Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy
Hè năm ấy hoa phượng nở lốm đốm như thể đấy là một lần giận dỗi vu vơ không có lý do chính đáng. Những chiếc lá phượng nhỏ xúi, chen chúc bấu vúi vào nhau. Chúng run rẩy một cách giả tạo mỗi khi có một cơn gió lả lơi quen thối cợt đùa thổi ngang qua.
Mùa ve năm nay hình như thất thu, chỉ có vài con khỏe mạnh lì lợm nhất cuối cùng ngoi lên từ lòng đất. Chúng cố tình cất giọng để to vẽ cho bức tranh mùa hè một gam màu rôm rả, nhưng không gian thì vẫn tái ngắt. Những cành điều không có quả vì những cơn mưa bất ưng vào những ngày áp tết đã làm cho những nụ hoa thui chột. Cảnh vật tiêu điều như có một trận cuồng phong đã kéo qua đây với một sự hằn học từ bao đời tiền kiếp.
Vài quả điều còi cọc, có vẻ cố đấm ăn xôi, ráng nằm trụ lại. Chúng kênh kiệu trong dáng vẻ cao ngạo nhưng trông rất lẻ loi. Nhìn chúng đơn độc và buồn. Nhất là hôm nay gió bổng nhiên dỡ chứng, giật thốc lên như một người đàn bà gàn tính, chỉ thích vật thớt, quăng dao. Vì thế những quả điều phải run lên vì lo sợ.
Bà Mẹ đang ngồi thái chuối để băm nấu nồi cám lợn, cất giọng:- Hiên này! Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồiHiên, tên cậu con trai đang ngồi gần đấy. Anh chàng đang chuốt lại mấy cần câu cắm. Hiên đang chăm chú tập trung vào công việc nên vẫn không ngẩn đầu lên. Anh ta chẳng nói gì. Thường thì im lặng là một câu trả lời khó chịu. Bà Mẹ tuy thế vẵn cất giọng nhu mì, bà nhẹ nhàng bảo con:- Khổ thân cái Oanh quá! Con gái con đứa. Đến chết!Hiên nghe đến cái Oanh liền nghĩ ngay đến người con gái sống cách nhà anh vài hộ. Oanh là con gái lớn của ông bà quản Phó. Anh trai của Hiên là Hiện đã từng đi lại với cô ấy. Hàng xóm vun vào bao nhiêu là điều tiếng. Nào là anh trai của Hiên mặt rổ, giọng nói lệnh vỡ, khỏe mách tục và rất thích kiếm chuyện cà khịa với thanh niên trong làng. Thế mà cái Oanh lai cứ đâm đầu vào cái thằng rắn mặt ấy. Bà mẹ của Oanh nghe hàng xóm nói ra nói vào mãi, bực quá, cuối cùng quay sang đay nghiến con gái:- mù rồi hay sao mà mày đâm đầu vào thương cái thằng mất dạy ấy!Không nghe con gái trả lời, bà mẹ đâm cáu, chửi thẳng luôn:- Cơm không muốn ăn. Lại muốn đi ăn cứt! Đúng là nhà này hết phúc.
Hiên nghĩ đến Oanh. Cô ấy nhan sắc cũng chẳng phải xấu như củ khoai bị vằm ra làm đôi. Trai làng đã khối đứa đánh nhau với anh Hiện chỉ vì muốn tranh gianh cô ấy. Nhưng mà đấy cũng là chuyện cũ của người xưa. Giờ thì anh Hiện sau khi ăn nằm với con người ta có chữa rồi quay ra chê chán. Cuối cùng anh bỏ làng ra đi. Chuyện đời chẳng ai biết đâu mà lường trước được.
Hiên nghĩ: Anh Hiện nhà mình ngu lắm. Tử tế không muốn, đâm đầu đi theo một người đàn bà bỏ chồng, cứ như thể đả ăn phải bả của người đàn bà ấy. Mà nào có bảo là oai phong gì. Nhà chị này cũng có chồng con tử tế nhưng cuối cùng lại quay ra phá bĩnh. Hai người họ rủ nhau bỏ trốn lên mạn ngược. Anh Hiện bò lại cô Oanh đã có chửa trong nỗi đau ngỡ ngàng cay đắng. Người đàn bà nọ thì bỏ ông chồng lâm vào tình cảnh gà trống nuôi con. Một nách hai con dại, một đứa con gái sứt môi và một thằng con trai có một bàn tay sáu ngón.
- Mày có nghe mẹ đang nói gì không đấy, hả Hiên?
- Mẹ lại nhắc. – Mẹ bảo sao ạ?
- Rõ ràng là Hiên đang nghĩ đến Oanh nhưng anh chẳng hiểu mẹ đang định nói cái gì. – Thì chuyện cái Oanh ấy mà! – Bà mẹ tay vẫn đang thái chuối, động tác vô thứ của bà rất điều đặn. Những lát thân chuối trắng như thịt bánh bò vừa được thái ra, đổ vật vào nhau, xếp thành những vần ngay ngắn, đều chằn chặn. Những lát chuối thái sớm ban nãy đang bắt đầu chuyển sang màu nâu thăm do nhựa xỉn đi.
- Con chẳng hiểu mẹ đang nói gì nữa?
- Hiên vẫn đều tay chuốt cần câu bằng một miếng mảnh chai màu mật ong. Dăm tre trông nhiễn như ruốc lợn, vương đầy trên cánh đùi leo nheo vài sợi lông măng của chàng trai 19 tuổi.
- Ăn ở phải có đức. Sống như thằng Hiện nhà mình thì cứ gọi là tội ngập đầu ngập cổ, con ạ.
- Bà mẹ ngừng tay, vặn người. Có lẽ bà ngồi lâu quá nên mõi lưng.
-!?!Tiếng thở dài của Hiên tỏ rõ anh vẫn chẵng có chủ kiến nào.
- Mẹ thương cái Oanh quá! Cón gái mà dại thì khổ cả đời. Đến chết!Hiên ngừng tay. Anh kéo lại cái quần đùi nãy giờ dồn thành nếp, cấn sát phía dưới nơi hai tinh hoàn, có cảm giác ngứa ngứa. Một con kiến bống ở đâu bò ra, dại dột cắn vào phái trong đùi non của anh. Hiên lấy tay nhặt con kiến vò nát nó trong hai ngón tay của mình:- Chẳng làm gì được đâu mẹ ơi! Anh Hiên nhà mình thì mẹ còn lạ gì tính anh ấy nữa.
- Cơ cũng là một giọt máu của nha ta! Bà mẹ lấy tay vén lại mái tóc đã có khà nhiều sợi bạc.
- Mẹ bảo mỉnh thì làm được cái gì bây giờ! Người ta như con chim, biết đâu mà lần ra cho được.
Im lặng chùng xuống như sợi dây chun của một cái quần cũ. Tiếng lợn réo cám om xòm ở dãy nhà ngang phía sau vọng ra. Mùi phân lợn theo gió quẫn, đánh lên, thật dể chịu với lỗ mũi quá quen thuộc của Hiên. Anh vươn vai cho bớt mõi, đôi mắt nhìn ra khoảng sân hẹp có những gốc rau đay già mẹ anh phơi để làm giống. Bà mẹ ngáp một cái rồi nói tiếp: – Hay là mày lấy đại cái Oanh đi, con nhé! –?!? Hiên nhìn sững mẹ. Anh thật sự bất ngờ trước đề nghị của bà cụ. – Mẹ nói thật đấy! Mày thì mày biết rõ rồi còn gì. Con bé cái Oanh, nó là đứa ngoan nết, giỏi việc nhà. Chăm chỉ, chịu thương chịu khó…- Bà mẹ định nói thêm nhưng chờ xem thái độ của Hiên như thế nào rồi mới nói tiếp. –?!?Hiên vẫn chưa có phản ứng nào cụ thể. Mặc dù anh nghĩ ngay trong đầu: Ngoan nết mà lại chữa hoang như thế! – Thằng Hiện nhà mình ngu như giống chó mới bỏ con Oanh mà đi! – Mẹ hằn học, giọng đầy vẻ bức xúc. – Mẹ bảo sao ạ? – Hình như bộ xử lý của Hiên không làm việc nhanh như bình thường. Có lẽ là anh vẫn còn đang mãi nghĩ đến cái Oanh.
- Là thế này này, mày chịu khó ngoan ngoãn nghe dại mẹ. Để mẹ nhờ người ta sang nói chuyện với ông bà quản Phó. Họ ghét thằng Hiện nhưng lại thích mày. Cái Oanh thì chả có chuyện gì khó đâu. Mẹ bảo một tiếng thế nào con bé ấy cũng nghe.
Rõ ràng mẹ đang nghĩ rằng Hiên chẳng bao giờ cãi mẹ như bao lần trước đó.
Hiên ngồi thẳng lưng dậy. Anh thấy choáng vì nãy giờ cuối đầu quá lâu. Tai anh có vẽ như bi ù lên. Điều mẹ đề nghị thật quá bất ngờ. Giờ đây Hiên đang nghĩ đến một điều khác. Anh nghĩ đến người yêu của mình….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...