Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Phỉ Mặc ngồi trong căn phòng trên lầu hai, nhếch mép cười nhìn tiểu nhị không ngừng bận rộn dưới lầu, và cả ông chủ liên tục gẩy bàn tính, mắt phượng khẽ đảo quanh, hai tay khoanh trước ngực, những ngón tay trái vô thức gõ nhẹ lên cánh tay phải, giống như đang nghe một bài hát dân gian vậy.

Hề Hề ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn thấy Phỉ Mặc đang ở trong căn phòng phía bên kia hành lang, vội vàng chạy tới, kêu một tiếng: “Phỉ Mặc.”

“Tiểu Hi Hi à, vì sao muội lại khách khí với Mặc ca ca như thế, Mặc ca ca thật đau lòng.” Phỉ Mặc nâng tay lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.

Hề Hề buộc lòng phải gọi: “Mặc ca ca.”

Phỉ Mặc lập tức vui vẻ trở lại: “Chuyện gì vậy, Tiểu Hi Hi?”

“Huynh có thể đi giúp A Ngạn không?” Đôi mắt nàng tràn đầy mong đợi nhìn Phỉ Mặc đang tươi cười.

Tuy rằng khi mới quen biết, Phỉ Mặc nhìn có vẻ gian xảo như cha già của nàng, nhưng dọc đường đi hắn đối xử với nàng rất tốt, còn ân cần hơn cha già, vì vậy, trong lòng nàng, Phỉ Mặc quả thật giống một người anh trai.

Nàng nghĩ hiện giờ nàng có thể nhờ cậy người anh trai này một chút, hắc hắc.

“A Ngạn?”

“Chính là tướng công ấy, nhưng huynh ấy không cho ta gọi huynh ấy là tướng công, phải gọi huynh ấy là A Ngạn.” Nếu Độc Cô Ngạn ở đây, có lẽ sẽ phun máu. Hắn căn bản tuyệt đối không đồng ý bị gọi là “A Ngạn”.

Phỉ Mặc nhướng đôi mày kiếm. Hắn còn tưởng là ai, thì ra là tên nam nhân ngang tàng kia.

“Giúp hắn cái gì?”

“A Ngạn lên ngọn núi ngoài thành rồi, nơi đó có một hang động rất kinh khủng, rất nguy hiểm, huynh ấy rất cần giúp đỡ, đi giúp huynh ấy đi mà.” Đại Mao nhà nàng cũng đã đi giúp rồi.


“Hang động?” Ban ngày nàng phản ứng khác thường như thế chẳng lẽ vì nhìn thấy cái gì trong núi Tụ Vân?

Vì vậy, Hề Hề bèn kể lại cảnh tượng nàng nhìn thấy một lần nữa.

“Muội nói cho tên A Ngạn kia rồi?” Hắn có chút khó chịu một cách vô căn cứ. Nàng nói cho tên kia trước mà không nói cho hắn.

Hề Hề thành thật gật đầu.

Phỉ Mặc càng khó chịu. Nhưng hắn vẫn cười thản nhiên, ngoắc tay với Hề Hề, bảo nàng ngồi xuống đối diện, sau đó hỏi: “Muội nói cho Mặc ca ca nghe trước, vì sao lại chọn hắn làm tướng công?”

“A Ngạn rất giống mẹ.” Tuy lạnh như băng nhưng đều khiến nàng rất yên tâm.

Một nam nhân lại giống một nữ nhân, hơn nữa còn là mẹ nàng…

Phỉ Mặc không hổ là một các chủ, vẻ mặt không chút biến đổi, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng cười phá lên, mọi khó chịu trước kia đều thành mây bay.

“Mặc ca ca, huynh đi giúp huynh ấy được không, ta sợ huynh ấy gặp nguy hiểm.” Cảnh tượng nàng nhìn thấy ban ngày khiến nàng vô cùng sợ hãi.

“Muội yên tâm, hắn không sao đâu.”

Nếu tin tức của Huyền Vân không sai, nam nhân lạnh lùng thích y phục màu trắng kia chính là con trai duy nhất của dòng họ Độc Cô trên Phiếu Miểu Phong – Độc Cô Ngạn.

