Nghênh Thần không hiểu ý tứ trong câu nói của Lệ Khôn.
Giọng anh quá trầm thấp, lại vô cùng bình tĩnh, cô không tìm nổi chút gợn sóng nào trong đó.
Nghênh Thần bỗng thấp thỏm trong lòng.
Lệ Khôn đứng lên, một luồng gió nhẹ cuốn theo mùi hương trên người anh.
“Anh đi à?” Nghênh Thần hỏi.
“Này.” Nghênh Thần hét lớn.
Lệ Khôn dứt khoát không quay đầu nhìn lại.
Nghênh Thần buồn bực, “Còn nói em bản lĩnh, nhìn bản lĩnh của anh xem.”
Cô đứng lên, vẫn ổn, tửu lượng cô rất cao, ba chén rượu không làm khó được cô.
Đang chuẩn bị quay người lại thì có đèn xe chiếu về phía cô.
Nghênh Thần giương mắt nhìn sang, Lệ Khôn lấy từ trong xe ra một món đồ, rồi lại bước về phía cô.
Nghênh Thần thấy hơi căng thẳng, móng tay ngón cái khẽ cọ xát vào lòng bàn tay, cô đứng im nhìn anh đi tới.
Lệ Khôn đưa tay ra, “Cầm lấy.”
“Cái gì vậy?” Nghênh Thần liếc mắt.
Hả, là tiền?
Tập tiền này có vẻ đã khá cũ rồi, tổng cộng năm nghìn tệ, trông dày cộp.
Lệ Khôn: “Trả thay Lâm Đức.”
Ý chỉ chuyện cô giải vây giúp cậu ta ở nhà hàng khi nãy.
“Cậu ấy bảo anh trả à, hay là tự bản thân anh muốn trả?” Nghênh Thần không nhận, còn cố tình để tay ra sau lưng.
Cảm thấy như thế chưa đủ, cô lùi về phía sau một bước dài.
Lệ Khôn: “…”
Nghênh Thần nghiêng đầu, hai tay chắp ra đằng sau lưng khiến ngực của cô ưỡn cao về phía trước.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo cộc tay bó sát người, đường cong của cô lộ ra rất rõ.
“Nếu Lâm Đức muốn trả, bảo cậu ấy tự mình tới trả.
Bây giờ gọi điện thoại cho cậu ấy.” Nghênh Thần khẽ nghếch cằm lên, vẻ ương bướng ngỗ ngược hiện rõ trong ánh mắt.
Lệ Khôn kiên trì đưa bọc tiền về phía cô.
Nghênh Thần lắc đầu.
“Cầm lấy.” “Không cầm.”
“Có cầm không?” Lệ Khôn mất kiên nhẫn.
Nghênh Thần rất có chừng mực, “Cầm, cầm chứ”.
Cô cười với anh, “Vậy anh gọi điện thoại cho cậu ấy để em nói với cậu ấy một tiếng.”
Lệ Khôn, “Không cần thiết.”
“Đây là phép lịch sự tối thiểu.” Nghênh Thần lí lẽ với anh, “Chuyện tiền nong, bọn em dù thế nào cũng phải báo cho nhau một câu.
Nếu anh không gọi, thì anh nhắn cậu ấy hôm khác đến gặp trực tiếp em mà trả tiền.”
Lệ Khôn suýt chút nữa thì không kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Hai bên giằng co vài giây.
Rồi anh lẳng lặng lấy điện thoại di động ra.
Nghênh Thần nghển cổ nhìn về phía màn hình.
Hình nền trên màn hình khóa là hình có sẵn trong máy, và không cài mật khẩu.
Mở khóa ra, các ứng dụng trong điện thoại rất ít.
Lệ Khôn khẽ chạm tay trên màn hình, mở danh bạ ra.
Nghênh Thần bình thản nói: “Thật ra anh làm vậy là vì thương em đúng không?”
Đầu ngón tay Lệ Khôn khẽ rung lên, anh ấn nhầm vào ô tin nhắn.
Phần lớn đều là tin nhắn quảng cáo của nhà mạng.
