Chap 45:
Gió thổi lá cây xào xạc, tiếng chim hót chào ngày mới, nắng sớm chiếu xuyên qua các kẽ lá. Một khung cảnh yên bình và rạng rỡ sau một đêm mưa lớn. Mùa hè cũng đã gần lắm rồi. Đầu tháng tư, cái nóng bắt đầu len lỏi vào khí lạnh. Và một năm học cũng chuẩn bị kết thúc.
Lạ chỗ, lạ giường, giấc ngủ của nó cũng không thể nói là tốt. Oằn mình hết sang bên này rồi lại sang bên kia, cuối cùng đôi mắt cũng mở ra. Dụi mắt một cách khó khăn, nó chống tay ngồi dậy, tiện thể cánh tay đang ôm nó cũng trượt xuống. Cái con người nằm bên cạnh vẫn ngủ khìn khịt.
Nó nhíu chặt mày, ngủ say như chết. Đạp một phát cật lực vào chân người kia, nó lầm bầm: “Mới tối qua còn đi làm loạn, bây giờ vẫn ngủ được.”
Đạp đau đến như thế mà vẫn không tỉnh, đủ để biết Quân ngủ “tốt” như thế nào. Nhìn cái mặt đang ngủ hiền lành ngoan ngoãn đến chết thế kia, nó lại càng bực, tối hôm qua nó đã bị ép buộc ngủ cùng bởi con quỷ mang bộ mặt ngây thơ đáng ghét này. Sao đêm qua không ngủ “tốt” như thế này đi?
***
Tối hôm qua.
Nó đi theo một chị giúp việc tới phòng ngủ. Lần này nó không nhìn thấy chị Hương đâu, chắc chị đã đi nghỉ. Chị giúp việc này khá im lặng. Dẫn nó vào phòng, chị chỉ nói ngắn gọn về các vật dụng trong phòng rồi lui ra.
Người nó lạnh run. Nước mưa gì mà lạnh thế. Cởi cái áo cardigan mỏng ướt nhẹp, nó dò dẫm đi vào phòng tắm. Nước ấm cũng đã được chuẩn bị, quần áo mới cũng treo sẵn ở móc - một bộ đồ ngủ màu trắng hình Đôrêmon.
Tắm cũng là một nghệ thuật. Còn nó là một người nghệ sĩ làm nghệ thuật tệ nhất. Ai đời bước vào nhà tắm đã trượt chân ngã, may mà không đập đầu vào đâu. Nước ấm đã được chuẩn bị kĩ như thế, nó còn lỡ tay vặn nhầm vòi nước, xả nước lạnh vào bồn. Thế là lại ngồi chờ nước nóng rồi pha thêm vào. Lóng ngóng đến thế là cùng.
Thả mình trong bồn tắm, nó gần như chìm sâu trong suy nghĩ, một thế giới của riêng nó. Ngày mai, liệu nó có đủ can đảm để dành lại yêu thương? Những gì đã thông suốt cũng đã thông suốt. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào quyết định của nó thôi. Khẽ xoay mình, nó lặn dần xuống bồn tắm. Nước ấm mơn man khuôn mặt nó. Cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Cố gắng lên... tìm lại yêu thương...
Cầm cái khăn bông lau mái tóc ướt, nó bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần áo vừa khít luôn. Lần này nó đi cẩn thận, rón rén bước, sau cú ngã đau thấu trời thì nó cũng có chút cảnh giác.
Mắt nó đảo qua hộp y tế ở trên tủ cạnh giường. Có gì đó lóe lên trên đầu nó. Hình như... Quân bị thương...
Làm sao mà nó lại có thể quên được nhỉ? Nó chải qua loa mái tóc ẩm rồi cầm hộp y tế sang phòng Quân.
Cửa không khóa. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Quân đang nằm thẳng cẳng trên giường, giống như “chết trôi” vậy. Mái tóc ướt, chắc là vừa mới tắm xong. Nó chắt lưỡi trước cái kiểu nằm xấu không ai bằng của Quân. Mà còn rất liều, vết thương trên đầu tuy đã ngưng chảy máu nhưng vẫn ửng đỏ, cả một vùng da bị rách, vậy mà Quân vẫn để yên được, miếng gạc vừa nãy đã tháo ra rồi.
Quân lim dim thế kia chắc chả biết nó vào. Nó cũng chả quan tâm, tự tiện đi lên giường, ngồi bên cạnh đầu Quân, sau đó nó mở hộp y tế tìm băng. Trong hộp có đầy đủ vật dụng cần thiết.
