Xin Lỗi, Làm Người Yêu Tớ Đi!

Nó hốt hoảng ngăn Quân lại, cậu ấy có nghĩ trước khi làm không vậy, vết thương ở ngực còn chưa khá hơn mà đã liều mạng động đến.
Thấy nó yên vị trên ghế, Quân hài lòng ngồi thẳng dậy, tay phải không bị thương gạt tóc mái nó sang một bên, nghiêng người áp trán mình lên trán nó.
- À, đỡ sốt rồi. Vậy mà tớ tưởng cậu bị ốm nặng. Nãy giờ đòi chạy sang thăm mà không được. - Quân cười, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.
Nước mắt chợt lăn dài trên gò má, nhanh và vội vã như những hạt mưa. Quân bị thương nặng như vậy, thoát chết đã là một kì tích, vậy mà cậu ấy vẫn ngốc nghếch không thèm để ý đến bản thân mà chỉ bận tâm đến cái đứa ngất đi vì kiệt sức. Tình cảm sâu nặng như vậy, sự quan tâm yêu thương chân thành đến thế, bảo sao nó không cảm động.
Thấy nó khóc, Quân có phần bối rối, cậu vụng về dùng tay áo lau đi nước mắt trên má, giọng nói hơi vội mà an ủi:
- Đừng khóc. Cậu đau ở đâu vậy? Có phải có vết thương nào bị bỏ sót không? Đừng làm tớ sợ nhé, đau là phải nói đấy.
Điệu bộ của Quân khiến nó dù đang đau lòng muốn chết mà cũng phải bật cười. Vừa cười vừa khóc. Nó nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Quân. Dù ở trong phòng bệnh nhưng trên người Quân vẫn là mùi bạc hà đặc trưng.
- Ừ, đau. Đau ở tim. Nhưng giờ thì đỡ rồi.
Quân ngốc nghếch chẳng hiểu lời nó, nhưng cậu cũng không nỡ hỏi lại, nhỡ đâu con bé lại không ôm nữa thì tiếc lắm. Có phải Phương thường xuyên ôm cậu thân thiết tình cảm như thế này đâu.
Sực nhớ ra điều gì, nó ngước lên nhìn Quân, hỏi:
- Vết thương ở ngực ấy, viên đạn đi lệch phải không?

- Lệch làm sao được, bác cả nhắm thẳng vào tim. - Quân lắc đầu.
- Vậy sao cậu... vẫn sống? - Nó lắp bắp hỏi lại, biểu cảm giống như vừa được chứng kiến một chuyện ngược đời nhất.
Quân cười tự đắc, lấy trong túi áo trước ngực một thứ rồi cầm bàn tay nhỏ của nó, đặt lên.
- Cậu cứu tớ! Viên đạn chỉ khiến tớ bị thương ở phần mềm.
Trên tay nó là một vật bằng đồng nhỏ, méo mó, ở giữa còn găm một vật hình trụ giống... đầu đạn. Nhìn kĩ lại thì đây chính là đồng xu trong bùa cầu may của nó đưa cho Quân.
Nhớ lại lúc ấy, Quân khoe với nó túi bùa cầu may khi ở trên xe rồi lại cẩn thận cất vào túi áo ngực bên trái. Lúc ấy cậu còn hỏi nó rằng vật này liệu có bảo vệ được cậu không.
Nó bật cười. Cười thành tiếng. Linh đến vậy cơ à? Thật đúng là câu chuyện trùng hợp thú vị nhất.
- Cậu biết không? - Nó giữ đồng xu đã bị méo mó đến mất dạng ở trong tay, cười ngọt ngào mà cầm tay Quân áp lên má mình, cảm nhận hơi ấm của cậu. - Tớ thoát ra rừng được là nhờ sợi dây chuyền mặt hoa hồng ấy. Tiếc là mặt đá xanh ngọc bích ấy đã bị vỡ mất rồi. Mặt đá ấy rất sắc, tớ chỉ mất ba mươi phút là có thể cứa đứt được dây thừng.
Gương mặt Quân chuyển biến theo lời nó nói. Rõ ràng là rất ngạc nhiên mà, đôi mắt đen láy kia còn kín đáo mở to dần.
- Tuyệt vời. Chúng ta đều cứu lẫn nhau. - Quân vòng tay không bị thương sang ôm lấy vai nó. - Để bảo toàn tính mạng cho nhau về lâu về dài, tớ nghĩ cậu nên dọn về ở với tớ làm dâu nhà họ Đào. Tớ gặp nguy hiểm, cậu cứu và ngược lại. Tốt chưa?
Câu nói rất tự nhiên và nụ cười sáng lạn của Quân mà bất giác đỏ mặt. Đây gọi là thoả thuận hay là... Con bé bối rối cúi đầu, ngượng ngùng giấu đi hai vệt đỏ ở gò má nóng bừng.

