Tiêu Hạ Viên vui vẻ đẩy cửa vào bên trong, nhìn thấy Dạ Khải Hiên đang làm việc cô thoáng ngây người, trái tim đập rộn cả lên dáng vẻ làm việc của anh thật sự rất cuốn hút, rất đẹp cứ như được tạc ra vậy.
Dạ Khải Hiên ngẩng đầu lên thấy Tiêu Hạ Viên đứng như một pho tượng, đôi mày anh hơi chau lại lên tiếng, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt: “Cô đến đây là có chuyện gì?”
“Cũng không có gì tớ chỉ muốn đến đây mời cậu đi ăn cơm cùng với tớ thôi, cậu không phiền đúng không?” Tiêu Hạ Viên ngại ngùng, một tay cầm túi xách một tay dịu dàng vén tóc ra phía sau, trong lòng cực kì mong chờ.
“Phiền, vô cùng phiền, tôi đang bận làm việc không rảnh đi ăn cùng cô, nếu không còn chuyện gì khác thì xin mời cô ra ngoài tôi còn rất nhiều việc phải xử lí.” Dạ Khải Hiên không nhanh không chậm đáp lại, lời nói cực kì phũ phàng, dứt khoát từ chối không cho cô một cơ hội nào càng không quan tâm đến cảm xúc của Tiêu Hạ Viên, hơn nữa anh không muốn đi ăn với cô.
Như bị một gáo nước lạnh dội vào Tiêu Hạ Viên cắn khóe môi gục mặt hai tay nắm chặt túi xách, mắt dần đỏ lên, cô dường như sắp phát khóc, giọng nói như bị nghẹn lại hỏi anh: “Tại sao cậu lại phũ phàng với tớ như vậy chứ? Một bữa cơm cậu cũng không muốn ăn cùng tớ sao? Cậu có thật sự xem tớ là bạn không vậy?”
Dạ Khải Hiên bị Tiêu Hạ Viên làm phiền đến khó chịu, anh lạnh lùng tựa như băng ngàn năm không hề tan chảy dù chỉ một chút, anh chậm rãi cất tiếng đáp lại: “Nếu như tôi không xem cô là bạn thì cô đã không thể đứng đây rồi, tôi hiện tại đang rất bận phiền cô ra ngoài cho.”
Anh dứt khoát cự tuyệt khiến cho Tiêu Hạ Viên không kìm được mà bật khóc xoay người rời khỏi, vừa bước ra cô đã chạm mặt Chu Dự, Chu Dự nhìn thấy Tiêu Hạ Viên nước mắt lả chả đi nhanh thì đã hiểu, anh quá biết rõ giám đốc của mình không hề thương hoa tiếc ngọc một chút nào.
Chu Dự gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của Dạ Khải Hiên: “Giám đốc! Bên ngoài có Âu thiếu gia muốn gặp giám đốc.”
Tĩnh Kỳ? Dạ Khải Hiên hơi ngạc nhiên rồi bảo Chu Dự mời Âu Tĩnh Kỳ vào, Âu Tĩnh Kỳ bước vào đi thẳng một mạch đến đứng trước mặt Dạ Khải Hiên, anh đặt một cái điện thoại và một cuốn tập lên bàn làm việc của Dạ Khải Hiên, gương mặt không mang một chút cảm xúc cất giọng tuôn ra một tràn:
“Anh hãy đọc hết quyển vở rồi ghi âm lại những gì anh đã đọc vào điện thoại nhớ là phải đọc của tựa đề của từng phần, trong tập có gì anh phải đọc hết phải ghi âm lại hết.”
Nghe ngữ điệu ra lệnh của Âu Tĩnh Kỳ, Dạ Khải Hiên khẽ nhíu mày đôi mắt nheo lại nhìn cậu nhóc trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, Âu Tĩnh Kỳ dĩ nhiên nhận ra sự thắc mắc, khó hiểu của Dạ Khải Hiên nhưng anh không thích nói nhiều nên chỉ nói thêm vài câu: “Chiều anh mang đến nhà giúp em, anh nhớ phải đọc hết quyển vở này rồi ghi âm lại hết đó, cái này rất có ích cho Tiểu Như đấy.”
Không đợi Dạ Khải Hiên phản ứng Âu Tĩnh Kỳ đã xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, Dạ Khải Hiên mặt lạnh mở cuốn tập ra xem, vừa nhìn những dòng chữ đầu tiên anh liền nhận ra đây là ngữ văn, những trang gần cuối thì lại là lịch sử, rốt cuộc Âu Tĩnh Kỳ đang bày trò gì đây? Cũng may nét chữ của Âu Tĩnh Kỳ rất đẹp nếu đổi lại đây là tập của Âu Tĩnh Như thì anh phải đi nhờ người phiên dịch hộ mất thôi.