Nó nhè nhẹ đưa miếng bông có thuốc sát trùng vào vết thương. Xót lắm đấy. Nó nhớ hồi nó ngã, mẹ Hương dí miếng bông vào vết thương mà đau chảy nước mắt. Đây lại còn là vết rách ở da, đau gấp bội lần vết xước của nó ngày xưa. Thế mà chả thấy Quân có động tĩnh gì, hay là Quân đã luyện được cảnh giới cao nhất của môn phái “ngủ”?
Chậc chậc, cái này nó phải học tập Quân thôi.
Nhẹ nhàng dán miếng gạc dày lên vết thương, nó còn cẩn thận thổi nhè nhẹ lên đó rồi mới thu dọn định về. Ai ngờ vừa mới quay lưng bước xuống giường thì có hai cánh tay ôm lấy eo nó, kéo nó ngã ập xuống giường. Quân ôm nó vào lòng, nói bên tai nó, cảm giác nóng nóng khiến nó đỏ mặt.
- Sập bẫy nhé.
Nó vội vàng giãy giụa. Chết mất! Hóa ra là Quân chưa ngủ. Con cáo già này, nãy giờ im lìm là lừa nó.
- Bỏ ra. Không tớ đấm cậu ấy.
Quân đùa dai, siết chặt vòng ôm hơn. Kể ra được ôm “yêu thương” sau bao ngày nhung nhớ không tệ, cảm giác hạnh phúc hơn ai hết.
Cánh tay đang quơ loạn xạ của nó chẳng may sượt qua vết thương của Quân. Nó trợn mắt, nếu mà mở miệng vết thương chẳng phải rất nguy hiểm sao? Nó vội vã quay người lại, rối rít xin lỗi, bàn tay cuống quít xem xét vết thương.
- Xin lỗi xin lỗi, cậu có đau không?
Đúng là con gái, chuyện bé xé ra to. Chỉ sượt nhẹ thôi mà cứ toáng cả lên. Quân nhăn mặt, Phương hốt hoảng quá đà rồi. Nếu cứ để nó hoảng thế này có khi nó lấy cả kim chỉ ra khâu vết thương cho Quân mất. Quân giữ lấy cổ tay nó, cậu nghiêm giọng:
- Cậu có biết là cậu đang... ngồi lên người tớ không?
Nó ngớ người ra. Đúng thật. Quân đang ngồi, còn nó thì gọn gàng trong lòng Quân, người nó thì đang rướn lên để kiểm tra vết thương, tay Quân đang giữ lấy hờ sau lưng nó cho nó khỏi... ngã.
Cảnh này có phải là rất tế nhị đối với một đứa trong sáng như nó không... Ôi ôi!...
Nó lúng túng trượt xuống. Mặt đỏ lừ, đôi mắt rõ xấu hổ.
Quân phì cười. người yêu cậu là một cô nhóc rất ngốc mà. Quân vòng tay ôm nó đổ xuống giường. Cậu vỗ vỗ lưng nó, nói tỉnh rụi:
- Đi ngủ thôi, muộn rồi.
- Này. Bỏ ra. Tớ đi về phòng. – Nó ngọ nguậy người, dù được Quân ôm nhiều lần nhưng lần nào nó cũng thấy nóng ran người, làn da như bị chích điện, giật giật nhói nhói. Nói chung là xấu hổ lắm.
- Đã bảo có sấm đấy. – Quân nhắc lại chiêu mà cậu dụ nó lên oto.
- Phòng kín lắm, sấm không lọt vào được. – Nó cố gỡ tay Quân ra, cãi lại.
- Cậu cứ cử động nhiều, chạm vào tớ là tớ bị chảy máu đấy. – Quân vẫn không chịu thua, cậu ôm nó chặt hơn. Tay nó bị khóa chặt, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực Quân. Nhìn cái kiểu nó hoảng hết cả lên khi lỡ tay chạm vào vết thương, Quân đã biết thêm một điểm yếu nữa của nó.
Câu nói của Quân có chút tác động, nó thôi không giãy nữa, nhưng vẫn có chút không cam tâm.
- Thế thì bỏ ra đã.
Quân ngoan ngoãn bỏ vòng ôm ra khỏi nó. Ngay lập tức nó quay người sang bên kia. Trông có vẻ là tức giận chứ thực ra đang xấu hổ sắp chết, giờ mà nhìn thấy cái mặt Quân thì chắc nó độn thổ mất.
