Sau khi đã rửa mặt sạch sẽ xong, cô tìm một cái ghế rồi nhận lấy đĩa mì Ý màu trắng sữa ấy từ tay anh. Món này quả thật rất ngon, vừa béo vừa mềm còn thơm mùi sữa. Trong lúc ăn, cô liếc nhìn người đàn ông mặc bộ đồ đầu bếp trắng tinh kia một cách tò mò. Vì thế Song Yến định mở miệng hỏi, nhưng lại bị anh ngăn cản.
- Ăn hết đi, khi ăn không được nói chuyện. Đồ ăn sẽ mất ngon đấy.
Anh nhìn cô mà nói, tay thì đang lau đi lau lại một con dao thái thịt dài khoảng 25 cm bằng khăn sạch. Thời gian ăn của cô cũng không quá dài, thời khắc nước sôi lửa bỏng này mà vẫn nhàn nhã thưởng thức đồ ăn của khách sạn năm sao thì quả thật người ấy quá cứng rắn rồi. Thấy cô đã hoàn tất bữa ăn, anh ngừng hành động lau dao rồi nhắm một mắt, hướng lưỡi dao lên để xem xét độ bén của nó.
- Ngày đầu đi làm thật khó khăn nhỉ? Thật hoài niệm đấy.
Câu nói kia của anh làm cô khó hiểu, cô vẫn là học sinh chứ đã đi làm đâu thế nên cô nhíu mày mà đáp lại anh. Phản ứng đó của cô rơi vào trong mắt anh liền được phiên dịch ra thành đang khó chịu vì động chạm tới chuyện mà bản thân cô không muốn nói, anh vì thế mỉm cười. Đôi mắt phẳng lặng như mặt nước đó nhờ vậy mà trở nên thân thiện hơn, khoé mắt anh còn hơi cong cong lên. Cười đẹp thật, cô cảm thấy tim mình như tan ra.
- Anh là ai? Anh không sợ khi thấy tôi sao?
Nghe cô hỏi mình bằng một giọng non nớt, chưa trải đời thì cười nhẹ nhàng.
- Anh là tiền bối của em, nếu như em thật sự đang làm công việc đó. Nhưng để nói kỹ hơn về anh thì chắc chắn là không được, thông tin tuyệt đối phải bảo mật.
Hai chữ tiền bối ngay lập tức cho cô một đáp án khá cụ thể rồi, Song Yến không hỏi tiếp nữa. Cô rời khỏi ghế ngồi, chuẩn bị tìm lối ra khỏi cái khách sạn điên rồ này. Anh cũng biết cô sẽ phải đi nên chẳng có lấy một phản ứng nào, cứ tựa lưng vào bàn sơ chế đồ ăn mà ngắm nhìn con dao trong tay.
Cô không biết anh từ nãy đến giờ cứ chơi đùa với con dao bếp của mình để làm gì, nhưng hình ảnh đó làm sống lưng cô lành lạnh.
- Khoan đi, vẫn còn một người nữa cơ mà. Em nên chờ cậu ta. Tôi nói có đúng không chàng trai?
Trong đầu cô chưa kịp tiêu hoá những gì anh nói thì một bóng người màu đen cầm súng xuất hiện ngay sau lưng anh. Tay phải đang cầm súng của hắn bị anh khoá chặt nên hắn buộc lòng phải chĩa nòng súng xuống dưới đất, còn tay trái của anh đã kề con dao lên cổ của hắn.
- Hành động rất chuẩn xác, nhưng không may là tôi đây có kinh nghiệm hơn cậu nhiều. Cho cậu biết là tôi có một đôi tai rất thính đấy.
Cái bóng người sau lưng là Bắc Hải, hắn đã thành công việc dẫn đám vệ sĩ sang chỗ khác rồi sau đó dùng định vị đi tìm Song Yến. Tìm được tới nơi thì thấy cô đang nhàn nhã ăn đồ ăn của người lạ mà không chút nghi ngờ, hắn bỗng thấy đám con gái thật khó hiểu. Cô khi gặp Nam Dương vô cùng cùng cảnh giác, còn giết chết tên đó nữa. Sao giờ lại ngoan ngoãn nghe lời một tên đàn ông lạ mặt khác, không lẽ cả hai quen biết nhau?
Hắn xem tên đầu bếp kia quay lưng về phía mình, không mảy may bận tâm đến phía sau nên đã đi một cách nhẹ nhàng vào và định cho tên đó ăn một viên đạn vào đầu. Tưởng tượng cảnh đầu tên đó thủng một lỗ to, Bắc Hải không hiểu sao lại hưng phấn một cách lạ thường, hắn trước đây giết người đâu có cảm thấy như thế bao giờ.
Nhưng tình hình hiện tại lại đảo ngược, hắn bị chiếu tướng. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm làm sát thủ, hắn mới có cảm giác thua thảm hại thế này. Mình đã quá chủ quan ư? Không thể nào, hắn nghiến răng mà nhìn vẻ mặt dạy đời của tên đầu bếp.
- Ấy, tôi không có ý gây sự với cậu, giờ không phải lúc. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi, mong cậu bỏ qua.
Phát hiện cảm xúc bất thường tỏa ra từ hắn, anh liền giải thích, nhưng cũng chỉ là nói và chưa có ý định hạ con dao kề trên cổ Bắc Hải. Cả hai đều là những kẻ cẩn thận, chỉ khi thấy an toàn một trăm phần trăm mới tiếp tục.
Hắn nghe thế thì liếc nhìn sang cô, Song Yến lúc này tất nhiên chẳng biết làm sao cho đúng, bởi cô đâu có dám can dự chuyện của hắn. Trong lòng thì muốn lên giảng hòa, nhưng người thì có súng, người cầm dao trông yếu thế hơn mà còn kiềm chế được đối phương. Cô là cái thá gì mà dám ra mặt dạy dỗ họ, không bằng làm người đứng xem cho an toàn.
Xem cô đứng trố mắt nhìn không muốn làm gì, hắn vừa hài lòng vừa thấy hơi khó chịu. Khó chịu? Hắn khó chịu điều gì chứ? Bắc Hải tự hỏi bản thân rồi nhìn lại tên đầu bếp, hắn nhíu mày.
- Tập trung vào chàng trai. Hai người cần thoát khỏi đây đúng không? Tôi biết đường ra gần đây nên cậu có thể đem em ấy đi.
Biết được có đường thoát gần đây, hắn cân nhắc lợi hại rồi ra quyết định.
- Được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...