Địa vị của nhà Độc Cô trong chốn võ lâm tương đối cao, người đứng đầu gia tộc, tức ông nội Độc Cô Ngạn, Độc Cô Đoạn, dựa vào tuyệt kỹ “Độc Cô song kiếm” tự mình phát triển, ngang dọc giang hồ, suốt năm mươi năm hiếm gặp đối thủ, hơn nữa trời sinh tính tình hảo sảng hiệp nghĩa, gặp chuyện luôn công bằng mà vẫn không mất tình nghĩa, được người trong võ lâm vô cùng kính trọng, đã từng là người có điều kiện tốt nhất được đề cử làm minh chỉ võ lâm. Nhưng sau khi ông gặp Lãnh Liên Tiên Tử, Mai Ngọc Tâm, liền rời khỏi cuộc tuyển chọn minh chủ võ lâm, lấy vợ sinh con. Hiện giờ cho dù đã bảy mươi tuổi, ông vẫn đức cao vọng trọng, được nhiều người ủng hộ, là anh hùng được công nhận trong võ lâm.


Độc Cô Đoạn và Mai Ngọc Tâm chỉ có duy nhất một người con trai, tên chỉ có một chữ Hàn, tính cách khác xa phụ thân, trời sinh tính tình đạm bạc, rất ít khi liên quan tới chuyện trong chốn võ lâm, chỉ thích làm những việc thanh nhã như đọc sách, vẽ tranh, tài nghệ văn thơ viết chữ rất cao. Bởi vì Độc Cô Đoạn là bạn tri kỷ của Lê Tuân, phụ thân của Lê Thanh, nên mối quan hệ giữa nhà Độc Cô và nhà họ Lê vẫn rất thân thiết, sau đó Độc Cô Hàn lại cưới Lê Nhiên, muội muội của Lê Thanh làm vợ, hai nhà trở thành thông gia, sau đó vài năm, Lê Thanh cũng thành danh, dựa vào tác phong bình tĩnh, công bằng mà được chọn làm minh chủ võ lâm.

Độc Cô Hàn và Lê Nhiên cũng chỉ có một người con trai duy nhất là Độc Cô Ngạn, mười lăm tuổi hắn đã dựa vào tuyệt kỹ “Độc Cô song kiếm” nhà Độc Cô mà thành danh thiên hạ, tuy rất ít xuống núi nhưng cũng khá nổi danh trong chốn võ lâm, chủ yếu vì bảy năm trước, trong một lần tỷ thí không chính thức, hắn mới mười lăm tuổi đã có thể đánh bại người bác Lê Thanh đang là minh chủ võ lâm của hắn. Tuy sau đó hắn khiêm tốn nói bác đã nhường hắn, nhưng những cao thủ ở đó đều nhìn ra võ công của hắn hơn hẳn Lê Thanh. Lê Thanh cũng không hổ là người đứng đầu võ lâm, tuy thua trong tay cháu trai mình nhưng không có chút tức giận vì mất thể diện, ngược lại còn khen thưởng cháu trai nhà mình, có chút tự hào, phong thái độ lượng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Sau một thời oanh liệt năm mười lăm tuổi ấy, Độc Cô Ngạn luôn ở trên Phiếu Miểu Phong, nhưng người trong võ lâm vẫn say sưa bàn tán chuyện của hắn, nhớ mãi không quên, những nữ nhân nhiều chuyện cũng phong hắn là “Võ lâm tam đại quý công tử chi bảng nhãn*“. Tính cách hắn không giống ông nội cũng không giống phụ thân, nhưng lại vô cùng giống bà nội, lạnh như băng, khí lạnh quấn người quanh năm, vô cùng lạnh lùng. Có người nói chính vì nguyên nhân này hắn mới kém Phỉ Mặc một bậc, xếp thứ hai. Đương nhiên, Phỉ Mặc tuyệt đối không thừa nhận chuyện này.

* Võ lâm tam đại quý công tử chi bảng nhãn: đứng thứ hai trong số ba quý công tử chốn võ lâm. Bảng nhãn là tên gọi thời khoa cử, hai đời Minh, Thanh dùng để gọi người đứng thứ nhì trong kỳ thi Điện Thí – kỳ thi cuối cùng do nhà vua chủ trì.

Có người nói Độc Cô Ngạn là chân truyền của ông nội hắn, một tay Độc Cô song kiếm xuất thần nhập hóa, còn khinh công lại được truyền từ bà nội Lãnh Liên Tiên Tử, kẻ ngang bằng trên giang hồ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân thủ như vậy trên giang hồ tất nhiên không có địch thủ, vì vậy, căn bản không cần lo lắng cho tên nhóc đó.

Nhìn ánh mắt chăm chú không chớp của Hề Hề nhìn mình, Phỉ Mặc lại cảm thấy mình không thể từ chối đôi mắt tràn đầy mong đợi như vậy được.

“Như vậy đi, ta sẽ để Huyền Phong đi xem sao, nếu hắn xảy ra chuyện, Khê Vân các chắc chắn sẽ trợ giúp, vậy muội có thể yên tâm chưa?” Aizzz, xen vào việc của người khác không phải tác phong của hắn, không ngờ lại phá lệ vì nàng, nghiệt duyên rồi…

“Vâng, cảm ơn Mặc ca ca.” Hề Hề trang trọng nói cảm ơn.