Âu gia
Sau khi tan học Ivy đến Âu gia cho đến tận chiều, từ khi đi học về trừ lúc ăn cơm thì Ivy, Âu Tĩnh Kỳ cùng Âu Tĩnh Như đều cứ ở trong phòng, thật không biết là đang bày trò quậy phá ở trong phòng.
Dạ Khải Hiên đến đưa điện thoại và tập cho Âu Tĩnh Kỳ, Âu Tĩnh Kỳ bước xuống nhận lấy: “Cảm ơn.”
Dạ Khải Hiên thấy chỉ có Âu Tĩnh Kỳ bước xuống thì khá ngạc nhiên vì không thấy bóng dáng của Âu Tĩnh Như bình thường khi nghe anh đến thì cô là người chạy xuống đầu tiên ôm chầm lấy anh nhưng bây giờ ngay cả tiếng nói cũng không nghe thấy, Âu Tĩnh Kỳ tinh ý nhận ra chuyện này liền nói:
“Anh đừng có đảo mắt nhìn lên phòng của Tiểu Như nữa em ấy không có xuống đâu, hiện tại em ấy rất bận không có thời gian làm phiền anh đâu nên anh cứ yên tâm.”
Bận? Âu Tĩnh Như mà cũng có lúc bận rộn nữa sao? Dạ Khải Hiên nhếch môi cười nhẹ một cái trong lòng thầm nghĩ chắc là đang muốn bày trò gì nữa rồi đây.
Ánh mắt của anh di chuyển nhìn thẳng vào Âu Tĩnh Kỳ, mắt hơi nheo lại hỏi:
“Tĩnh Kỳ! Có phải anh đã đắc tội gì với em không? Ban đầu anh cứ nghĩ tính em vốn dĩ là cọc cằn, lạnh lùng, khó chịu nên anh không để tâm đến nhưng bây giờ anh phát hiện ngoại trừ anh thì em đối với ai cũng hòa nhã, nói chuyện dễ nghe.
Rốt cuộc thì anh đã đắc tội gì với em thế?”
Âu Tĩnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, gương mặt càng trở nên lạnh lùng, nghiêm túc không nhanh không chậm nói thẳng: “Dạ Khải Hiên! Em biết anh đối với Tiểu Như không hề có tình cảm nam nữ, anh đối với em ấy chỉ đơn giản là tình cảm giữa anh trai và em gái mà thôi nhưng Tiểu Như thì khác em ấy thật sự rất thích anh nếu anh đã không thích em ấy thì đừng có gieo rắc hy vọng cho Tiểu Như nữa, đừng để Tiểu Như lún sâu hơn nữa nếu không người chịu tổn thương chính là em ấy.” Chỉ cần nghĩ đến sau này Âu Tĩnh Như chịu tổn thương, khóc lóc trước mặt của anh thì tim anh đã cảm thấy đau xót rồi.
Lúc đầu Âu Tĩnh Kỳ chỉ nghĩ Âu Tĩnh Như đã nhầm lẫn tình cảm anh em thành tình cảm nam nữ nhưng sau này anh chợt phát hiện em gái của mình thật sự thích Dạ Khải Hiên, tình cảm đấy không gọi là thích nữa mà là yêu, rất yêu là đằng khác cũng chính từ lúc đấy Âu Tĩnh Kỳ bắt đầu quan sát Dạ Khải Hiên anh nhận ra Dạ Khải Hiên không thích Âu Tĩnh Như, ngược lại còn có chút thờ ơ chỉ đơn giản là đối xử như em gái mà thôi, điều này khiến anh rất khó chịu nếu đã không thích mà còn gieo hy vọng cho cô như vậy chẳng phải rất tàn nhẫn hay sao?
Dạ Khải Hiên không hề biết được những gì mà Âu Tĩnh Kỳ đang suy nghĩ, anh chỉ nghiêm túc hỏi lại một câu: “Em thật sự chắc chắn đó là thích, là tình cảm nam nữ không phải là tình cảm anh trai và em gái?”
Chắc chứ! Anh là anh trai của cô làm sao mà không biết được, Âu Tĩnh Kỳ trừng mắt, không nói gì rồi quay người đi lên lầu, anh không muốn nói chuyện với kẻ vô tình.
Ở trên phòng, Âu Tĩnh Như miệt mài học không để ý xung quanh, ngay cả khi lúc nãy Từ Phương Hiểu lên gọi Âu Tĩnh Kỳ xuống cô cũng không phát hiện nếu như cô biết Dạ Khải Hiên đến thì đã bất chấp lao ra khỏi phòng chạy xuống gặp rồi.
Ivy ngồi bên cạnh thở nhẹ một hơi cũng may Từ Phương Hiểu gọi Âu Tĩnh Kỳ với giọng khá nhỏ không thì cô đã không giữ nổi kẻ cuồng Dạ Khải Hiên này rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...