Quân cười thích thú trước cái đứa “trẻ con” trước mặt, cậu với tay tắt đèn rồi kéo chăn lên, phủ lên người nó. Trời mưa mà, lạnh lắm. Lạnh đến nỗi Quân thấy chưa đủ, cậu còn vòng tay ôm lấy cái con người kia, khiến cho con người kia lại bị “điện giật” một lần nữa.
Hai tiếng trôi qua, nó đảo mắt lên đảo mắt xuống. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ bên tai. Kiểu này là Quân đã ngủ say lắm rồi. Nó rón rén định ngồi dậy thì phát hiện ra cái tay ở eo động đậy.
“Thôi xong!”
Quân ấn nó xuống, ngang ngược giữ lấy nó. Cậu vùi đầu vào mái tóc dày và mượt của nó, tiếp tục ngủ.
Nó gần như sắp khóc. Tại sao lại có thể cảnh giác được như thế? Không phải Quân là một con “sâu ngủ” sao? Quân sợ nó đi đến nỗi chỉ một cử động nhỏ của nó cũng làm cậu tỉnh giấc.
Vặn vẹo mãi nó cũng ngủ. Một giấc ngủ không hẳn là sâu nhưng lại có phần dễ chịu. Mùi hương bạc hà thanh mát bao quanh.
***
Lại nói đến nó lúc này, sau khi đi làm vệ sinh cá nhân xong, cái con người kia vẫn chưa chịu tỉnh. Nó phát hiện ra trong phòng tắm, khăn mặt, bàn chải đánh răng,... đều có thêm một cái mới. Vậy là Quân đã chuẩn bị ột vị khách mới – là nó. Hóa ra bẫy cậu ta dàn hết ra, chỉ có nó là con thỏ ngây thơ bị con cáo đánh bẫy. Biết thế mặc kệ cậu ta với cái vết “dập” trên trán kia.
Nó bĩu môi, đi ra cửa sổ vén rèm lên để đón nắng rồi đi đến giường, co chân đạp vào lưng Quân một phát đau điếng.
- Dậy, nhanh lên. Mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ? – Nó quát ầm lên, tiện thể kéo luôn cái chăn mỏng ra khỏi người Quân. Bây giờ thì nó rất giống một người vợ “hiền” rồi đấy.
Cuối cùng thì con người kia cũng chịu dậy. Quân ôm chăn ngồi xếp bằng trên giường, cái đầu gục lên gục xuống, mắt nhắm nghiền.
Cậu ta định ngồi ngủ chắc.
Nó giật cái chăn ra lần nữa, tát nhẹ vào mặt Quân.
- Cậu ồn quá. – Quân cằn nhằn và... khóa môi nó.
Tất nhiên là thêm một cái đạp vào bụng Quân, sau đó là màn Quân cười chảy cả nước mắt trong khi mặt nó đỏ lừ.
Ở một nơi khác trong căn biệt thự, cụ thể là phòng khách, một người phụ nữ, ăn mặc giản dị nhưng lại toát ra một phong thái quý phái và rất có uy, đang đọc báo. Bên cạnh bà là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ, để mái ngố, cô gái giống như một con khỉ vậy, cứ ồn ào lách chách, đến nỗi người phụ nữ kia chẳng thể đọc báo được nữa mà phải quay sang trả lời các câu hỏi của cô gái.
- Bác, bác để cho cái đôi đấy ngủ cùng à? - Huyền lay lay cánh tay bà Mai.
- Ừm. – Bà Mai gật đầu, sự thật đã rõ ràng như thế, Huyền còn hỏi làm gì nữa.
- Thế bác không sợ... - Huyền đảo mắt, cô bỏ lửng câu hỏi, một phần vì tế nhị, một phần vì biết bà Mai đã rõ câu hỏi kế tiếp của cô.
- Bác tin tính tự chủ của Quân và sự gia giáo ngoan ngoãn của con bé. – Nghĩ rằng đó là câu hỏi cuối cùng của Huyền, bà Mai ung dung cầm tờ báo lên, lật sang một trang mới.
- Bác ơi, bác tính sao? Cháu ngửi thấy mùi nguy hiểm của bác Lãm từ tối qua rồi. - Huyền lại lay cánh tay bà Mai một lần nữa. – Bác nghĩ bác Lãm có bị thuyết phục không?
- Điều đó không quan trọng con gái ạ. – Bà Mai thờ dài, bàn tay thon gọn quý phái xoa đầu Huyền.