Phỉ Mặc khẽ nhếch mắt xem như nhận lời cảm ơn của nàng. Đang chuẩn bị ngoắc tay gọi Huyền Phong tới thì hắn lại cấp tốc nhảy từ trong góc phòng ra, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Phỉ Mặc.

Hề Hề có chút căng thẳng, sợ hắn điều tra được tin tức Độc Cô Ngạn bị thương, không khỏi siết chặt nắm tay, hai mắt không dám chớp một cái.

“Hi Hi, đừng căng thẳng, không phải chuyện về A Ngạn của muội. Với thân thủ của hắn chỉ có người khác xui xẻo thôi.” Phỉ Mặc nghe tin tức của Huyền Phong xong, vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhìn thấy vẻ lo lắng của Hề Hề mới an ủi một chút.

“Thật sao? A Ngạn rất lợi hại sao?” Chắc là đúng rồi, lần trước A Ngạn còn dễ dàng bóp một cái chén thành bột phấn.


Tuy rằng bắt hắn thừa nhận một nam nhân khác rất lợi hại khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng để người đẹp yên tâm, Phỉ Mặc vẫn gật đầu trái với lương tâm. Độc Cô song kiếm đúng là rất lợi hại, nhưng nếu một ngày gặp phải mười ba chiêu thức của Khê Vân các thì cũng chưa biết trước sẽ thế nào.

“Hi Hi, mấy ngày tới muội nên ở trong phòng, đừng đi lung tung. Nếu đói bụng thì bảo mấy ca ca trong Khê Vân các mang đồ ăn tới. Tới đây, đây là kẹo hôm nay Mặc ca ca mua cho muội, muội ăn thử xem có ngon không?”

Phỉ Mặc lấy ra từ trong người một chiếc hộp bằng ngọc đen tinh xảo, bề ngoài giản dị đáng yêu, mặt trên còn khắc mấy bông hoa sen nở rộ. Mở ra, bên trong có hơn mười viên kẹo màu sắc khác nhau, tròn tròn nhìn rất thích mắt, Hề Hề không chút nghi ngờ cầm lấy một viên bỏ vào miệng, quả nhiên thanh thanh ngọt ngọt, có hương vị như quả đào mật.

“Rất ngon.” Hề Hề vui vẻ gật đầu, thuận tiện thu cái hộp làm của riêng.

Phỉ Mặc nhìn dáng vẻ đưa viên kẹo từ má trái sang má phải, vô cùng ngây thơ của nàng, nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra những ý tứ sâu xa.

“Ngươi nói những người mất tích của phái Thương Sơn và bang Thanh Hồng có thể đã bị người ta khống chế?” Sau khi trở về phòng, Phỉ Mặc yên lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi Huyền Phong.

“Mặc dù thuộc hạ không thể khẳng định nhưng những dấu hiệu hiện nay cho thấy khả năng này vô cùng lớn.”

“Nói rõ ràng xem.”

“Thứ nhất, một ngày trước khi mất tích, tinh thần bọn họ đều không bình thường, cứng nhắc đờ đẫn, rất giống bị khống chế tâm trí; thứ hai, thuộc hạ tra xét toàn bộ Tụ Hiền lâu và trong thành rất lâu đều không tìm được căn cứ chính xác rằng bọn họ bị trúng độc, tất cả cơm nước của Tụ Hiền lâu, thậm chí trầm hương thường ngày sử dụng thuộc hạ đều đã kiểm tra cẩn thận, rất bình thường. Hơn nữa, cho tới bây giờ, không phát hiện ra hành tung của bọn họ, cũng không tìm được thi thể, vì vậy thuộc hạ tự suy đoán, bọn họ không trúng độc chết mà có lẽ đã bị tổ chức thần bí phía sau giam lỏng, giấu đi.”

“Theo ngươi thấy tổ chức thần bí đứng đằng sau chuyện này? Bọn họ có mục đích gì?” Phỉ Mặc nhìn về phía Huyền Phong tỏ ý khen ngợi, tiếp tục hỏi.

“Trực tiếp nhất là làm hại võ lâm vùng Trung Nguyên. Có lẽ cái chết của lục đại chưởng môn cũng có liên quan tới tổ chức thần bí này. Điều thuộc hạ lo lắng là mục đích của bọn họ chỉ sợ không đơn giản như vậy.”

“Ngươi cho rằng bọn họ có âm mưu lớn hơn nữa?”

Huyền Phong nặng nề gật đầu.

