Khang Nam mang đôi mắt đỏ hoe về nhà, cô nhốt mình trong phòng, mở cửa sổ ra để làn gió khô lạnh thổi vào.
Cô hít vào từng hơi, cố hết sức để khiến lòng mình thoải mái hơn một chút.
Cô không thể đối mặt với sự thật Gấu Bự đã ra đi.
Cho dù Lão Vương nói rất nhiều câu về chia ly và quý trọng, nhưng Khang Nam vẫn thấy khó chịu.
Cô nghĩ đến tới chuyện sẽ có ngày mình phải chia xa với Lucky, nghĩ đến việc cũng phải lìa xa người thân, người tình, bè bạn.
Đây là chuyện mà con người vĩnh viễn không thể tránh khỏi.
Lúc này cửa phòng bị mở ra, mẹ cô bưng một bát canh giò heo đi vào.
“Đang mùa Đông mở cửa sổ làm gì? Tự làm chính mình cảm lạnh cũng đừng liên lụy đến chó chứ!” Tính của đại ca mẹ vẫn nóng nảy như đó giờ.
Khang Nam nghe vậy lại nín khóc.
Cô mỉm cười, nhảy nhót xông tới ôm mẹ, tựa như một đứa trẻ vừa chịu rất nhiều ấm ức đang làm nũng vòi được an ủi.
Mẹ cô lảo đảo suýt ngã vì bị đụng, bát canh sớt mất một nửa, “Mày lại giở trò gì nữa đấy hở con? Canh sớt ra rồi!”
Khang Nam đứng lên, nhận cái bát trong tay mẹ, “Cảm ơn mẹ ạ!”
“Không cần mày cảm ơn, bớt chọc tức mẹ là được!” Đại ca mẹ đảo mắt khinh thường đến là tự nhiên.
“Con làm mẹ tức bao giờ ạ?”
“Già mồm! Mày chung một giuộc với bố mày!” Sếp mẹ vừa nói vừa đóng cửa sổ lại.
Khang Nam cười hì hì thay lời đáp.
Cô uống một ngụm canh, món canh nóng hổi lập tức sưởi ấm từ miệng tới dạ dày, xua tan khí lạnh trong thân thể.
Vì thế cô uống một hơi bằng sạch.
Siêu nhân mẹ cầm cái bát không đi ra ngoài, Khang Nam bình tĩnh lại.
Cái chết của Gấu Bự là do Vi Linh Linh gây ra.
Vi Linh Linh hứng lên, bèn đưa Gấu Bự ra ngoài.
Trên đường đi, chị ta muốn mua bữa tối, bèn nhốt Gấu Bự ở trong xe.
Gấu Bự bị thiếu oxy, dẫn tới người run bần bật.
Lúc Vi Linh Linh quay lại, lưng ghế đã bị Gấu Bự cào rách nát, Gấu Bự cũng chỉ còn thở thoi thóp.
Khi được đưa đến bệnh viện, Gấu Bự vẫn kiên trì mãi tới lúc Lão Vương đến nơi mới ngừng thở.
Trước khi chết, mắt Gấu Bự ngập nước, cuối cùng nó dùng lưỡi liếm liếm Lão Vương tựa như đang từ biệt lần cuối.
Lão Vương ôm Gấu Bự khóc không thành tiếng.
Khang Nam lau giọt lệ bên khóe mắt, ngồi dậy khỏi giường.
Vào giờ phút này, Lão Vương nhất định rất cần được an ủi.
Bề ngoài càng có vẻ bình tĩnh, thì trong lòng càng chồng chất vết thương.
Cô mở WeChat ra gõ chữ, viết mấy dòng, cảm thấy không ổn, cô xóa hết đi viết lại, lặp đi lặp lại mấy lần nhưng vẫn không diễn đạt được ý mình.
Vì thế cô chán nản buông di động, che chăn lên đầu mình.
Sắp tới Tết Âm, nơi nơi đều náo nhiệt tưng bừng.
Được Khang Nam mời gọi, bố cô cũng tới Bắc Kinh, chuẩn bị ăn Tết trên Bắc Kinh với Khang Nam.
Cả nhà chẳng mấy khi có cơ hội đoàn tụ nên vô cùng vui vầy.
Ban đầu mẹ cô rất ghét tụi chó, nay mẹ cô đã chăm sóc các em chó rất chu đáo, cũng không chê chó rụng lông khắp nơi.
Mẹ cô bắt đầu đảm nhiệm những việc như dắt chó, cho ăn, hốt phân, vân vân.
Mẹ cô chê Khang Nam chăm sóc chó không cẩn thận, còn giấu riêng một ít đồ ăn ngon dành riêng cho chó mà đến cả Khang Nam cũng chưa thấy bao giờ, quả thực quý chó hơn quý cháu ruột.
Khang Nam nhìn mà ứa gan, khóc lóc kêu gào ai mới là con ruột của mẹ.
Sếp mẹ lại phản bác cực kì chính đáng: “Mày còn tranh ăn với con chó à, mày có phải là người không!”
Khang Nam bất đắc dĩ, nói chuyện với người nhà, chỉ có thể dùng cái tình, không thể luận cái lý.
Bố của Khang Nam có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, ông thuộc cung Cự Giải, từ bé đến giờ ông luôn rất bao dung với Khang Nam.
Khuyết điểm duy nhất của ông là ‘râu quá quặp’, làm gì cũng phải e dè mẹ Khang Nam, không dám tự quyết định.
Nhưng bố của Khang Nam vẫn khá để ý chuyện tình cảm của cô, ông luôn muốn tán gẫu với Khang Nam.
Khang Nam nghe câu được câu chăng, túm cái váy lại tiêu chuẩn cơ bản với con rể tương lai của bố chính là có thể uống rượu chơi cờ luyện Thái Cực với bố.
Cả gia đình hoà thuận vui vẻ, khiến nỗi buồn rầu trong lòng Khang Nam vơi bớt đi, cuộc sống rốt cuộc cũng thoáng chốc quay về bình thường.
Phải cái, cứ rảnh ra là Từ Châu lại tới ăn chùa.
“Reng reng reng……”
“Nam Nam, mau ra mở cửa!” Lúc này, mẹ của Khang Nam đang bận túi bụi trong phòng bếp.
Nhất định lại là tên nhóc thúi Từ Châu kia, cứ đến giờ cơm là lại có mặt, đáng ghét thật.
Khang Nam đắp mặt nạ, ngửa đầu ra mở cửa.
“Chị Nam, em đây.” Từ Châu nở nụ cười ngây thơ vô tội.
Khang Nam đảo mắt khinh thường, xoay người qua chỗ khác, nói lúng búng không rõ, “Biết ngay là chú mày mà, vào đi.” Khang Nam vuốt nhẹ mặt mình.
“Tiểu Châu đấy à.” Mẹ của Khang Nam thò đầu ra từ phòng bếp, vừa đảo cái xẻng xúc thức ăn vừa nói với gương mặt hớn hở.
Từ Châu vẫn treo nụ cười tươi rói, cậu chàng giơ chiếc túi mua hàng trong tay lên, tung ta tung tăng chạy tới cửa phòng bếp, nói: “Cô ơi, mấy hôm trước không phải cô nói muốn ăn thịt bò sao, hôm nay con mang thịt bò qua đây, tối nay nhà mình có thể làm canh thăn bò cà chua ạ.”
Mẹ Khang Nam nhận cái túi của Từ Châu, nói: “Thằng bé này có tâm quá, tối nay cô sẽ làm canh thăn bò cà chua cho con ăn nhé.”
Từ Châu dào dạt đắc ý giơ ngón cái lên, khoa trương làm động tác “bấm like”.
“Ớ…… Không phải hôm nay nấu thịt kho tàu ạ? Con đã nói cả tuần trời rồi mà, chẳng phải đã quyết định vậy rồi sao?” Khang Nam xông vào phòng bếp hỏi.
Vì món ngon trước mắt, cô phải quyết đấu sống chết mới được.
“Hôm nay không nấu, thịt kho tàu có gì ngon đâu, Từ Châu mang thịt bò tới thì nhà mình nấu thịt bò.” Sếp mẹ rửa sạch thịt bò, không thèm ngẩng đầu lên.
“Vậy nếu nó mang mì gói đến thì nhà mình cũng ăn mì gói ạ? Vả lại mình đã quyết với nhau là ăn thịt kho tàu, đầu con cũng mường tượng về hương vị của thịt kho tàu rồi ý, sao lại thành thịt bò cà chua ạ?”
“Xem cái điệu bộ thèm ăn lú đầu của mày kìa, khôn hồn thì mày dùng não vào việc chính đi, ở nhà chẳng làm gì mà còn muốn ăn thịt, mày không sợ béo sao?”
“Con……” Nói đến béo phì, Khang Nam không còn lời gì để cự cãi.
Cô nghĩ đến bài viết trên tạp chí, 30 tuổi không ăn chưa chắc đã gầy, nhưng ăn nhiều nhất định sẽ béo.
Trái tim ban nãy còn sôi trào vì thịt kho tàu lập tức trở nên lạnh lẽo.
Từ Châu nhân cơ hội này làm mặt xấu với Khang Nam.
Khang Nam nhìn cái kiểu ‘trơ trẽn’ của Từ Châu, tóc cũng sắp bốc hỏa tới nơi.
Cô kéo cái mặt nạ tơ tằm trên mặt xuống ném vào mặt Từ Châu, Từ Châu lắc người, chiếc mặt kia nện thẳng lên người mẹ cô không lệch chút nào.
Mẹ Khang Nam quay đầu tìm thủ phạm, Khang Nam thấy thế thì vội trốn khỏi hiện trường vụ án.
Từ Châu cười thầm xem kịch vui.
Khang Nam xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
“Ục ục……” Khang Nam vùi mặt trong nước, làm rất nhiều bọt khí nổi lên.
Từ Châu tựa cửa phòng vệ sinh, không nhịn được cười thành tiếng.
Khang Nam đứng dậy, vẩy đầy nước vào người Từ Châu, sau đó cô liếc xéo Từ Châu, lau mặt bằng khăn lông mềm.
“Ủ ôi, chị Nam, da chị đẹp quá, mịn gớm ghê.”
“Bớt nịnh hót đi! Cái mặt này đẹp là nhờ được nuôi bằng Nhân Dân Tệ đấy, oắt con tránh xa ra.” Nói đoạn, Khang Nam cầm một chai serum xịt lên mặt mình như tưới ruộng.
“Bây giờ chị đi mua đồ trang điểm, nhân viên cửa hàng đã bắt đầu đề cử sản phẩm chống lão hóa cho chị rồi.
Họ bảo bây giờ mà không phòng xa thì về sau già rồi hết thuốc chữa.”
Từ Châu cười ngây ngô, “Mấy cô đấy cố ý tạo khủng hoảng để kích thích tiêu dùng của chị thôi, thế mà chị lại mắc mưu thật.”
“Xài tốt thì không tính là mắc mưu! Dù sao cũng đáng tin cậy hơn bọn đàn ông các chú!” Khang Nam lườm Từ Châu qua gương.
“Cô ơi, có cần con giúp gì không ạ?” Từ Châu tự biết đề tài này căng đét, bèn xoay người cun cút chạy vào phòng bếp như nàng dâu nhỏ, hỏi mẹ Khang Nam.
“Không, con cứ ra ngoài chờ đi.” Gương mặt của mẹ Khang Nam tươi cười xán lạn.
Khang Nam thấy món ăn mới xào xong để cạnh đại ca mẹ thì không nhịn được lấy một miếng bỏ vào miệng.
“Nóng!” Khang Nam há miệng, miệng vẫn còn bốc khói, tay phải quạt qua quạt lại, trông cực kì buồn cười.
“Biến biến biến, chỉ gây trở ngại chứ chả giúp được gì!”
Địa vị của Khang Nam trong gia đình này càng ngày càng thấp.
Trên bàn ăn, những lời ngon tiếng ngọt của Từ Châu khiến bố mẹ Khang Nam vô cùng vui vẻ.
Biết Từ Châu ăn Tết một mình ở Bắc Kinh, họ đề nghị Từ Châu tới nhà mình ăn Tết.
Chưa đợi Khang Nam ngăn cản, Từ Châu đã đồng ý ngay, còn tích cực cùng đi mua hàng Tết với bố của Khang Nam.
Có cậu tài xế miễn phí này, bố của Khang Nam sướng lên, lại khui chai bia nữa.
Khang Nam thấy bố mẹ vui vẻ như vậy thì cũng thoải mái hơn nhiều.
Cô vốn không muốn khiến mẹ mình nhọc lòng.
Dạo này mình gặp đủ chuyện không thuận, chắc chắn cha mẹ cô cũng buồn, nhưng chẳng ai nói gì cả, chỉ yên lặng dùng cách của mình để quan tâm lẫn nhau.
Nghĩ đến đây, lòng Khang Nam thấy ấm áp hơn, cô lại nhìn Từ Châu một lát, không khỏi mỉm cười.
Lúc này di động của cô vang lên, Khang Nam mở WeChat ra.
Tiểu Khâu nhắn tin: Tiểu Hồng rời nhóm rồi.
Ngay sau đó, Tiểu Hồng nhắn một tin ngắn gọn, nói muốn nhờ Khang Nam giúp mình.
Dạo này Khang Nam luôn bận rộn nên không để ý tới đôi chim cu này, hóa ra một tháng trước hai người đã dọn ra ở riêng.
Tiểu Hồng quyết định chia tay với Tiểu Bạch rồi về quê mình ở Tây An, nhưng không mang chó đi.
Tiểu Bạch hứa hẹn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai con chó.
Nhưng không bao lâu sau Tiểu Bạch có bạn gái mới, bạn gái muốn nuôi mèo, nên Tiểu Bạch định mang hai con chó đi cho.
Khang Nam không đành lòng, quyết định cùng đi đón chó về với Tiểu Hồng, vì thế cô gọi Từ Châu theo, khập khiễng đi ra khỏi nhà.
Họ đón Tiểu Hồng trước, sau đó đi tìm Tiểu Bạch.
Mọi người hẹn nhau ở một công viên nhỏ.
Bạn gái mới của Tiểu Bạch quấn lấy Tiểu Bạch như con gấu koala, cô ta nhìn Tiểu Hồng chòng chọc như đang tuyên bố chủ quyền của mình.
Tiểu Hồng không thèm liếc Tiểu Bạch lấy một cái, cô ấy siết tay trong túi áo mãi, lòng như bị dã thú cắn xé, thầm mắng kẻ khiến cô ấy vừa thương vừa hận này.
Tiểu Bạch giao hai chú chó cho Tiểu Hồng, mở miệng nói: “Anh xin lỗi, cũng tại bất tiện quá, chứ không anh đã nuôi chúng rồi.
Em nhất định phải nhớ đừng cho chúng ăn vặt……”
Tiểu Bạch còn chưa nói xong đã bị Tiểu Hồng cắt ngang, “Bớt giả mù sa mưa đi, bây giờ nói những câu này còn ích lợi gì nữa, anh đi mà lo cái thân anh ấy!” Nói xong, cô ấy bế hai chú chó lên, bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.
Hai con chó vô cùng lưu luyến nhìn Tiểu Bạch, rồi lại không dám lên tiếng.
Từ Châu biết ý, mở cửa xe ra.
Tiểu Hồng bế chó vào xe, sau đó đóng cửa xe lại.
Khang Nam nhìn Tiểu Bạch một lát, mặt cậu ta càng tái xanh tái xám, vô cùng thê thảm.
Cô nhất thời không biết nên nói gì, chỉ gật đầu coi như từ biệt, rồi cũng lên xe theo.
Xe vừa khởi động, hai chú chó nhỏ đã đứng dậy trèo lên cửa sổ, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch.
Thấy cảnh này, Tiểu Hồng rốt cuộc cũng bật khóc, cô ấy đầm đìa nước mắt, mắng: “Tìm bạn trai, chẳng bằng nuôi một con chó!”
Khang Nam vuốt ve vai Tiểu Hồng, an ủi, “Đừng khóc em ạ, chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn.
Em còn trẻ, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn, một người sẵn lòng nuôi chó, chơi game, xem phim dạo phố với em, người ấy cũng sẽ đẹp trai hơn bồ cũ, đừng khóc.”
Đậu Đen rất biết ý, nó chui vào lòng Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng ôm Đậu Đen, dụi dụi nước mắt, “Vâng!”
“Một mình em nuôi được hai con chó không?”
“Về Tây An thì được ạ, nhà em to lắm, áp lực của em cũng đỡ hơn, có thời gian ở bên chúng nó, chị yên tâm đi.”
“Vậy là em thật sự quyết định về quê ư? Còn về đây không?”
“Không biết nữa, có lẽ em không quay lại đâu.”
“Trước đây không phải em từng nói là, thế giới bao la nhường vậy, nhanh chân ta cứ bước đi, kiên quyết không về quê cơ mà? Chỉ vì bị một thằng đàn ông làm tổn thương mà em nằng nặc đòi về quê ư?”
“Chị Nam, lòng mình không tự do, thì sẽ không thấy được sao trời biển rộng.
Ở đâu mà chẳng thế.”
Những lời này giống như một bát nước lạnh hắt thẳng vào người Khang Nam, khiến cô giật mình.
Vậy nên sau khi chia tay với Tiểu Hồng, rất lâu sau cô vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Đến tuổi 30, không biết tại sao, chỉ vừa bước một chân vào tuổi này mà bản thân đã như bị nhốt trong nhà giam.
Cô quá căng thẳng, nhìn quanh quất khắp nơi, bỗng nhiên có vô số giọng nói rót vào tai cô.
Cô giam mình lại, đóng cửa trái tim, cô không còn dũng cảm và can trường nữa, mà luôn lo âu và hoang mang.
Cô không còn dám mơ mộng như thời niên thiếu, không dám biểu đạt những gì mình thích, không còn hoàn toàn tin tưởng vào những điều đơn thuần tốt đẹp.
Những thứ ấy tựa như bài hát của thập niên 80, bộ phim hoạt hình thuở còn thơ bé, trở thành những món đồ để trân trọng, thành hồi ức và hy vọng xa vời.
Cô nhìn sao trời và biển rộng ngày xưa mình khao khát, nhưng nay cô không còn thấy đường ra giữa giông gió hỗn độn.
Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ chỉ vì mình đã 30 ư? Tại sao thời 20 mình có thể yêu ghét rõ ràng, chia tay lên chia tay xuống, mà tới 30 lại không được? Tại sao ngày còn 20 mình dám mua một chiếc vé xe lên Bắc Kinh, mà đến 30 mình lại không còn dũng khí để đi? 30 tuổi, ước mơ vẫn là ước mơ, thích thì vẫn thích, những điều tốt đẹp vẫn luôn tốt đẹp, chúng đều không thay đổi.
Khang Nam sắp xếp suy nghĩ thật lâu, âm thầm quyết định trong lòng.
Rốt cuộc cũng tới 30 Tết, Khang Nam bị đại ca mẹ xách ra khỏi chăn từ sáng sớm.
Khang Nam nhìn quyển lịch lốc một lúc, cô không ngủ nướng như bình thường nữa mà kéo rèm ra.
Thời tiết bên ngoài rất đẹp, trời xanh thăm thẳm vô cùng tận, ánh mặt trời thậm chí còn hơi chói mắt.
Cô phơi nắng một lúc, muốn phơi cho bay hết mùi mốc đi.
Lúc vươn eo cô suýt trẹo chân lần nữa, vất vả lắm mới đỡ khung cửa sổ đứng vững được, cô quay đầu lại thì thấy sếp mẹ nhà mình đang đặt những quả hồng to bóng loáng lên ban công.
Hồi bé Khang Nam chỉ mới thấy cà chua màu đỏ, tới mùa Đông cô mới được ăn loại quả đỏ đông lạnh ngon lành này.
Về sau cô mới biết loại quả đỏ này kết trái trên cây.
Từng dãy quả hồng đỏ rực rất đẹp, hy vọng năm mới sang, đỏ hồng như ý, nhà nhà mừng vui.
Trong tiếng nhạc rộn ràng phát đi phát lại trong TV, mẹ Khang Nam và Từ Châu đang bận rộn hăm hở chuẩn bị bữa cơm Tất Niên, bố cô ngồi trên sofa chải lông cho Lucky và lũ cún con, cảnh tượng vô cùng hài hòa.
Chỉ mình Khang Nam là có vẻ hơi dư thừa, cô không có gì làm nên bắt đầu tìm cái để nói, “Cả năm nay con chưa bật TV lần nào, chỉ dịp Tết Âm mới mở ra xem.”
“Vậy thì về sau mày đừng trả tiền truyền hình cáp nữa, chỉ có 1 kênh vẫn xem được Gala Chào Xuân đấy.”
(Gala Chào Xuân: chương trình đêm giao thừa của đài truyền hình quốc gia TQ, tương tự Gặp nhau cuối năm trên VTV bên mình.)
“Bố ơi, bố nói thử xem tại sao Tết bây giờ không còn thú vị như Tết hồi nhỏ nữa nhỉ?”
“Bởi vì mày lớn rồi, lớn là láo đấy!”
“Ơ, sao chuyện này cũng đổ lỗi cho con được ạ!”
“Đi đi, lấy cái bật lửa trong túi áo khoác của bố cho bố.”
“Bố tính tạo phản à, còn dám hút thuốc trước mặt mẹ.”
“Bảo mày đi thì đi đi, cái đứa không nghe lời này.”
Khang Nam miễn cưỡng lục túi áo khoác của ông bô nhà mình, cô lấy ra một cái phong bì dày cui.
Khi mở, hóa ra lại là một bao lì xì to.
“Bố! Cái này của con ạ?”
“Tiền mừng tuổi của mày đấy!”
“Úi trời ơi, con bằng này tuổi rồi còn nhận được lì xì, đúng là bố ruột của con có khác!” Khang Nam nhảy về ôm bố một cái, làm Lucky hoảng sợ.
“Ở trước mặt mẹ mày với bố, mày lớn thế nào vẫn là trẻ con! Cầm đi mà mua kẹo!”
Khang Nam vui vẻ cầm bao lì xì khoe khoang khắp nơi.
Tiểu Vi gọi điện tới.
“Alo? Chúc Tết sớm vậy cơ à!” Tâm trạng Khang Nam phơi phới.
“Chị Nam, em ở dưới nhà chị nè, tới đón em đi!” Giọng nói của Tiểu Vi khó che giấu được sự vui sướng.
“Được, để chị bảo Từ Châu đi đón cô.”
“Từ Châu? Thằng nhãi này còn tới nịnh sếp sớm hơn cả em, để xem tí nữa em xử nó thế nào!”
Chỉ một lát sau, Tiểu Vi đã vồn vã tới nhà Khang Nam, cãi nhau ầm ĩ với Từ Châu trước cửa nhà cô.
Tiểu Vi thấy Khang Nam thì sốt sắng nói ngay: “Cháu chúc cô chú năm mới vui vẻ! Chị Nam, mau, em nói cho chị tin tốt này!”
“Sao? Giá nhà ở Bắc Kinh lại tăng rồi à?”
“Không phải, Viên Phạm Phương bị nghi ngờ có liên quan tới một vụ kinh doanh lừa đảo lớn, bị cảnh sát gô đi rồi.”
“Ờ.” Khang Nam cũng không cảm thấy ngỡ ngàng với chuyện này.
“Chị Nam, sao chị không kinh ngạc chút nào vậy?”
“Chị biết rồi.”
“Chị biết rồi?”
“Ừ, Lão Triệu đã nói cho chị biết rồi, nghỉ xong thì chuẩn bị về công ty đi làm.”
“Tốt quá rồi chị ơi! Chị không thấy đâu, lúc Viên Phạm Phương bị lôi đi, trông mụ tàn tạ cực, y như chó nhà có tang vậy.”
Đầu Khang Nam đột nhiên hiện ra hình ảnh Lâm Tiêu, cô định mở miệng hỏi, nhưng lại không nói nên lời.
Tiểu Vi vội vàng quay về, còn chưa kịp uống miếng nước đã phải đi ngay, nói là chuẩn bị đi lễ chùa Lạt Ma.
(chùa Lạt Ma: hay cung Ung Hòa, là ngôi Đại Già lam Phật giáo Tây Tạng tọa lạc tại thành nội Bắc Kinh, trung tâm quận Đông Thành.)
Trên bàn cơm, Khang Nam rót một ly rượu cho từng người, ngoan ngoãn rót cho mình một cốc Coca.
Cô vốn định chúc mấy câu bình an như hồi còn nhỏ, nhưng lại đột nhiên hơi thẹn thùng, bao lời muốn nói trở thành một câu: “Dzô!”
May mà bố mẹ cô cũng không mùi mẫn gì, chỉ chăm chú gắp món này món kia cho Từ Châu, nên Khang Nam đỡ bị săm soi nhiều.
Khang Nam nhìn cảnh này, bỗng hơi xúc động, lâu lắm rồi cô không được ăn bữa cơm đoàn viên với bố mẹ trong ngày lễ, nước mắt bỗng rưng rưng nơi khóe mắt.
Lúc này Từ Châu rốt cuộc cũng gặm xong nửa đĩa xương sườn, cậu chàng nâng ly, “Cảm ơn cô chú đã giữ con lại ăn Tết ở Bắc Kinh, con chúc cô chú dồi dào sức khỏe, chúc Chị Nam, ờm, trường sinh bất lão!”
Bố mẹ Khang Nam cùng cười vang.
“Thôi xin, chú mày có nói được câu gì tử tế chút không, chị mày ăn thịt Đường Tăng hay sao mà trường sinh bất lão!” Khang Nam tức quá, thui chột hết chút cảm động ban nãy.
“Cũng không cần phải cao xa quá, cứ bình an là được.
Chúng ta đều là người bình thường, đến tuổi cô chú thì chỉ cần yên ổn, an toàn, các con sống ổn là tốt rồi.” Mẹ Khang Nam chẳng mấy khi nói được câu ấm áp thế này.
“Bố, mẹ, con muốn về quê một chuyến.”
Bàn cơm đột nhiên lặng đi.
“Trước đây bảo con về thì con không chịu, sao giờ lại đòi về?” Mẹ Khang Nam không thể tin vào tai mình.
“Về thăm lại quê, không là quên gần hết chuyện lúc nhỏ mất.” Khang Nam ăn thức ăn, tỏ vẻ bình thản.
“Con nó muốn về thì để nó về, sao với trăng gì nhiều.
Về cũng tốt, tiện thể 4 người nhà mình cùng về đi!” Bố Khang Nam đánh mắt với mẹ cô.
“Bốn người? Còn ai nữa?” Khang Nam nghi hoặc.
“Không đúng, bây giờ nhà mình 7 người rồi!”
“Bố à, cộng cả chó vào thì mới được 6 thôi mà!”
“Còn em nữa á!” Từ Châu giơ tay trả lời.
“Liên quan gì đến chú! Con nít ra chỗ khác chơi! Ra ngoài, xuống lầu mà đốt pháo, biến!” Khang Nam tống cổ Từ Châu đi.
“Em cũng đi! Em chưa được thấy tuyết ở Đông Bắc bao giờ, em còn biết lái xe nữa, không có em là không mang chó về được đâu.”
“Từ Châu nói có lý lắm, về chung với nhau đi!”
Khang Nam cạn lời.
Sau khi bàn bạc trong bữa cơm gia đình, họ quyết định để bố mẹ cô mang hai chú chó con về Đông Bắc nuôi.
Cả nhà mừng vui, người chó hòa thuận.
Hai hôm sau, Khang Nam giao Lucky và một em cún cho Tiểu Khâu chăm sóc, hai con cún còn lại lên đường theo Khang Nam, về quê cô ở Đông Bắc.
Xe chạy thẳng về hướng Bắc, đường sá càng lúc càng trơn tru.
Hàng cây bạch dương và dãy núi lao vút về đằng sau, dáng hình quê hương dần hiện rõ hơn trong lòng Khang Nam.
Cô bỗng cảm nhận được một cảm xúc khó tả, đây có lẽ là cảm giác “Về quê lòng phấp phỏng” mà mọi người hay nói.
(Về quê lòng phấp phỏng: Cận hương tình cánh khiếp.
Một câu trong bài Độ Hán giang của Vãn Đường thời Lý Tần, bản dịch của Đông A.
Tìm hiểu: Link.)
Sau khi đi làm, Khang Nam rất ít có thời gian về quê, nói theo kiểu của mẹ cô thì Khang Nam tính ngông cuồng, thích lang bạt ngoài kia.
Nhưng lần trở về nhà này, Khang Nam nhìn cảnh phố phường quen thuộc, rất nhiều hồi ức bỗng ùa về tâm trí.
Hồi nhỏ cô cùng leo cây với tụi con trai, bị ngã xước một miếng trên chân, đến giờ vẫn còn sẹo.
Năm lớp 5 tiểu học, cô nhận được thư tình của con trai lần đầu, đỏ mặt về nhà.
Sợ bị phụ huynh phát hiện, cô căng thẳng quá mất ngủ cả đêm, không biết nên giải quyết bức thư này thế nào.
Hồi cấp 2, cô học ở trường nội trú, trường cho nghỉ tạm thời, Khang Nam về nhà thì phát hiện không mở cửa được bằng chìa khóa, người mở cửa cũng không biết cô.
Khang Nam sợ quá, gọi điện cho mẹ mới biết nhà cô đã chuyển đi, cô quả thực hoài nghi không biết mình có phải con ruột không.
Trước khi thi đại học, cô bị viêm ruột thừa, phải truyền dịch đi thi.
Cô còn bị báo lá cải tôn là hình tượng truyền cảm hứng…… Trường học, nhà xưởng, những hàng cây hai bên đường, tuyết rơi trước cửa, tất cả những điều ấy đều khiến Khang Nam nhớ về biết bao chuyện cũ.
Gia đình Khang Nam có một căn nhà vườn nhỏ, trong sân trồng một cây hạnh.
Khang Nam không ở căn nhà ấy bao lâu, nhưng căn nhà rộng 50m vuông mà cô ở thời tiểu học này đã ghi dấu rất sâu đậm trong tâm trí cô.
Tường nhà toàn là những bức vẽ bằng bút chì của cô, còn có cả búp bê Tây và thỏ bông nữa.
Cô đi dạo một vòng quanh sân, cảm thấy nơi này rất tốt, nếu về già mình cũng có một căn nhà vườn, nuôi một con chó ở đây thì ổn quá.
Lúc này, cô thấy hơi hâm mộ bố mẹ mình.
Đêm mùa Đông ở Đông Bắc vô cùng lạnh giá, Khang Nam và Từ Châu đều bọc người kín mít.
“Lạnh ghê.” Từ Châu run rẩy vì lạnh, thở ra khói.
“Sao, hối hận vì đã đi theo đúng không?” Khang Nam nói với Từ Châu.
“Em hối hận gì đâu, em đang vui mà.” Từ Châu khụt khịt mũi nói.
Khang Nam nhìn kiểu mặt dày của Từ Châu, không nói gì, ngồi đốt pháo hoa một mình trong sân.
Ngắm pháo hoa lộng lẫy, Khang Nam không khỏi cảm thán, những thứ tốt đẹp chỉ lướt qua trong giây lát, bỏ lỡ là mất ngay.
Tựa như việc cô gặp được Lão Vương vậy, vừa mới thắp được chút lửa hi vọng thì đã vội lụi tắt.
Nhìn pháo hoa rực rỡ, Khang Nam lạnh đỏ cả mũi, khóe mắt lóng lánh nước.
“Lại ngồi đây suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?” Từ Châu rúc tới cạnh Khang Nam như cún con.
“Ai cần chú lo.” Khang Nam vội giấu đi nỗi cô đơn của mình, đảo mắt nhìn Từ Châu.
Từ Châu cười khì khì, lấy hai lon bia ra khỏi túi, chạm nhẹ vào cánh tay Khang Nam, “Cho chị này!”
Từ Châu nháy mắt với Khang Nam, mắt Khang Nam sáng ngời.
Vì bị thương nên cả dịp Tết Âm Lịch này cô chưa được giọt rượu nào, bố mẹ cứ canh cô như canh kẻ trộm.
Khang Nam vui vẻ nhận lấy lon bia Từ Châu đưa, nâng lên như của báu.
“Ôi…… Thích thật đấy.” Khang Nam vội vàng làm một hớp bia, mặt tràn trề vẻ hạnh phúc.
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Khang Nam, Từ Châu cũng không khỏi nở nụ cười.
Hai người ngồi chen chúc trên băng ghế dài, bình thản ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời.
“Chị, dạo này chị có liên hệ với Lão Vương không?”
Khang Nam không nói gì, lắc đầu.
Mũi Từ Châu đã đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, những chùm pháo hoa rực rỡ chiếu rọi khuôn mặt trắng nõn của cậu.
“Hay là chị quên ổng đi, hai chúng mình chắp vá ở tạm với nhau.”
Khang Nam sợ quá phụt bia ra đất, cô sặc bia tới độ nhe răng trợn mắt, vội lau bọt bia trên người bằng khăn quàng.
Cô giơ tay đập vào gáy Từ Châu, nhưng không ngờ lại bị Từ Châu tóm lấy tay.
Khang Nam nhìn thẳng vào Từ Châu, “Chú mày bớt giỡn bà chị già này đi, bây giờ là Tết Âm Lịch chứ có phải ngày Cá tháng Tư đâu.” Gương mặt Khang Nam ửng đỏ, mái tóc đen nhánh bị gió thổi loạn, đẹp một cách khó tả.
Từ Châu vừa định lên tiếng, lại bị Khang Nam ngắt lời.
“Chắc lũ cún con đói rồi, chúng ta nên quay về cho chúng ăn sữa thôi.”
Khang Nam đứng dậy, ném cái lon rỗng cho Từ Châu, cười nói: “Dọn kĩ vào, nếu bị phát hiện thì chú mày cũng đừng hòng về Bắc Kinh.”
Nhìn bóng lưng đã rời xa của Khang Nam, Từ Châu đứng ngẩn ra tại chỗ.
Gió tiếp tục thổi, thổi cho lòng Từ Châu gợn từng đợt sóng.
Buổi tối, Từ Châu dạy bố của Khang Nam dùng chiếc di động mà Khang Nam mới mua cho ông.
Khang Nam ngồi vào sofa, xích tới cạnh mẹ cô.
“Mẹ, mẹ đang đan gì thế?” Khang Nam rúc vào lòng mẹ như một đứa trẻ.
“Dì cả của mày nói đệm sofa nhà mình đẹp, nên mẹ đan cho dì ấy một cái.”
“Mua một cái là được, mắt mẹ còn rõ không ạ?”
“Mẹ chưa già cả mắt mờ đâu.”
“Mẹ, con mua cho mẹ cái áo khoác lông chồn nhé!”
“Mẹ thấy mày mới giống con chồn ấy!”
“Con mua cho mẹ một cái nhé, con thấy dì cả cũng có mà.”
“Dì cả của mày còn có con rể, mày cũng rước một thằng về đây cho mẹ đi.”
“Mẹ, sao nói gì mẹ cũng vòng về chuyện này vậy, tấm lòng thơm thảo của con không chạm được tới mẹ sao? Hừ!” Khang Nam vờ như tức giận.
“Con có lòng là được, con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.
Sống một mình bên ngoài khó khăn thế nào mẹ cũng từng trải qua rồi.
Thời đại của các con phức tạp hơn thời trẻ của mẹ nhiều, mẹ và bố con không thể giúp con, cũng không tạo thêm gánh nặng cho con.” Đại ca mẹ buông việc đang dở tay, nhìn Khang Nam.
Khang Nam ôm mẹ, “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao bây giờ mẹ nói chuyện nghiêm túc như cương lĩnh Đảng thế, chả khác gì bố con.
Con chỉ định mua cái áo lông thú cho mẹ thôi, sao lại nâng tầm quan điểm tới mức này, làm gì nên nỗi!”
“Mày bớt bớt chút đi! Mày thì túi tắm, mẹ thì áo chồn, mẹ con mình diện gì quá đáng! Chẳng giản dị gì cả!”
Khang Nam bị đại ca mẹ chọc cười, “Câu này mẹ học của ai thế?”
“Tự nghĩ ra đấy!”
“Úi chà, tự nghĩ cơ đấy, mẹ mặn mà quá!”
“Mặn á? Đông Bắc có làm muối đâu!”
“Ha ha ha ha, không phải mặn đấy đâu, ý con là mẹ xịn quá ạ.”
“Đừng nói vớ vẩn nữa, hồi ở Bắc Kinh mẹ không hỏi mày đấy, mày với đứa kia thế nào rồi?”
“Chẳng thế nào cả ạ.” Khang Nam quay đầu, cầm lấy một cuộn len.
“Được rồi, con không muốn nói thì thôi, dù sao mẹ bảo này, con cứ làm theo ý con, không cần phải bận tâm về mẹ và bố con.
Bố mẹ không phải là gánh nặng của con, con muốn thích ai thì thích người đấy, muốn đi đâu thì cứ đi đấy, bố mẹ sẽ không ngăn cản con.
Vất vả lắm con mới ra được biển lớn, đừng vội về ngay, cũng đừng sợ phải tiếp tục lang bạt, con người đi tới đâu mà chẳng cắm rễ được.
Ai rồi cũng già đi, đừng sợ, không thẹn với lòng mình là được.
Đừng nghe người ta nói nọ nói kia, con phải sống là chính con.
Bố mẹ thúc giục con, là vì sợ bố mẹ già rồi mà vẫn không được thấy ngày con hạnh phúc.
Hy vọng tháng ngày hạnh phúc của con tới sớm hơn, điều này cũng không ích kỷ đâu nhỉ.”
Khang Nam tựa sát vào vai mẹ, “Mẹ ơi, con biết mà.”
Khang Nam nhớ lại hồi cấp 2, cô trẻ trung ngây thơ, có sức lực không bao giờ cạn.
Đột nhiên một ngày nọ, một trào lưu từ đâu không rõ nổi lên, trường bắt đầu thịnh hành chuyện giao lưu với nhau qua thư từ.
Là cán sự môn Ngữ Văn, Khang Nam lưu loát viết một lá thư cho bạn, vụng trộm bỏ vào phong bì, kẹp giữa sách giáo khoa, đợi bao giờ tan học sẽ gửi cho một địa chỉ lạ ở trong tạp chí.
Cô không kìm được tâm trạng kích động, không hề thẩm thấu được lời giảng của giáo viên dạy toán.
Cô đang đắm chìm trong hưng phấn, chờ mong và ảo tưởng đẹp tươi, nhưng cô không biết mình đã bị thầy chủ nhiệm săm soi từ đằng sau cửa sổ.
Thầy chủ nhiệm lớp đã ngứa mắt với “trào lưu thiếu đứng đắn” này từ lâu, Khang Nam bất hạnh sắp trở thành một “nữ sinh hư đốn” điển hình.
Lúc tan học, thầy chủ nhiệm gọi tất cả mọi người ở lại, thu sách giáo khoa của Khang Nam ngay trước mặt các bạn cùng lớp.
Thầy giơ cao lá thư kia với vẻ mặt nghiêm túc xen cùng chút đắc ý, bắt Khang Nam đọc lá thư ngay trước mặt tất cả bạn bè.
Nội dung trong thư thì Khang Nam quên rồi, cô chỉ nhớ rằng khi mình đọc đến đoạn bạn lớp trưởng đẹp trai học giỏi và đoạn sau này mình muốn học đại học ở Thanh Hoa thì cả lớp đều cười vang.
Khang Nam không đào được lỗ nào để chui xuống, khóc lóc chạy về nhà.
Nhưng thầy chủ nhiệm không buông tha cô ở đó, hôm sau mẹ Khang Nam bị mời tới văn phòng chủ nhiệm.
(Thanh Hoa: đại học điểm siêu cao, siêu khó vào của TQ.)
Hôm đó mẹ cô mặc chiếc áo khoác màu xanh biển lâu lắm rồi bà chưa mặc, tay áo đính hàng cúc tinh xảo, đẹp đẽ vô cùng.
Khang Nam tựa như một phạm nhân sắp bị phán tù chung thân đang chờ đợi tuyên án, mẹ cô thì lại ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thầy chủ nhiệm, bà nắm chặt lá thư trong tay, cứ như thư này do thầy chủ nhiệm viết vậy.
Thầy chủ nhiệm ho khan một tiếng, chậm rãi nói: “Mẹ em Khang Nam à, Khang Nam không chí thú học tập, viết thư tình cho con trai ngay trong giờ học, làm hủy hoại không khí của lớp học, chị phải quản cháu chuyện này.” Mẹ Khang Nam mở lá thư ra, đặt trên bàn, “Thưa thầy, lá thư này làm sao gọi là thư tình được? Đó chỉ là một lá thư mà trẻ con viết cho bạn thôi.
Thời đi học thầy chưa từng viết thư cho ai ư?”
Thầy chủ nhiệm và Khang Nam đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ Khang Nam, họ đều nghi ngờ hay là mình nghe nhầm.
Mẹ cô tiếp tục nói: “Trẻ con phải trưởng thành, trong quá trình này, chúng luôn cảm thấy tò mò với thế giới, muốn quen biết thêm nhiều người, ngắm nhìn nhiều thứ hơn nữa.
Tri thức sách vở đương nhiên quan trọng, nhưng việc trưởng thành cũng quan trọng không kém.
Về sau Khang Nam có làm nên trò trống gì không thì tôi không rõ, nhưng tôi hi vọng con bé được lớn lên một cách khỏe mạnh vui vẻ.
Thầy ạ, thứ cho tôi nói thẳng, thầy bắt con bé đọc thư của nó trước cả lớp, không bảo vệ quyền riêng tư của con bé, cũng không suy nghĩ đến lòng tự trọng của nó, tôi cảm thấy cách làm của thầy cũng không ổn.”
Thầy chủ nhiệm nghe vậy thì mắt chữ A mồm chữ O.
Mắt Khang Nam tỏa sáng như sao, tình thế xoay chuyển 180 độ khiến cô chưa thể tiếp thu ngay được, nhưng cô cũng không khỏi giơ tay lên vỗ.
Vào khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mẹ mình là người vĩ đại nhất thế giới.
Hồi ức dừng lại ở đây, Khang Nam hoàn hồn, mở miệng, “Mẹ, đám bạn cấp 2 tụ tập, con có nên đi không ạ?”
“Đi chứ, con còn sợ thầy chủ nhiệm của con à?”
“Không ạ, nhưng con không muốn gặp.”
“Đó giờ con chưa liên hệ với bạn cấp 2 bao giờ, dù sao lần này cũng về đây rồi, muốn đi thì cứ đi.
Không sao cả, bạn học cũ thì nhìn giây trước quên ngay giây sau thôi, gặp đông cũng chỉ liếc nhau một cái.”
“Mẹ nói nghe sợ thế.” Khang Nam cân nhắc câu này, lại cảm thấy rất có lý, bèn gật đầu, “Ừm, cũng có lý, quả nhiên gừng càng già càng cay.”
“Đi đi, đừng làm trễ nải việc của mẹ.”
Khang Nam bất giác thiếp đi bên cạnh mẹ, cô ngủ rất ngon, mỉm cười ngọt ngào như một đứa trẻ sơ sinh.
Khang Nam xuất hiện trong buổi họp lớp cấp 2, buổi họp mặt này hơi khác với tưởng tượng của cô.
Ngoài bạn cùng bàn Lưu Mỹ Lệ thì cô gần như không nhận ra các bạn cũ khác.
Cả buổi học, cô đều thì thầm với Lưu Mỹ Lệ, “Cậu hói kia là ai?” “Là lớp trưởng Vương Lỗi đấy.” “Cô để tóc gợn sóng kia là bạn nào?” “Lớp phó văn nghệ Đặng Tiểu Kỳ.” “Người đeo dây xích vàng kia thì sao?” “Đấy là hotboy Cố Tiểu Lai ngày xưa đấy, lớp phó thể thao, hồi đó tan học bọn mình toàn tới xem cậu ấy chơi bóng còn gì!”
Trời ơi, mình bị mất trí nhớ sao? Khang Nam thầm hô to trong lòng, tại sao ấn tượng của mình về đám bạn học lại mơ hồ thế này, sao trông họ chẳng ăn khớp với hồi nhỏ nhỉ? “Thôi tớ không hỏi nữa, vậy bất lịch sự lắm.”
“Không sao, cậu toàn đi học ở xa, ít liên hệ với mọi người, không nhớ cũng rất bình thường, lát nữa nói chuyện với nhau là nhớ ra thôi.” Lưu Mỹ Lệ an ủi cô.
Thứ đáng sợ hơn những bạn học đã quên lãng là phải đối mặt với một đám trẻ con ríu rít.
Chúng đều là con của hội bạn, lát thì đứa này khóc, chốc lại đứa kia tè, tiếng ồn ào vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Mọi người bàn luận hăng say về chuyện nuôi dạy con, so sánh con nhà nào lớn nhất, con nhà nào nhỏ nhất, ai sinh con trai, ai đẻ con gái.
Mãi tới lúc đến lượt Khang Nam, tất cả đều bặt tiếng, nhất loạt dồn mắt về phía Khang Nam.
Giọng nói sắc bén của Lưu Mỹ Lệ cắt qua bầu không khí yên tĩnh, “Khang Nam, sao cậu vẫn còn độc thân?”
Thế là mọi người sôi nổi dò hỏi nguyên nhân, có kẻ còn quan tâm liệu cô có dính bệnh tật gì không.
Khang Nam vội vàng giải thích: “Không bị gì! Không có yêu cầu đặc thù! Vì không có thời gian! Chưa gặp được người thích hợp thôi!” Sau đó cô phải lấy cớ đi vệ sinh thì mới trốn thoát khỏi màn “thăm hỏi tập thể” này.
Nhìn đám con nít và phụ huynh, Khang Nam đột nhiên ý thức được rõ ràng mình đã chậm trễ hơn những người cùng lứa.
Mấy năm nữa sức khỏe kém, có muốn sinh con cũng không sinh được nữa, chẳng lẽ mình thật sự phải bắt đầu chuẩn bị đông lạnh trứng?
Thôi, việc gì phải xoắn, chốc nữa là mình quên những kẻ này ngay thôi.
Khang Nam cố gắng thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều.
Khang Nam cũng không phải là một người hướng nội, lạnh nhạt.
Hồi mới lên cấp 2 cô cực kì cởi mở, nhiệt tình kết bạn với mọi người, nhưng về sau cô chuyển tới trường cấp 2 tốt nhất thành phố này, tới lớp này.
Hôm chuyển trường, bố mẹ Khang Nam đều bận bịu, không đưa cô đi học.
Cô cầm hồ sơ nhập học xuất hiện một mình trước cửa lớp, nhưng bị thầy chủ nhiệm từ chối cho vào, bắt đứng ngoài cửa.
Cô phải chờ đến tận lúc tan học mới được thầy liếc mắt một cái.
Ban đầu Khang Nam tưởng mình quấy rầy việc học của lớp nên giáo viên mới tức giận, cô hơi khiếp đảm.
Nửa tháng tiếp theo, ngoài chia chỗ ngồi thì thầy chủ nhiệm luôn lờ cô đi.
Rốt cuộc có một ngày, ông thầy chủ nhiệm trung niên hãm tài tai to mặt lớn này lấy bừa một lý do, trách cứ Khang Nam điểm kém trước mặt cả lớn, học không được thì cút đi! Khang Nam sợ tới mức không dám ngẩng đầu, cô dùng hết sức bình sinh để nuốt nước mắt vào.
Về sau cô mới biết, thầy chủ nhiệm hay tổ chức học thêm và bán sách các thứ để moi móc của học sinh.
Khang Nam không hề đề cập đến việc học thêm nên mới bị thầy chủ nhiệm trù.
Vì thế Khang Nam bắt đầu ghét ông ta, thậm chí ghét cả các bạn cùng lớp.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Khang Nam không tham gia họp lớp cấp 2, cũng không liên hệ với bạn cùng lớp.
Cô vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo của giáo viên chủ nhiệm khi cô vừa đến lớp học xa lạ này, và cả ánh nhìn như chế giễu của đám bạn học khi thấy cô bị ăn mắng.
Chuyện này đã để lại ám ảnh tâm lý rất lớn cho cô, vậy nên sau này mỗi khi bước vào hoàn cảnh mới, cô phải chuẩn bị tinh thần rất lâu.
Cô luyện thở đi thở lại, nhắc nhở bản thân đừng sợ.
Trước kia mình là một đứa trẻ yếu ớt, nhưng giờ mình rất mạnh mẽ.
Cô coi đời mình như thế vận hội Olympic, chỉ có quán quân mới không bị cười nhạo và đối xử bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Cô đã sống vất vả vô cùng.
Màn làm cô cảm thấy rất rối lòng cuối cùng cũng tới.
Cô rất muốn biết bao nhiêu năm đã qua, ông thầy chủ nhiệm kia đã trở nên thế nào.
Cô rất muốn nói cho ông ta biết, bây giờ cô sống rất tốt, không còn sợ ông ta nữa.
Nếu máu lên, cô còn có thể mắng ông ta mấy câu, vạch trần ông ta không xứng làm nhà giáo, suýt thì huỷ hoại đời mình.
Đây là mục đích quan trọng của cô khi tới tham gia buổi họp lớp này.
Nhưng khi thầy chủ nhiệm nọ xuất hiện trước mặt cô, cô bỗng ngây ngẩn, bởi kẻ ở trước mắt cô là một ông lão đã gần đất xa trời, đầu tóc bạc phơ, thân thể mập mạp.
Gương mặt ngời ngời trong ấn tượng của cô nay đã đầy vết nhăn.
Lưu Mỹ Lệ thì thào nói với cô, về sau thầy chủ nhiệm sống khổ lắm, có người đồn thầy suýt bị đuổi khỏi trường.
Thầy chủ nhiệm chào hỏi từng học sinh, tới lượt Khang Nam, Khang Nam rất muốn ghét ông thầy này tiếp, muốn nói những lời tàn nhẫn, nhưng cô không thể nào ghét thầy nổi.
“Em là?” Thầy chủ nhiệm híp mắt hỏi.
“Khang Nam, học sinh chuyển trường ạ.”
“À, thầy nhớ ra rồi, em đi làm ở đâu?”
“Bắc Kinh ạ.”
“Làm bên ngoài vất vả, nhưng tầm nhìn rộng, có tiền đồ đấy.”
“Em cảm ơn thầy ạ.”
Ngoài cảm ơn thì Khang Nam không nói được câu gì nữa, cô nhìn đôi mắt vẩn đục của thầy, rốt cuộc không còn thấy cô bé bất lực, bị bắt nạt năm nào.
Quá trình trưởng thành khó tránh khỏi việc trải qua những nỗi đau xót.
Có những vết thương sẽ theo mình cả đời, chúng ta không thể cầu xin người khác chữa lành nó, chỉ có thể tự học cách tự lành thương.
Giải hòa với nỗi đau, chính là làm hòa với bản thân.
Cô ra khỏi buổi họp lớp, bước đi trên nền tuyết, từng chuỗi dấu chân đan chéo lên nhau.
Khang Nam đột nhiên cất bước chạy.
Cô cảm thấy bản thân mình thật tự tại.
Cách đó không xa, xe của Từ Châu đang đậu ở góc đường, Từ Châu cầm hai xiên kẹo hồ lô chờ cô.
Khang Nam chạy tới, nhận kẹo hồ lô cắn một miếng.
Hai cái đầu nhỏ tròn vo chui ra từ chiếc áo lót nỉ của Từ Châu.
Trái tim Khang Nam và viên kẹo đường phèn trong miệng cô cùng tan chảy.
Đêm trước hôm về Bắc Kinh, đại ca mẹ nấu một bàn đẫy đồ ăn, tất cả đều là những món mà Khang Nam thích.
Khang Nam cũng mặc kệ sự nghiệp giảm béo vĩ đại, lúc nào giảm béo mà chẳng được, nhưng đồ ăn Đông Bắc chính tông nhà làm thì không phải hôm nào cũng có.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Từ Châu gặm một cái móng heo, váng dầu dính đầy miệng, không để ý tới hình tượng trai đẹp tí nào.
Cùng lúc ấy, cậu chàng cũng không quên kính rượu bố cô.
Khang Nam tiện tay cầm di động chụp một tấm ảnh của Từ Châu, “Trai đẹp ơi, ăn đồ dầu mỡ cũng đừng khó coi vậy chứ.”
Rượu đủ cơm no, bố cô bắt đầu dọn dẹp đồ giúp Khang Nam.
Mỗi lần Khang Nam đi xa, bố cô luôn gói ghém hành lý cho cô.
Cô còn nhớ học kỳ đầu tiên của năm nhất, trước khi đi, bố cô bỏ một cái phao con vịt vào túi của cô, bảo cô đi học bơi đi.
Khang Nam dở khóc dở cười, “Bố à, con là sinh viên chứ có phải học sinh tiểu học đâu, mang phao con vịt vào tiết học bơi mất mặt lắm ý?” Ban nãy cô định bảo bố đừng bỏ gì thêm, cô chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng ngẫm lại, không để bố cho chút đồ vào thì ông lại không yên tâm.
Khang Nam tiện tay lục giá sách cũ, tìm thấy album ảnh gia đình.
Cô hứng chí lật ra xem.
Trong đây đều là ảnh hồi nhỏ, có ảnh hồi nhà trẻ, trường tổ chức du xuân, còn có ảnh biểu diễn văn nghệ.
Sau đấy, cô nhìn thấy một bức ảnh mình tham gia đại hội thể thao lần đầu hồi năm lớp 3.
Cô còn nhớ, để cổ vũ cho cô con gái chân tay vụng về này, cả nhà già trẻ lớn bé nhà Khang Nam cùng ra quân, ăn mặc chỉnh tề làm cổ động viên.
Mẹ Khang Nam còn cố ý mang theo một nồi thịt tẩm bột chiên chua ngọt mà cô thích ăn nhất.
Hồi đấy không phải lúc nào cũng được ăn thịt chiên chua ngọt, chỉ Tết nhất hoặc đám cưới mới được ăn.
Trước khi thi đấu, Khang Nam ăn một chặp hết cả nồi thịt chiên chua ngọt, ai dè đến lúc đi thi cô lại không chạy nổi, chạy được nửa đường là ói mửa, phải để bố vỗ lưng cho.
(Thịt chiên chua ngọt: Một món đặc sản Đông Bắc.
Thịt lưng heo nêm nếm vừa miệng, tẩm bột xù cho vào nồi chiên vàng thì vớt lên, sau đó bắc lên xào với sốt là được.
Thành phẩm có màu vàng ruộm, chua ngọt ngon miệng, ăn nhiều cũng không ngấy, thích hợp ăn vào mùa hè.)
Từ Châu sán lại gần cô từ lúc nào không hay, “Hồi bé chị đáng yêu ghê!”
“Bây giờ không đáng yêu sao?”
“Yêu, yêu lắm!”
“Thời nhỏ sướng thật, có bao nhiêu là thời gian, bao nhiêu niềm vui nữa.”
“Bây giờ cũng có mà.”
“Aizzz, giờ khác rồi.”
“Sao, không nỡ về Bắc Kinh à?”
“Hơi hơi, lần này đi, không biết bao giờ mới về được.”
“Tại sao?”
“Còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, không thể bỏ dở giữa chừng.”
“Tình cảm hay là sự nghiệp?”
“Cả hai.
Chú mày hỏi nhiều như vậy làm gì?”
“Quan tâm chị đó!”
“Cảm ơn chú! Ngủ đi!”
Sáng sớm hôm sau, Từ Châu bỏ hành lý của Khang Nam lên xe, bố mẹ Khang Nam bế hai chú chó con ra tiễn họ.
“Bố mẹ mau về đi, trời lạnh lắm.
Bố mẹ yên tâm, chăm sóc chó cẩn thận nhé ạ, nếu không đủ thức ăn cho chó thì nói với con.”
“Ừ, con yên tâm đi, mẹ con chắc chắn sẽ đối xử với nó tốt hơn là đối xử với con.” Bố Khang Nam cười hì hì nói.
“Ha ha, vất vả rồi ạ.” Khang Nam cười khổ, cô ôm bố mẹ, sau đó quay đầu lên xe.
Xe khởi động, hình ảnh bố mẹ trong gương chiếu hậu càng lúc càng xa.
Khang Nam hít sâu một hơi, thủ thỉ trong lòng, tất cả rồi sẽ ổn thôi, phải không?
[HẾT CHƯƠNG 18].