Anh quay đầu nhìn sang, rất chậm, lặng im không nói tiếng nào, tất cả tạo thành thứ áp lực vô hình nặng như núi đổ ập về phía cô.
Nghênh Thần lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, không chịu chùn bước.
Lệ Khôn không lên tiếng, anh nhếch mép cười khẩy một cái, như muốn bảo: Em suy diễn thái quá rồi.
Nghênh Thần dứt khoát vạch trần anh đến cùng: “Đưa em về nhà, trả tiền cho em, lúc ôm anh anh cũng không đẩy em ra - Rõ ràng là thương cho em mà.”
Lệ Khôn điềm nhiên nhìn cô, “Lên xe.” “Làm gì?”
“Đưa em về chỗ cũ.”
Nghênh Thần bật cười, cô ra vẻ nghiêm túc, buông lời cợt nhả: “Vậy có cần ôm thêm cái nữa không? Để anh đẩy em ra.”
Tâm trí Lệ Khôn bấn loạn trước điệu bộ của cô, cảm giác bất an đột nhiên trào dâng trong lòng anh.
Quả nhiên, Nghênh Thần bất thình lình đưa tay ra giật lấy điện thoại của anh.
“Em làm gì thế?!”
Lệ Khôn chỉ phân tâm trong giây lát mà đã để cô chớp được thời cơ.
“Đừng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ như thế có được không? Bạn bè quen biết bao nhiêu năm rồi, cho em xin số điện thoại đi, sau này mình thường xuyên liên lạc.” Nghênh Thần cầm điện thoại, rồi chạy đi, vừa chạy vừa nhanh chóng nhập dãy số: “152…”
Lệ Khôn thầm chửi một tiếng, rảo bước đuổi theo cô, “Trả điện thoại đây!”
Nghênh Thần vừa chạy vừa giơ tay ấn số.
Lệ Khôn cuống cuồng lên, chạy tới túm lấy vai cô, “Nghênh Thần!”
Cô khéo léo cựa quậy, giữ điện thoại tránh khỏi bàn tay anh, trong chốc lát, anh không làm gì được cô.
Hai người kề sát bên nhau, thoạt nhìn giống như đang ôm nhau vậy.
“Số điện thoại của em không thay đổi, vẫn là số lúc trước, 1523866528…”
Nhưng chỉ giây lát sau, Nghênh Thần liền im bặt.
Vừa nhập xong dãy số, điện thoại đã tự động nhận dạng ra số giống trong danh bạ.
Dãy số mà Nghênh Thần đang nhập dở, lúc này đang nằm gọn ở một vị trí trong danh bạ của Lệ Khôn.
Trong giây phút cô phân tâm, chiếc điện thoại đã bị chủ nhân của nó đoạt lại.
Lệ Khôn nhanh chóng buông cô ra, rồi lui lại mấy bước giữ khoảng cách với cô.
Trái tim Nghênh Thần không ngừng xao động, từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn cô nhanh chóng rút ra kết luận: Anh chưa bao giờ xóa số của cô!
Tình huống trớ trêu khi bị lật tẩy khiến Lệ Khôn vô cùng bực bội, sắc mặt sa sầm của anh còn đen hơn cả màn đêm, cặp mắt vô hồn cũng rõ mồn một giữa đêm đen.
Nghênh Thần đột nhiên nhoẻn miệng cười, vừa cười vừa đi về phía anh, sự hứng khởi và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Lệ Khôn: “Em đừng có suy diễn lung tung, chỉ là quên xóa mà thôi, vốn cũng không phải là người quan trọng, ai thèm để ý đến chuyện đã xóa hay chưa.”
Nghênh Thần gật đầu, “Đúng, đúng, có lý lắm.” Lệ Khôn: “…”
Thái độ đó của cô đã chọc tức Lệ Khôn, anh lập tức quay đầu bước đi.
Trời khá lạnh, nhưng cơn bực tức khiến toàn thân anh nóng bừng.
Anh bước mạnh lên xe, rồi nhanh chóng quay xe, chiếc xe vội vã lăn bánh.
Lần này Nghênh Thần không đuổi theo anh nữa, chuyện ngoài ý muốn lúc nãy đã đủ cho cô vui vẻ một thời gian rồi.
Gió luồn từ ngoài vào trong xe rít lên từng cơn từng cơn một.
Lệ Khôn hạ hết cửa xe xuống.
Anh thầm nghĩ, người phụ nữ này thật đúng là có khả năng khiến người ta phát điên phát cuồng vì cô.
Hai sáu, hai bảy tuổi đầu rồi mà vẫn giống hệt như hồi mười tám, gan to tày trời, ăn nói thẳng thừng, không tế nhị gì cả, đúng là không hề thay đổi chút nào.
Lệ Khôn cắn điếu thuốc, thở dài đầy phiền não.
Cái tính cách phá núi mở đường đó của Nghênh Thần, trước kia khi hai người vừa bắt đầu qua lại cô đã thể hiện vô cùng rõ ràng.
Hồi còn trẻ, ở trong quân đội, cường độ huấn luyện dày đặc, tập huấn quân sự đột xuất là chuyện thường xuyên như cơm bữa.
Trang bị nhẹ nhàng năm kilomet cộng thêm trang bị vũ trang mười kilomet, trong lúc chiến đấu gánh theo bốn mươi cân trở lên.
Sau khi cuộc huấn luyện thể hình kết thúc, ba giờ sáng lại nhận được thông báo khẩn cấp về đào tạo cắm quân ngoài trời.
Sau ba tháng huấn luyện như thế, người bình thường chẳng ai là không phát điên.
Lệ Khôn thì không phát điên, những lúc mệt đến nỗi không thể chịu được anh chỉ hút điếu thuốc để bình tâm lại.
Có một khoảng thời gian, anh đột nhiên hút thuốc rất nhiều, Nghênh Thần hỏi: “Thuốc hút có ngon không?”
Lệ Khôn không coi đó là chuyện gì đáng nói, chỉ cười trả lời cô: “Ngon.”
“Vậy nó có vị gì? Sặc sụa mùi khói.” Nghênh Thần giơ tay phe phẩy như đang quạt gió.
“Vị thoải mái.” Lệ Khôn một tay ôm lấy cô, thân trên để trần, thân dưới bắt đầu cựa quậy.
Nghênh Thần ngẩng đầu lên, cọ nhẹ vào cằm anh, những sợi râu lún phún mới mọc khiến da cô ngứa ngáy.
“Thoải mái như thế nào?” Nói xong, cô liền giở trò tinh nghịch, ngồi dậy nhảy lên người Lệ Khôn, giọng nói yêu kiều lả lướt: “Thoải mái hơn em à?”
Toàn thân Lệ Khôn nóng ran, bàn tay tham lam lần từ dưới vạt áo của cô lên, nắm lấy hông cô.
Chân Nghênh Thần cuộn tròn, cúi người mở chiếc tủ thấp ở đầu giường tìm thuốc lá, “Em cũng nếm thử!”
Tay còn chưa chạm vào hộp thuốc đã bị Lệ Khôn đánh “bốp” một cái, “Đừng làm loạn.”
“Anh làm loạn được, tại sao lại không cho em làm?”
“Hứ.” Lệ Khôn bật cười, anh cố ý dùng những chỗ thô ráp trên ngón tay vuốt ve bờ hông mịn màng của cô, sau đó cất giọng trầm thấp hỏi: “Em thật sự muốn thử?”
Nghênh Thần chớp mắt.
Lệ Khôn quay đầu, đưa tay với lấy bao thuốc, châm lửa, rít nhẹ một hơi, làn khói nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung.
Rồi anh đột nhiên bật dậy, vòng một tay ra sau đầu Nghênh Thần, dùng sức ép cô về phía mình.
Lệ Khôn hôn cô, vô cùng nồng cháy, không chừa lại cho cô cơ hội kháng cự nào.
Một hơi thuốc lá chui thẳng vào miệng Nghênh Thần, bay vòng trong cổ họng cô rồi nhanh chóng tấn công bốn phía.
Nghênh Thần kêu lên một tiếng, khóe mắt ngấn lệ.
Thật ra Lệ Khôn đã khống chế liều lượng, sợ cô bị sặc nên chỉ truyền cho cô một hơi nhẹ.
Nghênh Thần ho sặc sụa, kêu ầm lên: “Khó nuốt quá!”
Lệ Khôn cười đến mức lồng ngực rung bần bật, cơ bụng rắn chắc cũng theo đó mà rung lên.
Nghênh Thần cau mày: “Khó chịu chết mất, em muốn ăn kẹo!”
“Có uống thuốc đâu mà chuẩn bị kẹo cho em.”
“Sao lại không có?” Hai mắt Nghênh Thần long lanh sáng ngời, đầu gối cô quỳ thẳng xuống giường, giơ tay đẩy một cái, đè Lệ Khôn dưới người mình.
Cô cúi người xuống hôn lên đôi môi anh, vừa âu yếm lại vừa dịu dàng, giống như dòng suối róc rách tươi mát, ngọt ngào.
“...!Chẳng phải anh chính là kẹo sao…”
Âm thanh mơ hồ, huyền ảo ấy hệt như những hồi ức, hoài niệm xưa cũ vậy, không thể đắm chìm trong đó được.
Lệ Khôn nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lại tinh thần.
Mỗi lần hồi tưởng là một lần đau nhói tâm can.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, Lệ Khôn dập thuốc rồi xoay vô lăng, bỗng nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến.
Phía trước là ngã tư, giao thông hơi tắc nghẽn, Lệ Khôn giảm tốc độ rồi cầm điện thoại lên.
Là tin nhắn của Nghênh Thần, cô phát biểu cảm nghĩ từ sâu tận đáy lòng đối với chuyện Lệ Khôn không xóa số điện thoại của mình: Đội trưởng, sao anh… vẫn… ”đã nghiện còn ngại” như vậy?
Sau dòng chữ còn có thêm biểu tượng cười ngại ngùng “Xùy!”
Lệ Khôn đọc xong, chân vô thức đạp mạnh một cái, chiếc xe bỗng đứng khựng lại!
Ha, đúng là trưởng thành rồi nên bản lĩnh cũng lớn nhỉ!
Lệ Khôn không về chỗ ở của mình, cũng không về ký túc xá trong đội mà lái xe đi về phía Bắc thành phố.
Đó là một khu phố cũ, khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần nhau, đường phố rất hẹp, phải vất vả lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe.
Khi lên đến tầng ba, anh nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ trong phòng.
“Con mặc kệ, các bạn đều có, chỉ mình con không có!”
“Người khác có là con cũng muốn có sao? Thế những người khác thi đỗ vào trường trọng điểm, sao con không làm được?”
“Vậy bố mẹ người khác đều lái Maserati, còn mẹ thì đến một cái xe cũng không mua được?”
Câu hỏi này khiến Lệ Mẫn Vân tức tối giậm chân: “Mẹ chỉ nói một câu thôi, đừng mong mẹ cho con tiền đổi điện thoại!”
Lệ Khôn đẩy cửa bước vào, Lý Hâm Uyển vừa nhìn thấy anh, liền như tìm được chỗ dựa, khuôn mặt trẻ trung khẽ cau lại, rồi đột nhiên òa khóc nức nở.
“Chuyện gì vậy?” Lệ Khôn cau mày.
Lệ Mẫn Vân dịu giọng lại, nhìn cô con gái với vẻ đầy trách móc, “Điện thoại còn chưa hỏng, mà nó nhất định đòi đổi iPhone gì đó những mấy nghìn tệ, muốn ăn cướp à!”
Lý Hâm Uyển: “Con mua cái cũ người ta dùng rồi, có đắt đâu!”
“Con còn dám nói!” Nói rồi Lệ Mẫn Vân nói rồi bất ngờ cởi một chiếc dép đang đi ra, chuẩn bị lao lên đánh Lý Hâm Uyển.
“Cô.” Lệ Khôn nghiêm giọng ngăn lại.
Lệ Mẫn Vân nghe thấy thế liền buông thõng vai rồi dừng tay lại.
“Thiếu bao nhiêu tiền?” Lệ Khôn quay đầu hỏi.
“Hai nghìn rưỡi.” Ánh mắt Lý Hâm Uyển thấp thoáng sự mong chờ.
Lệ Khôn không chút do dự, rút ví, lấy ra một nửa số tiền từ khoản năm nghìn tệ ban nãy trả cho Nghênh Thần nhưng cô không nhận.
“Ôi! Cảm ơn anh họ!”
Lý Hâm Uyển đã được như mong muốn, giương mắt thách thức nhìn mẹ mình, sau đó cười tươi như hoa chạy bay vào trong phòng ngủ.
Lệ Mẫn Vân vẫn mắng chửi không ngớt miệng, không chịu bỏ qua.
Lệ Khôn không giỏi xử lý những chuyện mâu thuẫn gia đình như thế này, anh lại lấy ra một xấp tiền.
Lệ Mẫn Vân miệng thì chửi bới nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn ví tiền của anh.
“Cô,” Lệ Khôn ước chừng một con số rồi đưa cho Lệ Mẫn Vân, “Đây là tiền lương cho hộ lí quý sau.”
“Không nhiều như vậy đâu.” Lệ Mẫn Vân xua tay.
“Cô cứ cầm đi, cô cũng vất vả vì bố cháu rồi.” Lệ Khôn giao tiền vào tay bà.
“Có vất vả gì đâu.” Lệ Mẫn Vân khách sáo từ chối, rồi dặn dò: “À Lệ Khôn này, cháu thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”
Lệ Khôn gật đầu, đáp một tiếng “dạ”.
Lệ Mẫn Vẫn đưa đẩy một hồi rồi cũng nhận tiền, và bỏ vào trong túi quần, cơn giận với con gái lập tức tan biến, khuôn mặt lúc này tươi roi rói.
“Lần này cháu về được bao lâu? Có ăn đêm không? Cô đi làm cho cháu bát mỳ nhé?” Lệ Mẫn Vân bây giờ mới nghĩ ra, vội vàng mời: “Mau, mau vào đây ngồi, uống nước nhé?”
“Không cần, cháu đi luôn đây.” Lệ Khôn vẫn đứng yên: “Mai cháu tới thăm bố.”
“Ôi.” Lệ Mẫn Vân thở dài, ý rằng có đến thăm cũng như không mà thôi, tình trạng của Lệ Minh Viễn lúc tốt lúc xấu, bệnh đãng trí của người già đã khiến ông không nhận ra ai nữa rồi.
“Bố cháu ấy, đúng là số khổ, thời còn trẻ thì vất vả vì quân đội, ảnh hưởng sức khỏe, sau khi mẹ cháu xảy ra chuyện thì tình trạng của bố cháu lại càng đi xuống.”
Lệ Mẫn Vân chẳng kiêng dè gì mà cứ tồng tộc nhắc lại chuyện xưa, Lệ Khôn đứng nghe mà ruột gan rối bời.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Lệ Khôn vừa nhìn tên người gọi, thì lập tức nghiêm túc.
“Đội trưởng Lý.”
Sau khi nghe một lúc: “Rõ! Trong vòng hai mươi phút có mặt tại trại huấn luyện!”
Lệ Mẫn Vân thấy vậy, liền hỏi: “Lại phải đi làm nhiệm vụ à? Không phải cháu đang nghỉ phép sao?”
Lệ Khôn liếc nhìn bà ta một cái nhưng không nói gì.
Lệ Mẫn Vân: “Được được được, không hỏi nữa không hỏi nữa, cái đầu của cô mãi vẫn không nhớ được.”
Lệ Khôn: “Cháu đi đây, hôm khác sẽ đến thăm cô.”
Đêm mùa hè ở phía Bắc trời se se lạnh.
Lệ Khôn vừa đi ra tới hành lang, điện thoại lại vang lên, lần này là tin nhắn của Lý Hâm Uyển: Cảm ơn anh họ!
Lệ Khôn không trả lời.
Vừa mới đi tới chỗ để xe, lại có thêm một tin nhắn nữa.
Lý Hâm Uyển: 32G không đủ dùng, em muốn mua cái có dung lượng lớn hơn.
Anh họ, anh có thể cho em thêm tám trăm tệ nữa được không?
