuối cùng ngươi cũng về rồi!
Tên Vũ Phong mặt mày đen lại, không nói từ nào bỏ ra sau hậu điện, nô tì trong cung xem chừng cũng đã không còn xa lạ với hắn nên không ngăn cản. Hoàng đế kia, ánh mắt đảo qua từng người đang đứng dưới diện, sau đó nhanh nhạy bước đến bên cạnh Thiên Nghi nói
- Cung chủ hạ cố đến thăm, bổn vương thất lễ rồi!- sau đó là đem mười phần cung kính mời Thiên Nghi ngồi.
Vũ Vy tròn xoe mắt nhìn, đây chính là thái tử nha người đang đứng cạnh nàng mới chính là thái tử. Tại sao Nam Trung quốc vương lại bỏ qua thái tử mà lại kính trọng mời một nữ tử bé nhỏ ngồi. Qủa là có điều khó lý giải, sau đó hắn quay lại, vẻ mặt tươi cười đầy hữu nghị nói với Vũ Vy, Thiên Chấn
- Thái tử, thái tử phi đường xa mệt mỏi xin thứ cho tội đón tiếp không chu đáo!- hắn vừa nói vừa ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế.
Thiên Chấn vừa ngồi xuống, vừa cười giảo hoạt
- Quý quốc đón tiếp nồng hậu, ta cảm kích còn không kịp!
- Ta họ Hải, tên chỉ có một chữ là Hồ!- vị hoàng đế đang xưng ra danh tính của mình.
- Ta họ Hàn, tên Thiên Chấn còn đây là thê tử ta nguyên là Tiêu Vũ Vy!- Thiên Chấn cũng đáp lại sự chào hỏi của Hải Đế.
Bỗng nhiên nghe cả điện vang lên một tiếng nói thánh thót
- Nghe nói là có khách quý và Vũ phi cũng vừa trở về?
Từ trong hậu điện một nam tử bước ra. Nếu nói Hải Hồ có nét đẹp của nữ nhân thì nam tử này chính là có nét đẹp cao ngạo như băng tuyết, thanh khiết như ánh trăng, một vẻ đẹp không vương chút bụi trần.
- Y nhi, ngươi thức giấc rồi a? – tiếng của Hải đế không kém vẻ vui mừng.
- Uân, Điệp Y thỉnh an bệ hạ! – nam tử tên Diệp Y tiến lên hành lễ.
Hải Hồ vui vẻ nói với Thiên Chấn và Vũ Vy
- Xin giới thiệu với nhị vị, đây là nam hậu của ta, Y nhi!
Y nhi nghe hắn giới thiệu bèn cúi đầu cung kính với Vũ Vy, Thiên Chấn
- Ta xưng Diệp Y! chẳng hay hai vị đây là....
- Ta là thái tử của Vũ quốc Hàn Thiên Chấn, đây là thê tử ta Tiêu Vũ Vy! – thiên Chấn nở nụ cười chào lại.
- Thì ra là thái tử, thái tử phi thất kính rồi!
- Không, không đâu ngài đã là hữu lễ rồi! – Thiên Chấn đáp lại bằng giọng bình thản.
Chợt một giọng nói của nữ tử vang lên
- Điệp Y, ngươi nhớ ta không? – thì ra là tiểu công chúa Thiên Nghi vừa chào vừa nói
- Thiên Nghi, không được thất lễ! – Thiên Chấn trách nhẹ nàng.
Nhưng mà hắn bây giờ chỉ thấy nam hậu của Hải đế từ từ bước xuống điện, nói
- Ta tất nhiên nhớ ngươi, ân nhân của ta và chủ nhân của Vũ Phong! – Điệp Y biểu lộ vẻ mừng rỡ khi gặp Thiên Nghi.
- Ân, ngươi vẫn không quên ta! – tiểu công chúa nhẹ giọng trêu đùa.
- Làm sao mà quên được, nếu không có ngươi thì cũng không có Điệp Y của ngày hôm nay! A, ngươi đương nhiên cũng mệt mỏi rồi, nên là hảo hảo nghỉ ngơi trước đã! – hắn vừa nói vừa phân phó nô tì chuẩn bị phòng. Sau đó lại quay sang nói với Vũ Vy, Thiên Chấn
- Các vị hẳn cũng mệt mỏi rồi, ta đã cho người chuẩn bị phòng cho các vị!
Hai người nghe vậy liền nói vài câu tỏ ý biết ơn rồi đi vào phòng. Sau đó Thiên Chấn kéo Thiên Nghi đến hỏi chuyện
- Muội có thể nói cho huynh biết vì sao cả Hải đế và nam hậu đều coi trọng muội không?
Thiên Nghi cười cười sau đó nói
- Hoàng huynh không nghe hắn nói sao? Muội là chủ nhân của Vũ phi lại là ân nhân của Điệp Y!
- Nguyên sự việc là như thế nào? – Thiên Chấn tiếp tục thắc mắc.
Thiên Nghi công chúa vẫn giữ dáng vẻ cười đùa
- Nếu huynh thực sự muốn biết, muội sẽ cho huynh biết! Chuyện chính là vào năm năm trước a, năm đó muội mười một tuổi, chính là theo sư phụ đi đây đi đó. Một hôm muội gặp hai nam tử, ngũ quan của họ cơ hồ đã đen lại. Muội xem ra họ bị trúng độc khá nặng. Haizz, nghĩ là hai người đó sắp chết rồi nên mới đem độc ra thử, ai mà ngờ độc đó chính là dược giải độc trên người họ. Hai người đó chính là Điệp Y và Vũ Phong. Sau đó Điệp Y đưa muội vào đây ở một thời gian. Đến khi muội về thì Vũ Phong cương quyết đòi theo. Lão Hải đế ấy cản thế nào cũng không được, nên bây giờ đương nhiên phải sợ muội đưa luôn cả ái hậu mà hắn yêu thương đi!
Thiên Chấn, Vũ Vy nghe xong khóe miệng giật giật. Thế này không phải là Thiên Nghi quá may mắn hay sao, nhưng chỉ tội cho Điệp Y và Vũ Phong cứ nghĩ nàng là người tốt a. Vũ Vy thấy chuyện này ngày càng thú vị nga, nàng có linh cảm sẽ gặp lại một người quen thuộc ở đây.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...