Phỉ Mặc nở nụ cười, hắn vẫy tay bảo Huyền Phong tiến lên trước, sau đó chỉ chỉ cái trán Huyền Phong giống như người lớn dạy dỗ trẻ con, ung dung nói: “Tiểu Phong Phong, hôm nay các chủ này mới nhận ra ngươi thật sự suy nghĩ rất nhiều nha, cẩn thận có nếp nhăn đấy, ha ha ha.”

Vẻ mặt Huyền Phong thoáng một cái biến thành đen sì. Còn tưởng các chủ hiếm khi nào lại nghiêm túc như thế, thì ra chỉ là giả bộ…


Trong mật thất tối om, một ngọn đèn u ám nhỏ như hạt đậu, một bóng dáng gầy gò, hai tay vắt sau lưng, đang yên lặng ngẩng đầu nhìn bức tranh trên vách tường. Bức vẽ kia dài khoảng bốn thước, rộng chừng một thước, ngọn đèn lờ mờ cũng khó có thể che lấp màu sắc tươi đẹp của nó, từ xa nhìn lại, nó giống như một tấm bản đồ thần bí, nhìn gần lại rõ ràng là hình một con rồng màu vàng bay lên trời, nhe nanh múa vuốt, rất có ý tứ. Không ngờ, nhìn kỹ lại, trên đỉnh đầu của nó, nơi vốn là cặp sừng dài, lại bị cắm hai chiếc đinh sắt rất lớn, máu tươi chảy từ đầu rồng xuống, chảy vào đôi mắt mở lớn của nó, nhuộm đỏ con ngươi của nó, nhìn qua khiến người ta giật mình khiếp sợ.

“Bẩm đường chủ, Khố Y có việc bẩm báo.” Một giọng nam đột nhiên vang lên trong không gian, thoáng chốc đánh tan bầu không khí u ám.

“Vào đi.” Bóng người gầy gò kia quay lại, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hai mắt đen như trời đêm, từ mũi trở xuống đều lộ ra ngoài.

Cánh cửa đóng chặt của mật thất mở ra từ bên ngoài, đúng là có cơ quan điều khiển, từ ngoài nhìn vào chỉ là một bức tường hết sức bình thường mà thôi. Một nam tử nhỏ gầy từ ngoài đi vào, áo đen quần đen, ngay cả gương mặt cũng dùng khăn đen che kín không một khe hở, không khỏi làm cho người ta tò mò bề ngoài của hắn rốt cuộc như thế nào mà không thể để người ta nhìn thấy, vì sao phải quấn chặt như thế, không thấy khó chịu hay sao?!

“Nói đi, chuyện gì?”

“Đã xác định thân phận của đám người chưa trúng độc, là Khê Vân các ở Bắc Mạc, ngoài ra còn có Độc Cô Ngạn của Độc Cô thế gia và một tiểu nha đầu không một chút võ công.”

“Khê Vân các? Độc Cô Ngạn? Đều là cao thủ tuyệt đỉnh, không bị trúng độc cũng không có gì lạ. Còn tiểu nha đầu kia, lại không có võ công?!”

“Thuộc hạ cũng không rõ, nhưng quan hệ của cô ta và Khê Vân các không đơn giản, thuộc hạ phát hiện Phỉ Mặc coi cô ta như bảo bối.”

“Tạm thời không nên đụng tới Khê Vân các. Tiểu nha đầu kia có chỗ nào đặc biệt sao?”

“Không có gì đặc biệt, vừa ngây thơ vừa ngốc, nhưng thú cưng của cô ta lại có chút thú vị, là một con báo trắng không bình thường và một con quái điểu.”

“Chắc là từ trong núi chạy tới tìm hiểu sự đời thôi, chưa cần để ý tới cô ta. Độc Cô Ngạn có động tĩnh gì không?”

“Hành động của chúng ta dường như đã khiến hắn chú ý, mấy ngày nay hành tung của hắn bất định, khinh công của hắn lại quá tốt, thuộc hạ… lần nào cũng không đuổi kịp hắn, xin đường chủ trách phạt.” Nam tử toàn thân đen kịt quỳ xuống nhận tội.

“Quên đi, chuyện này cũng không thể trách ngươi, võ công của hắn trên giang hồ chỉ sợ khó tìm đối thủ. Ngươi tiếp tục làm tốt việc của ngươi là được, dù sao nhiệm vụ của chúng ta ở huyện Tụ Vân đã sắp hoàn thành rồi, để xem bọn chúng có thể điều tra ra cái gì, ha ha…”

Tiếng cười mang theo vẻ trào phúng, trong khung cảnh bức vẽ con rồng máu chảy đầm đìa, lộ ra một tia quỷ dị…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui