Màn rượt đuổi gay cấn cuối cùng cũng đến hồi kết, đám người kia dè chừng
nhìn bốn người nam tử lạ mặt, nhìn Thúy Vân rồi lại liếc nhìn sang Lục
Châu. Lục Châu đầu tóc rối bù, cười nhếch mép:
“Hừ, chẳng lẽ Lục Châu ta đây, đường đường là chủ nhân của Phỉ Thúy Lâu lại đi sợ các ngươi sao? Nếu không tránh ra thì đừng…”
Lục Châu chưa nói hết, người nam nhân mặc y phục xanh nhạt đứng đầu đã lên
tiếng cắt ngang: “Thật không ngờ nữ nhân ở Lâm Tri lại có thể hung hăng
càn quấy nhường này!”
Lục Châu tức muốn sùi bọt mép: “Ngươi….”
Bỗng nhiên xuất hiện một đám người kì lạ, đã vậy còn bảo hộ cho mình, Thúy
Vân cảm thấy tự tin hơn hẳn, run rẩy bám chặt tay áo của vị Bạch y công
tư đang đỡ lấy mình, ngay cả chuyện mình đang làm bẩn quần áo của người
ta cũng không biết: “Chư vị đại hiệp, bọn chúng muốn cưỡng gian ta, cướp của xong rồi giết người…”
Bạch y nam tử đen mặt, lam y nam tử
đứng phía trước phẫn nộ: “Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại loại
cẩu tặc như các ngươi, hôm nay ta mà không trừ gian…”
Lúc này
bỗng nhiên ba người đứng phía sau thở dài, bước tới phía trước túm lấy
lam y nam tử, nhỏ giọng: “Từ Hải, không nên làm lớn chuyện, nơi đây là
địa bàn của quan phủ!”
TỪ HẢI?????????????????
Thúy Vân há hốc mồm.
Vị đại hiệp kia họ Từ tên Hải có phải không?
Óa????????
Khoan đã, nhìn nét mặt quen quen?
Thúy Vân quên cả sợ hãi, chật vật quan sát Từ Hải một hồi mới ngả ngửa ra,
là do nàng nhìn nhầm hay sao? Rõ ràng người này trông rất giống vị Minh
Sơn hòa thượng ở chùa Hổ Bào kia, sao lại có thể là Từ Hải?
Cục
diện đang dằn co thì từ xa, một đám bụi mù bay tới như lốc xoáy, phía
sau còn lôi kéo theo một đám to quan binh. Bốn người Từ Hải thấy thế thì phi thân đi mất, Thúy Vân đang ngơ ngác, một tay bị Bạch y công tử lôi
theo, tay kia bỗng nhiên bị người chụp lại.
Thước Hỉ ngạc nhiên: “Chủ nhân? Có làm sao không?”
Không đợi Thúy Vân trả lời, Thước Hỉ liền nhún chân, kéo Thúy Vân chạy theo hướng mà đám người của Từ Hải vừa rời đi.
Náo loạn một hồi, cuối cùng chỉ còn mình Lục Châu cùng đám quan binh ngơ ngác đứng đó.
Lâm Tri không thể ở lại, đành phải đi nơi khác thôi. Điều khiến Thúy Vân
tiếc hận chính là chưa tìm được tin tức gì của đại tỉ đã giắt chân lên
cổ chạy, hừ, Lục Châu khốn khiếp, đừng để ông đây nhìn thấy ngươi.
Sáu người dừng lại ở bên ngoài kinh thành, ngoại trừ Thúy Vân đang ụp mặt
say xẩm mặt mày, những người còn lại đều vô cùng tỉnh táo mà giới thiệu, đại loại thế này.
Vị bạch y công tử tên gọi Trần Đông.
Hai người còn lại, một người gọi là Dương Đình Trung, người kia là Dương
Trọng Nghĩa, là hai huynh đệ đi theo Trần Đông cùng Từ Hải.
Người cuối cùng, cũng là vị đại hiệp mặc trang phục xanh lam, là một người
khá phách lại điềm tĩnh vô cùng, tỉ phu tương lai của Thúy Vân gọi Từ
Hải!
Thước Hỉ cười nhạt, đứng lên ôm quyền: “Tiểu đệ tên gọi Thước Hỉ, còn chủ nhân…”
“Ấy, tại hạ gọi là…!!!!”
Thúy Vân trợn mắt dành ra mấy giây để suy nghĩ. Nghĩ đi, phải dùng cái tên
gì mới óc thể qua mắt được đám người giang hồ hung hăng này? Bỗng nhiên
một đám mây trắng bay ngang trên đầu nàng, Thúy Vân chợt nảy ra một cái
tên…
“…Không giấu giếm gì các vị, tại hạ tên gọi Bạch Vân Du”
“Ra là Bạch huynh đệ! Hân hạnh!”
Thúy Vân cười ha ha đáp lễ, trong khi đó trừng mắt nhìn Thước Hỉ, chả nhẽ
lại đi bảo với bọn họ một tên nam nhân lại gọi là Vương Thúy Vân hay
sao? Họ tin mới là lạ! Riêng Thước Hỉ, nghe họ của mình bị Thúy Vân mượn một cách trắng trợn cũng chỉ lè lè lưỡi không quan tâm, dù sao cũng chỉ là họ giả mà thôi, Thước Hỉ không sợ.
Lúc này khí phách oai hùng trừ gian diệt bạo của Từ Hải cũng đã giảm xuống, chỉ thấy hắn chậm rãi
ngồi trên đá nhắm mắt lại, để cho Trần Đông cùng hai người kia hỏi
chuyện:
“Không biết nhị vị huynh đệ đây đã đắc tội gì với Phỉ Thúy Lâu, lại để bọn họ đuổi bắt thế kia?”
Thúy Vân cũng không có ý định nói dối, chậm rãi tường thuật: “Thật không
giấu, tại hạ là một người chế phấn thơm, bị bà chủ Phỉ Thúy Lâu nhìn
trúng, muốn bắt tại hạ lại độc quyền cho kĩ viện của cô ta nên mới náo
loạn thành ra như vậy, để nhị vị chê cười rồi!”
Tuy nói như vậy nhưng trong lòng của Thúy Vân còn rất nhiều nghi vấn.
Thứ nhất, nàng vừa mới nhận được thư của đại tỉ Thúy Kiều cách đây mấy hôm, nghĩa là đại tỉ chỉ vừa rời đi trong vài hôm mà thôi, vậy tại sao dáng
vẻ của Lục Châu cũng như những người ở Phỉ Thúy Lâu, Lục Châu đã làm bà
chủ nơi đó một thời gian khá lâu rồi.
Thứ hai, vị Tú Bà trong truyền thuyết cùng tên đốn mạt Mã Giám Sinh đã bị ném đi nơi nào?
Chẳng lẽ phía sau còn sự tình gì hay sao?
Trần Đông tốt bụng lên tiếng hỏi: “Vậy bây giờ các huynh dự tính như thế nào!”
Thúy Vân liếc sang phía Từ Hải, thật lòng muốn lôi hắn đi gặp đại tỉ quá đi! Từ Hải gặp đại tỉ, tình cảm phát sinh mãnh liệt, Từ Hải sẽ diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân, giúp Thúy Kiều thoát khỏi số kiếp long đong, hai
người sẽ nắm tay nhau tới thiên trường địa cửu!!! Nghĩ đã phát thèm, có
điều, trông thấy bộ dáng lạnh nhạt kia,… khó lòng mà kéo đi được!
Có khi chưa kịp gặp Thúy Kiều đã bị hắn hiểu lầm vung cho vài kiếm nằm liệt giường.
Thôi đành để hai người ấy tự gặp nhau vậy! Có duyên ắt sẽ được tương phùng!
Nghĩ vậy nên Thúy Vân khí thế hừng hực ôm quyền: “Có lẽ chúng ta phải trở về thôi! Cũng không còn sớm, xin cáo từ!”
Thúy Vân đang gấp gáp, lần này bỏ đi chỉ để lại một lá thư, không biết cha
mẹ có lo lắng hay không. Thước Hỉ đi theo phía sau Thúy Vân, lúc gần đến cổng thành thì đưa tay chặn nàng lại:
“Chủ nhân, để em vào trước thăm dò tình hình đã!”
Thúy Vân đương nhiên không suy nghĩ nhiều, gật đầu lia lịa. Hiện tại người
có võ công là Thước Hỉ nha, Thúy Vân nàng ngay cả công phu mèo cào còn
không biết, đi theo chỉ tổ làm phiền.
Thế là mỗ nữ đứng thập thò
ngoài gốc cây, ánh mắt hâm mộ nhìn một thân công phu đầy mình của Thước
Hỉ, chân chỉ nhón nhẹ một cái đã phóng vút lên tận ngọn cây, âm thầm
quan sát xung quanh. Lúc Thước Hỉ trở lại, sắc mặt không được tốt cho
lắm khiến Thúy Vân có dự cảm chẳng lành:
“Thước Nhi, thế nào?”
“Chủ nhân, phía trước quan phủ đã chặn toàn bộ lối đi, chỉ cần chúng ta trở
vào là bị bắt ngay, xem ra Lục Châu của Phỉ Thúy Lâu này có mối quan hệ
khá tốt đẹp với quan phủ. Bọn chúng đã bao vây hết mọi đường rồi, chúng
ta chỉ có thể đi lối này thôi”
Thúy Vân kinh hãi che miệng, có
chút không tin ngoái đầu vào trong nhìn, quả nhiên thấy ánh sáng bập
bùng càng lúc càng tiến lại gần thì xanh mặt, nắm tay áo của Thước Hỉ mà lôi đi.
“Nhưng Thước Nhi, đường kia đi đâu… chúng ta đâu biết, liệu có thể trở về nhà không?”
“Đi nhanh đi, còn chần chừ là bị bắt ở đây luôn, khỏi cần vất vả tìm đường về nữa…”
Thúy Vân tăng tốc, chạy vèo vèo theo Thước Hỉ, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn
phía sau, nhìn thấy một đám to quan binh thì lại tiếp tục rơi lệ.
Ông trời, Thúy Vân ta ăn ở phúc đức đầy mình, tại sao vừa đặt chân ra khỏi cửa đã bị truy sát thế này?
Thước Hỉ cùng Thúy Vân vừa bay vừa nhảy một hồi thì bắt gặp đoàn bốn người
của Từ Hải cùng Trần Đông, cả hai hụt hơi, ngay cả thở cũng không kịp,
Thước Hỉ dùng sức ném Thúy Vân tòng teng trên cây, sau đó bản thân mình
cũng phi thân lên.
Trần Đông xòe quạt ra, tao nhã cười: “Nhị vị huynh đệ, chúng ta thật có duyên!”, đoạn, bốn người cũng tìm chỗ mà ẩn thân.
Chưa đầy một lát sau, toán quan binh đã rầm rộ cưỡi ngựa chạy tới. Kẻ cầm
đầu lớn tiếng hô: “Mau bắt hai kẻ đó lại, nếu không chúng ta còn mặt mũi nào mà ăn nói với phu nhân? Hừ, chỉ là hai thằng oắt vắt mũi chưa sạch, lại dám mong trốn thoát khỏi tay ta?”
Vừa nghe hai chữ phu nhân, Thước Hỉ đã kinh ngạc nhìn sang chỗ Thúy Vân thì được chiêm ngưỡng một cảnh tượng dở khóc dở cười…
Thúy Vân tứ chi bấu chặt lên thân cây, mồ hôi tuôn ra xối xả, nhìn từ xa
cũng có thể thấy cành cây đang run rẩy nhè nhẹ có nhịp điệu, hai mắt mở
to, ngay cả chớp cũng không dám. Không hiểu ôm như thế nào, cả người lại bị xoay ngược xuống đu như đười ươi tòng teng vắt vẻo…
Nàng xám xanh cả mặt, ngay cả hô to cũng không dám, từ đây rớt xuống cũng không được, để bọn kia bắt cũng không xong, hu hu.
Ngay lúc hai tay mỏi nhừ, mồ hôi trơn trượt khiến Thúy Vân sắp tuột xuống
dưới thì… có một cánh tay thò ra túm chặt lấy cổ áo của Thúy Vân, không
nhìn rõ hắn làm thế nào, chỉ thấy thoắt cái nàng đã ngồi an an ổn ổn
trên cành cây khác to chắc hơn.
Từ Hải ra hiệu bảo Thúy Vân im lặng, bản thân mình chăm chú quan sát đám quan binh bên dưới.
Thúy Vân nhìn hết một lượt, cũng không biết những người kia đã trốn đi đâu rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vừa sợ vừa cảm thán…
Làm người biết võ công quả thật không tệ nha, biết thế ngay từ khi vừa
trùng sinh lại nàng đã xách hành lí đi gia nhập giang hồ rồi! Nếu ngày
xưa mà học võ nghệ, bây giờ đã không phải chật vật thế này.
Bọn
quan binh chỉ nhanh chóng thúc ngựa chạy ngang chỗ này, một lát sau đã
không thấy bóng dáng, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng nhỏ lại rồi mất
hút.
Từ Hải tốt bụng túm cổ áo của Thúy Vân định thả nàng xuống
đất, trông cái bộ dạng thư sinh yếu ớt tay trói gà không chặt kia, ắt
hẳn không có công phu gì rồi, khi nãy ngay cả ngồi trên cây cũng không
xong, còn muốn té xuống dưới, nào ngờ vừa nắm cổ áo nàng đã bị nàng làm
cho ngẩn người…
Thúy Vân sợ muốn chết nhưng không dám hét lên,
hai tay bơi bơi như vịt mắc cạn, chân nhất định bấu víu vào cành cây
sống chết không thả, cổ áo lại bị xách lên…
Bốn người kia đã sớm đáp xuống đất, khó hiểu nhìn tư thế của Thúy Vân cùng Từ Hải.
Từ Hải đen mặt, không khách khí thả Thúy Vân rơi tự do trong không trung,
hắn buông tay ra thì nhẹ nhàng nhảy xuống, chân vừa chạm đất lại nghe
một tiếng “PHỊCH” rõ to, rơi ngay sau lưng mình.
“Chậc, Từ Hải,
ngươi cũng nên thương hương tiếc ngọc một chút, dù sao người ta cũng là
công tử xinh đẹp thế kia…”, vừa nói, ánh mắt mang theo tia bỡn cợt, Từ
Hải chỉ nhàn nhạt ném lại một câu: “Không phải ai cũng có sở thích như
ngươi!”
Hai huynh đệ Đình Trung cùng Trọng Nghĩa cười ngặt nghẽo, bước tới vỗ vỗ vai Trần Đông ra chiều cảm thông: “Hóa ra huynh có thị
hiếu đó, mãi đến bây giờ chúng đệ mới biết, thật là… ai nha!!!!”
Trong lúc bốn kẻ kia cười cười nói nói, Thước Hỉ có chút không biết phải làm
thế nào, đành trơ mắt nhìn dáng vẻ chật vật của chủ nhân nhà mình. Bình
thường ở nhà lúc nào cũng mang theo vẻ mặt lạnh nhạt chững chạc, không
hiểu sau vừa bước chân ra khỏi cửa đã te tua không chịu nổi thế này.
Thúy Vân say xẩm ngồi dậy, nghẹo đầu sang một bên phun mớ cỏ cùng đất trong miệng mình ra, tay bấu chặt cái bàn tọa thân thương…
Xương sống của ta, mông của ta, oa oa…
Bốn người bọn Trần Đông bị âm thanh phun phèo phèo của Thúy Vân gây chú ý,
cả bốn im lặng nhìn nàng một hồi, cuối cùng Từ Hải mới bước tới, ngại
ngùng: “Bạch công tử, khi nãy quả thật có chút nóng vội, mong công tử
đừng để bụng!”
Thúy Vân nhìn thấy Từ Hải mà chỉ muốn mếu máo, tên nhãi đại sư này, có khi nào hắn nhận ra nàng nên muốn trả thù hay
không? Nhưng về vấn đề này, Thúy Vân không cần lo lắng, bởi vì hiện tại
nàng đang phẫn nam trang, vả lại nàng và hắn gặp nhau cách đây rất lâu
rồi, gặp trong bộ dáng nữ nhi không biết hắn có nhớ hay không huống hồ
gì trong tình huống này…
Nàng sợ hãi nhìn vào bàn tay đang chìa
ra của Từ Hải, ngại ngùng một lát, đành lồm cồm tự bản thân mình bò dậy, ai oán nhìn sang Thước Hỉ đang mím môi nhịn cười bên cạnh: “Thước Hỉ,
phiền ngươi sau này hãy chọn cành cây nào chắc chắc mà ném ta lên…”
Mọi người: “…”
Thước Hỉ nghẹn họng một hồi mới thốt ra lời: “Công tử, trong tình huống nguy
cấp, ta làm sao còn thời gian mà chọn lựa chỗ trốn?”
Thúy Vân
vươn tay vặn hông, RẮC một tiếng, nước mắt muốn ứa ra, ủy khuất: “Thôi
thì cứ để ta tự tìm chỗ trốn dưới đất đi…”, chứ cứ theo đà này, bị Từ
Hải ném cho vài lần nữa chắc cha mẹ ở nhà nhìn cũng không ra nàng, ôi
giời ơi, cái mông…
Từ Hải thu tay về, không nói gì nữa, đứng an
ổn phía sau lưng Trần Đông. Trần Đông nhìn trời một lát, cánh quạt trắng đung đưa: “Xem ra tối nay chúng ta phải ngủ ở ngoài trời rồi!”
Điều này, Trần Đông không cần nói Thúy Vân cũng biết, đây là con đường mòn
nằm ở bên ngoài kinh thành, phía trước là Lâm Tri đang bị kẻ thù bao
vây, phía sau cũng có, nếu tiếp tục đi thể nào cũng gặp phải, hai bên
hông không cần tả cũng hiểu, rừng cây xanh tươi um tùm vô cùng luôn!
Đại tiện tiểu tiện gì cũng đều tiện!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...