Với bà, hai đứa nó biết được sự dại dột của mình, chúng nó sẽ không để mất nhau một lần nữa, như vậy là tốt rồi. Nước chảy đá mòn, chồng bà sẽ không thể mãi ngăn cấm được. Đúng là bản hôn ước kia có uy lực rất lớn, đó là ý nguyện của ông nội Quân để lại. Nhưng đằng sau bản hôn ước kia là cả một mong ước đứa cháu đích tôn được sống hạnh phúc. Nếu thế thì chẳng phải như bây giờ mới là đúng ý nguyện của ông sao? Đời bà chưa bao giờ làm gì để hối tiếc về sau, kể cả chuyện này. Bà tin bà đang đi đúng con đường mà ông nội muốn làm cho Quân. Chỉ có điều chồng rất bảo thủ. Nhưng cũng không trách ông ấy được, lòng hiếu thảo của của chồng bà lớn lắm. Ông nội và chồng bà giống nhau ở chỗ sống rất nặng tình.
- Nhưng con lo bác Lãm lắm. Bác ấy như... trái đất ấy. Vỏ ngoài thì điềm tĩnh cẩn thận chứ ở bên trong thì nóng như dung nham ấy. - Huyền chau mày, nói về người bác trai của mình như thế này, đúng chỉ có thể nói sau lưng như Huyền.
- Thế còn con thì sao? Không lo giữ cái anh chàng Long kia đi, có ngày bị đứa khác nẫng mất đấy. – Bà Mai cười vang, chuyển hướng chủ đề là tốt nhất, cứ xoay quanh cái vấn đề kia mãi rồi thể nào Huyền cũng hỏi những câu rất ngây ngô cho xem.
- Không ai cướp được của con. - Huyền lắc đầu.
- Vậy còn cô bé Trang thì sao? – Bà Mai tủm tỉm cười.
- Không bao giờ. Cô ta không đủ trình. Long là của con. – Như bị kiến cắn, Huyền giãy lên. Rồi cô chồm đến sát người bà Mai. – Mà tại sao bác lại nhờ cô ta đến giúp Phương? Mấy lần liền ấy.
Huyền phụng phịu. Tất cả những lần Trang âm thầm giúp Phương, từ lần phá bọn đàn em Minh Hà chơi bẩn hôm thi học sinh giỏi đến lần đệm đàn cho Phương ở đêm dạ tiệc, mới đây nhất là mắng vốn Phương, làm cho Phương hiểu được cái sự dại dột của mình, đều là do bà Mai làm cả. Chính bà đã thu xếp để Trang giúp Phương. Chuyện này Huyền cũng chỉ mới biết đêm qua.
- Bác không nhờ Trang, đây là một cuộc trao đổi. – Bà Mai cười hiền, đuôi mắt nheo lại, tạo thành đường cong hiền hậu. - Vả lại, Trang cũng muốn giúp Phương mà.
- Con không thích cô ta. - Huyền bĩu môi, cô lại đanh đá rồi.
- Chứ không phải con muốn làm bạn thân với Trang à? – Bà Mai đưa ánh mắt sắc liếc qua Huyền, đừng bao giờ ngây thơ là có thể giấu được mọi chuyện trước mặt phu nhân có tài nhìn người này. – Hai đứa hợp nhau đấy.
- KHÔNGGGGGGGGGG. - Huyền vùi mặt xuống cái gối tựa, hét lên đầy tuyệt vọng.
Bà Mai bật cười sảng khoái, tuổi trẻ dễ thương thật.
Nụ cười của bà Mai dần tắt khi bà nhìn thấy bốn người đang bước xuống ở ba dãy cầu thang khác nhau. Chồng bà – ông Lãm vẫn vậy, gương mặt như tượng tạc, không hề cho đối phướng biết suy nghĩ của mình. Minh Hà thì khá phờ phạc, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất kiêu hãnh. Có lẽ Quân và Phương là khá hơn hẳn, nhất là Quân, cậu con trai bướng bỉnh của bà cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn, cái vẻ âm u thường ngày của hai bố con cuối cùng cũng được xóa bỏ. Chỉ hơi lạ là con trai bà lại vừa đi vừa ôm bụng.
Không khí thông thoáng có phần dễ thở, chẳng đặc quánh và nặng nề như mọi ngày. Có lẽ là do sự xuất hiện của một người...
Bà Mai thấy vui vẻ hơn, bà gọi chị Hương mang đồ ăn sáng bày lên bàn rồi quay sang nói với mọi người.