Quân định nói thêm điều gì đó nhưng một giọng nói vang lên nơi cửa phòng khiến cậu không thể tiếp tục:
- Gãy ba cái xương sườn, tay trái phải bó bột, chưa kể đến những vết thương ngoài da, vậy mà thiếu gia Đào Duy Quân vẫn còn có sức tươi cười trêu chọc học trò của tôi. Tôi phải nghi ngờ xem thiếu gia thật sự là người hay là trâu đây.
P.s:
- Chap mới cho cả nhà đây. Xin lỗi các tình yêu to lớn vì mình post muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi.
- Đọc t của các bạn thích lắm. Tình hình hiện tại hơi bất tiện nên tớ không rep từng t một :(, mọi người đừng nghĩ sai về tớ nhé ="=. Cám ơn các bạn đã động viên và chờ đợi tớ. Và tuyệt vời hơn, các bạn động viên nhiều nữa đi chap mới sẽ đến nhanh nữa *tung hoa*. Nói chung là ình cái động lực đi :D.
- À, vấn đề quan trọng này, không giục chap mới với tớ nhé, không vui chút nào đâu :(. Tớ biết mọi người sốt ruột nhưng đừng làm tớ thêm hoảng, nhé ;).

- Tớ đang rất cố gắng ấy. Ai khen tớ đi tớ tặng chap mới cho này [Nghe điêu quá =))].

Quân lập tức cầm quả táo trên bàn ném về phía cửa, nói:
- Không đi chết đi còn dám vác mặt đến đây à?
- Đến thăm học trò của tôi, sao không?
Hai lần nghe thấy từ "học trò" khiến nó rợn da gà, không phải là kẻ phản bội đã hại nó, lừa bạn bè nó chứ? Hắn đã bị bắt rồi mà.
Nó cứng nhắc quay người lại, mắt đụng ngay phải con người đã dạy võ cho nó hơn ba năm. Sống lưng bỗng truyền một cơn lạnh run người. Hình ảnh gương mặt quen thuộc mà như ác quỷ ấy đe doạ, rồi còn cả đánh nó nữa. Tuy cú đánh ấy không đau đến nỗi để lại thương tích lâu dài, nhưng nỗi sợ lại ăn sâu vào máu nó, mãi mãi không quên được.
Long đứng ở cửa, trên tay phải là quả táo mà Quân vừa đáp, tay trái để trong túi quần. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy dải băng trắng quấn quanh mu bàn tay trái lấp ló sau túi quần. Nụ cười tươi thường trực bên môi nhưng vết sưng đỏ ở bên má lại chẳng giúp cho hình tượng của Long tốt đẹp gì.
Thấy Phương nhìn chằm chằm vào mình như nhìn vật thể lạ, Long chợt nhớ ra, tay trái rút khỏi túi quần đưa lên mặt xoa xoa bên má sưng đỏ:
- Người yêu em vừa tỉnh dậy đã tặng quà cho thầy rồi.
Rất tự nhiên, Long bước đến, ngồi lên chiếc ghế sắt gần nó. Ánh mắt chết cứng của nó vẫn dừng lại ở măth Long. Rốt cục thì chuyện này là như nào đây?
Lại một trò đùa mới được chuẩn bị trong lúc nó hôn mê à?

Một bàn tay vươn đến, che mắt nó, giọng Quân đúng chất ghen tuông vang lên:
- Đừng có nhìn nữa. Anh ta không đẹp trai bằng tớ đâu.
Long cũng gật gù tán thành:
- Trước khi thiếu gia đấm tôi thì tôi đẹp trai hơn, nhưng bây giờ thì hơi kém một chút.
- Im đi, đừng để tôi ném anh vào phòng lấy cung lần nữa.
Quân ném túi cao Salonpas cho Long, giọng hậm hực.
- Trong đấy ngột ngạt lắm, tôi vừa mới trốn được mà.
Long vui vẻ đỡ lấy, dễ dàng hơn bắt quả táo đỏ kia nhiều. Anh tự nhiên lấy một miếng cao, dán lên bên má sưng đỏ kia. Xem ra thiếu gia Quân vẫn chưa mất đi tính người.
Nó vẫn ngơ ngác trước đoạn hội thoại ngắn ngủi của Quân và Long. Quân cộc cằn còn Long tưng tửng. Là thế nào đây??


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui