Bữa tiệc tối từ thiện đã được trù bị gần hết, việc cuối cùng chính là chọn lựa lễ phục.
Khang Nam và Tiểu Vi thử từng chiếc váy một dưới sự hướng dẫn của Stylist Tiểu T.
“Em đã nhịn ăn một tuần, sao vẫn chưa mặc vừa chiếc váy này nhỉ.” Tiểu Vi túm chặt khoá kéo bằng một tay, tay kia đỡ eo.
“Đừng nói gì với chị, chị sắp tắt thở rồi!” Khang Nam mặt cắt không còn giọt máu, nghiêm mặt nín thở.
Hai người đồng thời đi ra từ phòng thử đồ, Từ Châu ngồi ở cửa hô ba chữ “Ù oà ồ”, nước miếng chảy ròng.
“Chú mày quay qua chỗ khác, còn ngắm nữa là tính phí đấy!” Tiểu Vi chỉ vào Từ Châu, nói.
“Quét QR được không?” Từ Châu cợt nhả.
“Con nít ra chỗ khác chơi, người lớn còn đang bận.” Khang Nam đang nín thở, không dám nói lớn tiếng.
“Bộ này vẫn đẹp nhất, đẹp hơn hẳn mấy bộ hồi trước, trưởng thành mà không kém phần gợi cảm, chín chắn nhưng vẫn mang nét nghịch ngợm, em vote cho bộ này!” Từ Châu đã quen bị móc mỉa, da mặt càng ngày càng dày.
“Ai cho chú mày quyền vote?” Tiểu Vi liếc xéo Từ Châu qua gương, “Phải nói là bộ âu phục này của chú ổn phết đấy, quả đúng là phong lưu phóng khoáng mặt người dạ thú!”
“Sao em lại là cầm thú chứ, mới nãy em lễ tân còn gọi em là oppa đấy!” Từ Châu đắc ý ra mặt.
“Ai ai ai, tấm chiếu nào mà còn mới thế?” Khang Nam nghe không nổi nữa.
“Em sợ hai chị ngất ngây quá không biết nên khen em từ đâu nên em khen mẫu trước còn gì?” Từ Châu tiếp tục vô lại.
“Thôi trông cũng tạm vậy.
Bọn chị đều là kẻ lọc lõi việc đời, chú mày ra ngoài lừa mấy em trẻ trẻ còn được, các chị già chỉ liếc mấy cái thôi, liếc nhiều là ngấy.” Khang Nam thay đôi hoa tai khác.
“Ui, chị ơi, chị sửa lời cho đúng đi, em không phải là chị già, em là chị bé thôi!” Tiểu Vi kịp thời sửa lưng cô.
“Sao tự dưng hai đứa mình lại nội chiến nhỉ?” Khang Nam ngừng tay, nhìn Tiểu Vi như nhìn đứa phản bội.
Từ Châu cười không khép được chân, giậm giậm giày da lên nền đất.
“Chị, chị có từng nghĩ đến kiểu váy cưới sau này mình sẽ mặc chưa?” Tiểu Vi đổi đề tài.
“Nghĩ rồi, chị nghĩ từ hồi mười mấy tuổi ấy chứ.
Trắng, hồng, đến cả đen chị cũng tưởng tượng ra rồi.
Nhưng ngẫm lại, bây giờ những người nhờ chị làm phù dâu còn ít ỏi nữa là, các chị em cùng lứa đều xuất chuồng cả rồi.
Giờ chị mặc gì cũng được, chỉ cần có người sẵn lòng lấy chị thôi!”
“Em! Em! Em!” Từ Châu giơ tay, “Em sẵn sàng!”
“Sao chú mày còn chưa đi, ra chỗ khác chơi, còn phải để chị nói bao nhiêu lần nữa!” Tiểu Vi nghiện việc nói móc Từ Châu, cô nàng không buông tha bất cứ cơ hội nào.
“Chú mày biết điều đấy! Chị nhận tấm lòng của chú, qua chỗ khác chơi đi!” Khang Nam hiền từ nhìn Từ Châu đầy vẻ lấy lệ, mặt ra chiều tiễn khách.
“Em nói thật đấy, nếu chị muốn kết hôn bây giờ, thì có sẵn em đây!” Từ Châu đáp giòn tan, nói năng chắc nịch.
“Cảm ơn, suýt là chị tin đấy!” Khang Nam tiếp tục lờ cậu chàng đi.
Tiểu Vi sán lại gần, “Hay là cứ lấy Từ Châu cũng được, hoàng thân quốc thích, thân cường thể tráng.
Trong giới chó, nó kiểu gì cũng phải là Husky, nào thua kém Gâu Đần Lão Vương.
Hay chị cứ cân nhắc xem sao?”
“Cô cũng hùa theo hử? Ngày mai cô đừng đi tiệc nữa, chị cho cô nghỉ luôn hôm nay!”
“Úi giồi ôi, chị không thể làm thế với em được, trẻ nhỏ thật thà mà ạ!” Tiểu Vi xin tha.
Bắc Kinh lạnh nhất vào đầu Xuân, còn lạnh hơn cả mùa Đông.
Giữa trời giá rét, Khang Nam mặc một bộ váy dài, chỗ nào nên che thì che, chỗ nào nên khoe thì khoe, đường cong mĩ miều, da trắng như tuyết, trang điểm tỉ mẩn, trông xinh đẹp lạ kỳ giữa trời gió lạnh.
Lão Triệu đứng bên cạnh định cởi áo khoác ra đưa cô lại bị Khang Nam từ chối, “Sếp ơi, xin sếp đừng.
Em sợ lát nữa có cô nào ghen ghét lại hắt vang đỏ vào em.
Em không cần sếp chăm đâu, sếp tự chăm sếp là được rồi ạ.”
Lão Triệu cười, “Cô cũng biết ý nhỉ”.
Ông vẫy tay về hướng cách đó không xa, Từ Châu hớn hở chạy tới, “Cháu thiếu tinh tế quá, lãnh đạo của cháu đứng đón khách ở đây buốt hết cả người, cháu thì lại dùng dằng ở kia làm quen với gái đẹp à? Mau tìm cái áo khoác đi.”
“Cậu đừng đổ oan cho cháu, kia toàn là các chú có tuổi cả.” Từ Châu vừa nói vừa cởi áo khoác, ân cần khoác thêm cho Khang Nam, còn không quên cười với Khang Nam.
“Cảm ơn chú, chú trẻ trung khỏe khoắn, chị xin không khách khí vậy.”
“Nói vậy anh già hơn cô, sao cô không quan tâm chăm sóc anh?” Lão Triệu nghe được hàm ý.
“Sếp Triệu, sếp đừng đùa em nữa.
Sếp mau vào tiếp khách đi, bao giờ mọi người tới gần đủ thì em vào.
Từ Châu, chú cũng vào xem nhà bếp làm ăn ra sao, sẵn sàng đợi lệnh của chị bất cứ lúc nào nhé.” Khang Nam vội tiễn hai ông tướng này vào.
Lão Triệu và Từ Châu vừa đi vào, Tiểu Vi đã chạy chậm tới, “Chị, ngoài cửa có một người phụ nữ không có thư mời, nhưng bảo là bạn của chị, tên là Vi Linh Linh.”
“Chị ta tới làm gì?”
“Ai thế?”
“Vợ cũ của Lão Vương.”
“Thảo nào cái tên này nghe quen thế! Mụ ấy lại muốn gì nữa? Tính đánh nhau hả?”
“Không biết, rảnh rỗi sao không ở nhà dưỡng thai lại chạy đến đây làm gì?”
“Vậy để em gọi bảo vệ tống cổ mụ ra ngoài.” Tiểu Vi xoay người, lại bị Khang Nam gọi lại.
“Thôi, người ta là phụ nữ có thai, đừng gây hấn làm gì, để chị ta vào.”
“Vầng, được ạ, lát nữa em sẽ nhòm mụ.”
Khang Nam bất giác lấy di động ra, lật qua phần tin nhắn với Lão Vương.
Sau khi xác nhận dạo này mình không liên lạc với Lão Vương, cô thoải mái quay trở lại hội trường chính.
Trong tiếng nhạc vui vẻ hồ hởi, hoạt động chính thức bắt đầu.
Người dẫn chương là một chị gái đến từ đài truyền hình X, Khang Nam phải bỏ số tiền lớn mới thuê chị ta về được.
Ai ngờ chị ta lại đọc sai tên sếp, Khang Nam tức tới bức giậm chân bình bịch.
Đầu không xuôi, lòng cô bắt đầu bồn chồn, có dự cảm chẳng lành.
Cô cầm lấy bộ đàm, “Tiểu Vi, cô đi xác nhận lại lịch trình sự kiện với bà chị này đi, đừng phạm lỗi cơ bản như vậy ở phần sau nữa.
Từ Châu, chú đi kiểm tra lại những món đồ sắp bán đấu giá, nhất định không được có lỗi lầm gì ở khâu này.” Cô lập tức nhận được tin nhắn xác nhận của hai người kia.
Khang Nam đứng sau cánh gà quan sát các khách mời dưới sân khấu.
Những người nên tới đều đã đến gần đủ, mọi người đang trò chuyện rất rôm rả, không khí hài hòa.
Cô thấy Vi Linh Linh ở một góc chỗ hàng ghế thứ hai.
Tuy rằng bụng Vi Linh Linh đã to, nhưng chị ta không hề ăn mặc cẩu thả.
Chị ta mặc một chiếc áo lông vô cùng sang trọng, chiếc váy đỏ thẫm che đi phần bụng bầu, trông rất ra dáng một phu nhân giàu sang.
Không biết chị ta muốn làm gì.
Từ Châu xuất hiện ở đằng sau Khang Nam từ lúc nào không hay, “Chị nhìn gì đấy?”
“Chú mày làm chị thót cả tim, không phải chị bảo chú mày để ý việc đằng sau sao?”
“Chị yên tâm, tất cả đã nằm trong lòng bàn tay rồi.”
“Tốt nhất nên thế!”
“Kia không phải là Vi Linh Linh sao? Sao chị ta lại tới đây?” Từ Châu nhìn theo ánh mắt Khang Nam, cũng thấy Vi Linh Linh.
“Chú còn nhận ra chị ta cơ à?”
“Ấn tượng sâu đậm mà.”
“Theo mắt nhìn của cánh đàn ông, hôm nay chị ta có đẹp không?”
“Sang chảnh đấy, nhưng hơi quá đà, hôm nay là tiệc theo chủ đề bảo vệ động vật, chị ta lại mặc áo khoác lông, hơi bị khoa trương.”
“Ừ, ngoài chuyện này, chú nói xem chị ta có đẹp không?”
“Chị có ý gì ạ, chị muốn hỏi chị đẹp hay bả đẹp hở?”
“Ừ, nói vậy cũng đúng.”
“Chị, em không cho phép chị được thiếu tự tin như thế, tự tin là vẻ ngoài quyến rũ nhất đấy!”
“Ờ, chị sẽ cố hết sức!”
Cô dứt câu chuyện với Từ Châu thì người dẫn chương trình đứng trên sân khấu chính thức tuyên bố đã tới phần đấu giá.
Món hàng đấu giá đầu tiên là một bức tranh của một họa sĩ giấu tên cung cấp.
Ban đầu đồ đấu giá vốn là một bức tượng điêu khắc, nhưng nghệ nhân điêu khắc này đột nhiên bị kiện vì có tác phẩm vướng nghi ngờ đạo nhái.
Lúc Khang Nam đang hết đường xoay xở thì bức tranh này được đưa tới, nói rằng có người quyên tặng.
Lão Triệu đánh giá bức tranh này rất cao, Khang Nam đương nhiên cũng đồng ý theo.
Khang Nam là người chủ trì trong phân đoạn đấu giá.
Để phòng ngừa có món nào không được ai đấu giá, cô sẽ ra hiệu bằng mắt với cò mồi đã sắp xếp sẵn bên dưới để công ty mua lại.
Cô tự tin đi lên sân khấu, nồng nhiệt cảm ơn mọi người đã đến, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
Sau đó cô giới thiệu nội dung tranh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn bức tranh này ở khoảng cách gần đến thế.
Trong tranh, một chú sư tử con đang chạy trên núi, đằng sau có một con sơn dương đang ăn cỏ.
Cô loáng thoáng cảm thấy bức họa này có gì khác thường, nhưng lại không nói rõ được là khác ở đâu.
Khán giả bắt đầu đấu giá, khởi điểm 100 nghìn tệ.
“110,000.”
“120,000.”
“150,000.”
“180,000.”
“200,000.”
“Đã có người gọi giá 200 nghìn tệ, cảm ơn sếp nhé, sếp Vương.” Trái tim đang căng thẳng của Khang Nam bình tĩnh hơn một chút, đầu xuôi thì đuôi cũng lọt.
“500,000!”
Đột nhiên có người ra giá 500 nghìn tệ! Khang Nam tưởng mình nghe lầm, cô nhìn theo hướng giọng nói, lại thấy Vi Linh Linh đang giơ bảng số.
Khang Nam căng da đầu hỏi tiếp, “Cảm ơn chị đây, 500 nghìn lần thứ nhất!”
“550 nghìn!” Không ngờ Lão Triệu lại bắt đầu tham gia vào trò vui, cũng giơ bảng số lên.
“Cảm ơn lòng thành của Sếp Triệu, 550 nghìn lần thứ nhất!” Khang Nam chửi thầm trong lòng.
“600 nghìn!” Vi Linh Linh lại giơ bảng lên lần nữa, chị ta cười mỉm chi nhìn Khang Nam.
Khang Nam hơi ngẩn ngơ, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, cô bình tĩnh lại, mặt hơi cứng đờ, gian nan nói: “600 nghìn lần thứ nhất!”
“700 nghìn!” Lão Vương lại nâng bảng lần nữa.
Khang Nam suýt thì gào lên “Sếp muốn làm gì đấy?” với Lão Triệu, nhưng cô vẫn nín nhịn.
Không chờ Khang Nam lên tiếng, Vi Linh Linh lại nâng bảng lần nữa, khí phách hô lên, “Một triệu tệ!”
Mọi người đều ồ lên, sau đó là những tiếng vỗ tay rộn rã.
Lão Triệu không giơ bảng nữa, ông quay đầu nhìn về phía Vi Linh Linh, cười gật đầu tỏ ý mời.
“Một triệu tệ lần 1! Lần 2! Đã bán!” Khang Nam rốt cuộc cũng gõ chiếc búa nhỏ trong tay, thở phào nhẹ nhõm.
Vi Linh Linh đứng dậy dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân.
Chị ta đi lên sân khấu, Khang Nam nhường vị trí của mình cho chị ta, làm động tác mời.
Vi Linh Linh thoải mái tự tin cầm mic.
Chị ta mỉm cười nhìn xuống sân khấu, khán giả lại vỗ tay.
“Rất nhiều người sẽ hỏi tại sao tôi lại mua bức tranh này.
Quả thật không dám giấu, bức tranh này là do người tôi yêu vẽ.” Vi Linh Linh nói xong, cả căn phòng lại ồ lên lần nữa.
Đầu Khang Nam lại thấy váng vất, đây là tranh do Lão Vương vẽ ư?
Tiểu Vi và Từ Châu đứng dưới sân khấu cũng đần mặt ra.
Thảo nào hôm nay chị ta lại đòi tới, chắc chắn là muốn thị uy đây.
“Mười mấy năm trước chúng tôi là người yêu, anh ấy là một họa sĩ rất tài năng, về sau chúng tôi trải qua vài chuyện nên đã chia tay, bây giờ gặp lại nhau lần nữa.
Thời còn trẻ tôi có quá nhiều những điều không cam lòng và không thỏa mãn, nhưng đi hết nửa đời người, tôi mới phát hiện chàng trai năm ấy mới là người đáng quý trọng nhất.
May mắn thay anh ấy vẫn ở đó, chưa từng rời đi.
Bức tranh này thể hiện tình cảm của anh ấy, cả đời này anh ấy hiền lành lương thiện, luôn theo đuổi niềm vui và sự tự do.
Giống như bức tranh này vậy, sư tử và sơn dương có thể chơi đùa với nhau, dù người đời đều cảm thấy đây là chuyện không thể, nhưng tình yêu sẽ làm nên kỳ tích.
Tôi tin rằng tôi là người hiểu anh ấy nhất trên thế giới, cho nên dù phải vung tiền như rác tôi vẫn muốn giữ lại bức tranh này mãi mãi, tuyệt đối không vứt bỏ nó hay để anh ấy chuyển giao cho người khác.”
Khán giả lại hoan hô nhiệt liệt, nhưng ở trên sân khấu, thế giới của Khang Nam bỗng trở nên tĩnh lặng.
Vào giờ khắc này, cô vô cùng bội phục Vi Linh Linh, bội phục trí tuệ và sự dũng cảm của chị ta.
Dù chị ta làm thế vì lòng đố kỵ của đàn bà, nhưng dũng khí này cũng rất đáng quý.
Tiểu Vi đứng dưới sân khấu múa may tay nhắc nhở Khang Nam tiếp tục chương trình bán đấu giá.
Khang Nam thấy Tiểu Vi thì lập tức hiểu ra ngay, cô lại nâng mic lên lần nữa, “Cảm ơn lời của chị, tôi có thể cảm nhận được tình yêu cháy bỏng mà chị cho người chị yêu.
Nhưng, tôi lại cảm thấy, chị không xứng!”
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Từ Châu và Tiểu Vi trợn mắt che mồm.
Khang Nam cũng không ngờ mình lại đột nhiên thốt ra những lời này.
Nhưng nếu đã nói, thì dứt khoát nói hết cho xong, sống thì phải sống cho sướng, “Ý tôi là, chị không xứng.
Bởi vì chị lựa chọn bỏ đi khi anh ấy đang yêu chị nhất, để mặc anh ấy đau khổ, buồn bã, chịu đủ tra tấn.
Quả thật cả đời này anh ấy hiền lành lương thiện, nhưng đó không phải là lí do để chị bỏ anh ấy mà đi, để anh ấy khổ sở.
Bây giờ anh ấy đã vượt qua được hố sâu cuộc đời, vết thương khép miệng, có thể sống gió yên bể lặng, ngồi xem mây cuộn mây tan thì chị lại xuất hiện lần nữa, muốn ôn lại chuyện cũ.
Chị không cảm thấy chị quá ích kỷ sao? Còn nữa, dựa vào đâu mà chị cảm thấy chị hiểu anh ấy của bây giờ? Thứ bức tranh này muốn truyền đạt không phải là sơn dương và sư tử, mà là trong một khu rừng trên núi có giấu hai người, họ đi một trước một sau, cầm một cành cây, chậm rãi bước lên núi.
Chị chỉ có thể nhìn thấy tầng nghĩa nông nhất, chứ không có đủ kiên nhẫn để quan sát thêm khu rừng này.”
Cô nói xong những lời này, căn phòng im phăng phắc.
Bỗng nhiên, Từ Châu và Tiểu Vi bắt đầu vỗ tay điên cuồng, trầm trồ khen ngợi, “Nói đúng lắm!”, “Đỉnh của chóp!”
Vi Linh Linh đứng trên sân khấu, sắc mặt cực kỳ khó coi, vẻ ưu nhã mà chị ta cố duy trì sắp sụp đổ.
Khang Nam bình tĩnh nhìn về phía Vi Linh Linh, “Tôi xin lỗi, tranh này chị mua, về lý thì nó là của chị, đây là quy tắc trò chơi, nhưng tôi vẫn phải nói những lời nên nói với chị.
Điều tôi muốn giải thích cho chị nghe là dụng ý của bức tranh này.”
Vi Linh Linh được Từ Châu vừa xông lên sân khấu đỡ xuống khỏi đài, chị ta không trở lại chỗ ngồi mà ảm đạm biến mất khỏi tiệc rượu.
Hoạt động tiếp diễn, Tiểu Vi nhận mic, tiếp tục chủ trì hoạt động, điều tiết không khí, bữa tiệc càng nhộn nhịp hơn.
Khang Nam ngồi một mình trong hậu trường, cô cố gắng gượng đến khi phần bán đấu giá kết thúc, mọi người bắt đầu uống rượu trò chuyện với nhau.
Từ Châu lại khoác thêm áo cho cô, Tiểu Vi cũng sán lại lần, “Chị, hôm nay chị ngầu dữ dội!”
“Có phải chị bồng bột quá không?” Khang Nam ủ rũ.
“Chị nói hay dã man! Làm Vi Linh Linh á khẩu không trả lời được, lúc mụ bỏ đi môi mụ tím tái luôn ấy.” Tiểu Vi trả lời.
“Chị ta sẽ không sao chứ?”
“Em thấy chị ta lên xe rồi, chắc là không sao.” Từ Châu vỗ vỗ vai Khang Nam.
“Hai đứa nói xem, làm vậy vì Lão Vương có đáng không?” Khang Nam rốt cuộc ngẩng đầu lên.
“Bây giờ không còn là vấn đề Lão Vương nữa, thứ mà chị đang gánh vác là tôn nghiêm của phụ nữ! Chuyện này tra tấn chị lâu như vậy, dù sao cũng phải có được kết quả.
Nếu không phải hôm nay Vi Linh Linh tới ra oai ở địa bàn của chị, động phải vảy ngược của chị, thì chị cũng không thể nói những lời trong đáy lòng ra!” Mặt Tiểu Vi đầy vẻ đứng đắn, chân thật đáng tin.
“Bát nước hắt đi không lấy lại được, tiếp theo phải làm sao đây?”
“Cứ kệ nó, đi uống rượu thôi! Bức tranh kia không bán được nữa, Sếp Triệu phải tự bỏ tiền túi ra, chị mau chịu đòn nhận tội đi!” Tiểu Vi kéo Khang Nam về hiện thực chỉ trong một giây.
Từ Châu và Tiểu Vi đỡ hai bên trái phải Khang Nam, đưa cô từ trong cánh gà ra chỗ đám đông đang ăn uống linh đình.
Họ chỉn chu là lượt, tươi cười vui vẻ, nói cười với mục đích của riêng mình.
Dường như không ai nhớ đến những gì từng xảy ra, họ chỉ để tâm ai nói lời gì vào thời khắc này, tô điểm thế giới huyên náo nhiều chuyện này bằng những lần chạm cốc.
Khang Nam lẳng lặng nhìn họ mười giây, sau đó quyết định gia nhập với họ trong buổi tối nay.
Đêm nay có rượu đêm nay say!
Khi Khang Nam thức dậy thì đã là ngày hôm sau.
Cô mơ màng mở mắt, sửng sốt mất một phút đầu óc mới bắt đầu hoạt động, “Mình đang ở đâu đây?”
Không ai trả lời cô, cô quen tay sờ lần di động đặt bên gối, bật máy lên, xem lịch sử tin nhắn và WeChat.
Cô nhắn tin cho Lão Vương, nếu in ra, chắc phải dài cỡ 2 trang A4.
“Cái quái gì thế này? Mình viết luận văn à?”
Cô không dám xem nội dung, nhất định cô đã nói rất nhiều lời không nên nói.
Cô nhanh chóng ném điện thoại lên giường, dúi đầu vào trong chăn.
Một con chó bò ra khỏi chăn, làm Khang Nam hết hồn, “Sao các con lại ở đây?”
Lucky và cún con bối rối nhìn Khang Nam, tựa như đang nói: “Chính mẹ bế tụi con lên vừa ôm vừa thơm cơ mà, ngủ với nhau rồi là quên ngay hử?”
Khang Nam muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện người mình đau nhức như vừa bị tẩn một trận.
Cô cố gượng đứng dậy, đi vào phòng bếp, muốn uống một cốc sữa nóng.
Nhưng cô lại phát hiện nhà mình không còn gì cả, những thứ tồn kho mà bố mẹ để lại trước kia đã bị cô ăn gần hết.
Cô lại không khỏi nghĩ đến Lão Vương, anh chàng luôn mang nước ấm và bữa sáng đến mỗi lần cô uống say.
Lòng cô vừa thấy ấm áp hơn, vừa thấy khó chịu thêm.
Có người gõ cửa, cô ra mở cửa, hóa ra là shipper ship đồ ăn sáng.
“Anh không ship nhầm đấy chứ, tôi có đặt gì đâu?”
“Đúng là địa chỉ này mà, không nhầm đâu, đây là số di động của cô phải không?”
Khang Nam tự nhìn đơn đặt hàng thì đúng là thế thật, trên đơn order còn ghi chú một số điện thoại, cô cố gắng vận động bộ óc rỉ sét, hóa ra là số của Lão Vương.
Cô mở hộp đồ ăn, lấy một bát cháo trắng nóng hôi hổi, thêm một quả trứng gà và hai phần rau dưa ra.
Cô ăn từng miếng cháo, nước mắt tuôn rơi.
Vào khoảnh khắc ấy, cô thấy nhớ Lão Vương vô cùng.
Cô tự mắng mình quá tham lam, cô đã dần quen với sự chăm sóc của Lão Vương, đã quen với việc ỷ lại vào Lão Vương.
Cô mắng bản thân, Khang Nam ơi là Khang Nam, loại con gái như mày dễ tán quá, không cần túi mốt, đồng hồ hiệu, trang sức vàng bạc, cũng chẳng cần xe cần nhà, một bát cháo trắng mỗi ngày đã có thể khiến mày đổ đứ đừ trung trinh.
Mày vừa đáng giận lại vừa đáng thương.
Nhưng mắng xong thì còn làm sao được nữa? Cô cầm lấy di động, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để đọc hết tin nhắn mà mình gửi cho Lão Vương.
Lão Vương, em say rồi.
Lão Vương, em biết em làm thế này là sai lắm, em không nên quấy rầy anh, nhưng trong giờ phút này, em có lời muốn nói với anh.
Em muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có thích em không?
Tại sao anh lại không nói lời nào? Anh đang ở đâu?
Em biết anh thích Vi Linh Linh, hai người hợp nhau vậy cơ mà.
Em chẳng có bất kỳ tư cách và lập trường gì để phán xét hai người, anh chỉ cần nói cho em biết, anh có thể rời xa chị ấy để ở bên em được không?
Chỉ cần anh bằng lòng, thì em sẵn sàng xin lỗi chị ấy, cầu xin chị ấy tha thứ.
Lão Vương, tại sao anh không nói gì cả, anh là đồ nhát gan.
Anh yêu em rồi đúng không?
Được rồi, em biết mà, anh không yêu em.
Em đột nhiên hiểu rõ một đạo lý, vì em thích anh nên anh mới hấp dẫn như thế, chứ không anh chỉ là một người rất bình thường thôi.
Anh sắp hói đầu đến nơi, có gì để em thích đâu.
Trước đây em bị khùng nên mới quấn lấy anh hoài.
Em đã quá đặt nặng việc mình thích anh.
Nhưng thật ra có lẽ chuyện này không quan trọng đến thế, trên đời chẳng có gì quan trọng mãi được.
Em không nên trách anh vì anh không thích em, cũng không nên ghét anh.
Anh đang cư xử theo cách của anh, đây là sự tự do và chọn lựa của anh.
Tất cả những nỗi bực dọc của em đều không liên quan đến anh, em suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy cũng ổn lắm.
Vi Linh Linh rất ổn.
Anh với chị ấy là mối tình đầu, bây giờ chị ấy lại muốn ở bên anh, chị ấy tốt hơn em cả trăm lần.
Có lẽ em không xứng để so sánh với chị ấy.
Nhưng không sao cả.
Em nói nhiều rồi, anh sống tốt là được, nếu anh không thích em thì cứ lờ em đi.
Anh cũng đừng nói chuyện với em nữa, sau này em sẽ ổn thôi, em sẽ cố sống theo cách mà mình muốn.
Năm đầu tiên sau khi bước qua ngưỡng cửa 30, ngoài chuyện với anh, thì đời em hoàn toàn trôi chảy.
Khang Nam đọc xong tin mình gửi thì sợ quá ngớ ra một lúc.
Quả thật rượu vào là thành triết gia ngay! Nếu bảo cô nói lại những câu này lần nữa, có khi cô không nói triết lý được như thế đâu.
Thảo nào thi nhân ngày xưa đều thích uống rượu, Lý Bạch Đỗ Phủ toàn phải quá chén mới nên thơ.
Khang Nam scroll xuống đoạn cuối, rốt cuộc thấy tin hồi đáp của Lão Vương, cô ngồi bật dậy.
Lão Vương nhắn lại: Anh xin lỗi, anh vừa đọc tin xong, anh cũng có rất nhiều lời muốn nói với em.
Vi Linh Linh nằm viện rồi, chờ anh giải quyết xong quay lại nhé, đừng trốn tránh anh nữa.
Khang Nam buông di động, thôi toi, có lẽ mình gây họa rồi.
Lúc này, người có thể lấy lại thể diện cho Khang Nam và giúp cô lấy được tin tức hữu ích nhất chỉ có thể là Tiểu Khâu thẳng tính hay hóng hớt.
Khang Nam không chút do dự, gọi vào số máy của Tiểu Khâu.
“Tiểu Khâu, hôm nay cậu có liên hệ với Lão Vương không?”
“Hôm nay thì không ạ.”
“Ừ.”
“Nhưng hôm qua thì có á.”
“Cậu em Tiểu Khâu này, cậu nói chuyện đừng có giật cục như thế được không!”
“Sao đấy chị?”
“Không sao, nói vào chuyện chính đi.
Lão Vương có nói gì với cậu không? Có kể chuyện của Vi Linh Linh không?” Trái tim Khang Nam căng như dây đàn.
“Đừng nói nữa, Vi Linh Linh bảo ra ngoài có việc, nhưng vừa về tới dưới lầu thì té xỉu.
May mà em dắt chó đi qua thấy thế, bèn vội thông báo cho Lão Vương, cùng đưa chị ấy lên bệnh viện với Lão Vương.” Tiểu Khâu nói như tép nhảy.
“Chị ta sao rồi?” Khang Nam vội vàng hỏi.
“Bác sĩ bảo phụ nữ mang thai lớn tuổi sẽ có nguy hiểm nhất định.
Hơn nữa sức khỏe chị ta kém, gặp nhiều áp lực, không thể chịu kích thích được.
Chẳng hiểu sao Vi Linh Linh tỉnh lại thì khóc mãi không thôi, Lão Vương phải ở lại đấy cùng.
Hai người họ nói chuyện với nhau, em không tiện nghe nên em về trước.”
“Sao cậu lại không nghe?”
“Gì cơ ạ?”
“Ý của chị là, đúng ra cậu phải nghe ngóng tí, cậu với Lão Vương là anh em, cậu lo lắng cũng đúng thôi, ừm.”
“Thật ra em cũng muốn nghe lắm chứ, nhưng em không dám kích thích chị dâu cũ!” Giọng Tiểu Khâu đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Thôi được rồi.”
“Nhưng em đã nghe được một chút!”
“Tiểu Khâu, cậu còn dám nói không hết câu là chị cáu đấy!”
“Chị, sao chị còn chăm hóng hơn cả em thế? Chị cứ từ từ nghe em nói này.
Em nghe thấy họ bàn chuyện Lão Vương ra nước ngoài, bán nhà gì đấy.”
“……” Lòng Khang Nam nhói lên.
“Chị, chị nghe thấy chứ?”
“Ừ, Lão Vương sắp ra nước ngoài, bán nhà, đúng không?”
“Đại khái là vậy đó, em không nghe nhiều đâu, em về luôn.”
“Chị biết rồi, gửi chị địa chỉ bệnh viện, rảnh chị sẽ lên thăm.”
Khang Nam cúp điện thoại rồi nằm soài trên sofa, cô phát hiện vào giờ phút này, mình mệt mỏi chỉ muốn chết.
Lão Vương sắp ra nước ngoài ư? Ừ, có lẽ anh phải đi từ lâu rồi mới phải.
[HẾT CHƯƠNG 20].