- Hiếm khi chúng ta cùng dùng bữa như thế này, hãy ăn cho no nhé. - Rồi bà chuyển tách cà phê còn nghi ngút khói sang cho chồng – ông Lãm. Thói quen lâu năm của ông - uống cà phê vào mỗi sáng.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Thỉnh thoảng Huyền lại pha trò một chút để khuấy động. Nhưng xem ra mọi người đều thích bầu không khí im lặng mà không nặng nề này hơn.
Cứ im lặng như thế, cho đến khi chẳng còn ai có ý định ăn thêm, ông Lãm mới gọi người giúp việc đến dọn dẹp bát đĩa.
Nó biết thời khắc quan trọng đã đến. Tự nhiên lồng ngực căng ra, cảm giác giống như quả bóng bay bị bơm quá nhiều không khí, chuẩn bị nổ. Hồi hộp đến khó thở.
Một bàn tay khẽ đặt lên tay nó. Nó quay sang nhìn Quân, cậu ấy chỉ gật đầu.
Chỉ như thế cũng đủ để truyền thêm dũng khí cho nó.
- Bọn con có chuyện muốn nói. – Quân ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ông Lãm và bà Mai nói.
- Nói đi. – Ông Lãm đan hai tay vào nhau, tựa vào thành ghế.
- Con muốn hủy hôn ước giữa con và Minh Hà. – Quân vào ngay vấn đề, cậu không thích vòng vo nhiều. Từng đấy ngày chịu đựng nhẫn nhịn là quá đủ rồi.
Dù đã biết trước nhưng sắc mặt của ông Lãm vẫn có những thay đổi, cụ thể là đôi đồng tử giãn ra, hàng mày khẽ nhíu lại. Ông đang tức giận. Phải nói là rất tức giận, chưa khi nào cảm xúc lại lộ ra trên cơ mặt của ông.
Cả cơ thể Minh Hà giật nảy lên vì câu nói của Quân. Cuối cùng thì cô chẳng là gì trong Quân cả. Cô giống như một người đang đứng ở mép vực, đằng sau lưng là cả một hố đen khổng lồ sâu hun hút, có một cánh tay đưa ra như cho cô cả hy vọng, nhưng rồi chính cánh tay ấy đã đẩy cô ngã xuống vực thẳm. Câu nói không một chút giấu diếm như đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Mím chặt môi, cô không muốn khóc. Cho dù lúc trước, nước mắt chính là vũ khí của cô, nhưng lần này cô không hề muốn sử dụng nó một chút nào. Cô phải giữ lấy lòng tự trọng cuối cùng của mình.
- Trước đó, tự tay gạch tên mình trong gia phả và đừng gọi ta là bố. – Ông dằn mạnh tách trà xuống. Câu nói dứt khoát khiến ọi người đều bàng hoàng.
- Bố bảo thủ như thế chưa đủ à? – Quân cũng tức giận không kém.
- Chính con mới là một kẻ không hiểu chuyện. Ân nghĩa mà ông nội Minh Hà làm cho gia đình ta chưa khiến con nghĩ là quá lớn sao? – Ông Lãm nhìn Quân. – Vì cứu ông nội con mà ông nội Minh Hà đã hy sinh trong chiến dịch Xuân – Hè. Nếu không có ông nội Minh Hà, thử hỏi con có tồn tại được đến bây giờ không?
- Con nói rồi, con không chấp nhận. – Đôi mắt Quân chứa đầy lửa giận.
Nó khẽ giật tay Quân, sẽ là tốt hơn nếu biết trấn an bản thân để nói chuyện một cách bình tĩnh. Chính nó cũng không ngờ bác Lãm lại có phản ứng gay gắt như thế. Nhưng cũng phải thôi, dùng tính mạng của mình để bảo vệ bạn, chính nó cũng phải thấy nể phục.
Nhưng tình cảm là không thể ép buộc...
Minh Hà khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt đắng chát đang chảy ngược vào tim. Bản hôn ước là thứ cuối cùng của gia đình cô để lại, nói đúng hơn là thứ để chứng minh – cô có một GIA ĐÌNH. Quân luôn phản ứng gay gắt trước bản hôn ước đó. Còn cô thì chẳng có một người thân để được bảo vệ, duy chỉ có bác Lãm, nhưng hành động này lại xuất phát từ gánh nặng tình nghĩa. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ có một mình.
Lạc lõng trong một căn nhà lớn cùng với sự lạnh nhạt của chính người đàn ông mình yêu, xem ra việc này cũng là kì tích đối với một con người có lòng tự tôn cao như cô.
- Cháu xin phép, có lẽ cháu ở đây không tiện. – Minh Hà đứng dậy rồi vội đi ra ngoài. Chỉ cần một giây nữa thôi cô sẽ khóc mất.
Nó đứng dậy đuổi theo. Điều này khiến Quân ngỡ ngàng. Cậu cũng vội đứng dậy.
Minh Hà chạy ra thảm cỏ phía tây. Cô đứng chống tay bên thân cây cổ thụ thở dốc. Nước mắt bắt đầu rơi, dù đã cố kìm nén nhưng tiếng khóc tủi hờn vẫn thoát ra. Đôi vai Minh Hà run lên. Cô đấm mạnh tay vào thân cây xù xì. Con bé đó luôn gặp may mắn mà. Nó sẽ phải là người hả hê nhất trước sự thất bại của cô. Cô hận. Chết tiệt!
Nó bước đến gần Minh Hà. Tiếng động làm Minh Hà giật mình.
Cô vội vàng gạt nước mắt, xoay người đối diện với nó.
- Chị ổn không? – Nó đưa chiếc khăn tay cho Minh Hà. Nó hiểu cảm giác của Minh Hà lúc này.
Minh Hà gạt mạnh chiếc khăn tay kia. Cô không cần sự thương hại nào cả.
- Cút đi. – Minh Hà quát lên. – Cút hết đi!
Nó ngỡ ngàng. Một hot girl hòa đồng đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn.
- Chị... – Nó sững sờ nói.
- Bây giờ cô mới chịu lộ nguyên hình phải không? - Giọng Quân đều đều ở sau lưng nó.
- Thì sao? Sau từng đấy nỗ lực thì tôi nhận được gì? Sự thờ ơ, hắt hủi à? – Minh Hà đi đến, giật lấy cổ áo Quân. – Các người thì hiểu gì? Các người ban phát sự thương hại rẻ tiền rồi lại trở mặt với tôi, tốt đẹp quá nhỉ?
- Cô nghĩ cô bất hạnh? Ác giả ác báo ,đây là hậu quả của sự giả tạo và xảo quyệt của cô. – Quân kéo tay Minh Hà ra.
Một Quân vô tình ở trước mặt nó. Nó không muốn nhìn Quân như thế này. Cậu ấy cũng đang rất mất bình tĩnh sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với bố. Và nó nghĩ chắc chắn có điều gì ấn sau con người của Minh Hà, Minh Hà không đơn thuần chỉ là mưu mô tính toán.
Quân đang sai. Và nó sẽ phải đưa Quân ra khỏi vết trượt này.
Nó kéo tay Quân ra, đứng trước mặt Minh Hà. Quân có ý cản nó nhưng nó đã gạt đi.
- Chúng ta sẽ nói chuyện bình tĩnh, được không? – Nó chạm nhẹ vào tay Minh Hà.
Minh Hà vội rụt tay lại. Cô sẽ không để bản thân tan chảy bởi sự đồng cảm này.
- Nếu chị đang tức giận, vậy thì... đánh em đi. – Nó bình tĩnh nói. – Đánh em làm chị bình tĩnh hơn thì làm đi.
“Chát.”
Không hề ngần ngại, Minh Hà vung tay tát vào mặt nó. Đôi mắt của cô dại đi. Nó nói đúng, cô đang rất muốn đánh người. Chỉ có đánh người mới làm cô “hạ hỏa”.
Má trái bỏng rát. Minh Hà tát đau thật. Nhưng thà như thế còn hơn, nó không muốn vì nó mà mọi chuyện trở nên rối ren hơn.
Minh Hà thở dốc nhìn nó. Vẻ mặt cam chịu của nó lại khiến cô có cảm giác nó đang thách thức cô. Cô nghiến răng vung tay lần nữa.
Nhưng cánh tay của cô bị giữ lại ở trong không trung.
- Đủ rồi.- Quân nhìn Minh Hà, đứng yên nhìn người yêu bị đánh một lần đã khiến cậu nóng máu rồi.
Như bừng tỉnh sau cơn giận, đôi dần trở về bình thường. Cô nhìn nó, bên má trái đỏ ửng. Giờ cô mới ý thức được mình vừa làm gì. Cô giật tay mình ra khỏi Quân.
Bước chân vô thức đi lùi lại. Rồi cô vụt chạy.
Hụt hẫng và dại dột...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...