Lệ Khôn đang ngồi trên ghế lái, anh lập tức chuyển cho cô một nghìn tệ, sau đó tắt nguồn điện thoại, rồi quay vô lăng.
Nghênh Thần nghỉ ngơi ở nhà hai ngày rồi đi làm luôn.
Vết thương trên cổ chưa lành, cô không dám đánh kem che khuyết điểm, chỉ đeo khăn lụa để che đi vết thương.
Mặc dù cô đã hết sức kín tiếng nhưng đồng nghiệp vẫn biết được, mọi người ai nấy đều tỏ ý khen ngợi, và nhất loạt nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Nghênh Thần vừa được điều từ Hàng Châu về trụ sở chính, đây là một cơ hội tốt giúp cô tiếp cận với các mối quan hệ xã giao, tất cả mọi người đều có ấn tượng rất tốt với cô, chuyện này cũng coi như trong cái rủi có cái may.
Đường Kỳ Thâm đang đi công tác, cuộc họp theo thường lệ vốn do anh chủ trì nay do một phó tổng giám đốc khác phụ trách.
Sau khi cuộc họp kết thúc, thư ký truyền đạt yêu cầu của cấp trên cho Nghênh Thần: “Chị Thần, Chủ tịch Từ bảo chị đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến.”
Chủ tịch Từ Vĩ Thành năm nay gần năm mươi tuổi, hôm nay anh mặc một chiếc áo Polo đơn giản và gọn gàng, trông khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.
“Chủ tịch Từ.”
Từ Vĩ Thành gật đầu, “Ngồi đi”.
Anh ta cười nói: “Mọi người đều đã xem tin tức, cô làm tốt lắm, công ty sẽ có sự khen thưởng thích hợp cho cô vào cuối tháng.”
“Đừng đùa tôi ạ, đây chỉ là chuyện nhỏ, ai không biết lại tưởng tôi ra chiến trường đấy”.
Nghênh Thần nhẹ nhàng nói lời khiêm tốn công trạng.
Sau một hồi hàn huyên.
Từ Vĩ Thành nói: “Cuối tuần sau các nhân viên mới sẽ đến làm việc, đối với việc đào tạo nhân viên mới cô có ý kiến gì không?”
Nghênh Thần: “Tôi đã xem lý lịch tóm tắt của bọn họ rồi, đúng chuyên môn mà chúng ta đang cần, thành tích các môn lý thuyết ở trường cũng rất xuất sắc.
Chuyên ngành luyện kim có năm nam một nữ, đều có kinh nghiệm thực hành tại trường.
Rất phù hợp với dự án trọng điểm khai thác mỏ của công ty chúng
Đương nhiên, Chủ tịch Từ, tôi chỉ là một người ngoại đạo, đánh giá của phía nhân sự mới là xác đáng nhất.”
Cô nói chuyện vừa khiêm tốn vừa khéo léo, nụ cười cũng rất đáng yêu, dễ chịu.
Từ Vĩ Thành gật đầu, nói vào chuyện chính: “Ngày kia bọn họ phải tham gia huấn luyện quân sự, lần này chúng ta được sắp xếp cùng tham gia huấn luyện với vài đơn vị liên kết dưới quyền của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước.
Phía tập đoàn đặc biệt xem trọng việc này, đã mời giảng viên quân sự từ đội cảnh sát đặc nhiệm đến đảm nhiệm huấn luyện.”
Nghe đến đây Nghênh Thần bỗng nhiên có một dự cảm mơ hồ, đội cảnh sát đặc nhiệm ư?
Yêu cầu của Từ Vĩ Thành rõ ràng, mạch lạc: “Công ty giao cho cô quyền phụ trách lần huấn luyện nhân viên mới này, thời gian năm ngày, cô sẽ là cầu nối liên lạc giữa hai bên.
Yên tâm, rất nhẹ nhàng, hãy coi đây như một kỳ nghỉ, như thời gian chăm sóc vết thương trên cổ.”
Nhẹ nhàng?
Năm chữ “đội Cảnh sát đặc nhiệm” khiến đầu óc Nghênh Thần rối rắm, lòng cô thấp thỏm không yên.
Mấy ngày sau, tất cả đã chứng thực cho một câu nói: Sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...