Xin Đừng Quên Em
Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng ngày cưới của cô và hắn cũng đã đến.
Cô đứng trong phòng cô dâu, tóc được búi vặn thừng thấp, ở điểm xoắn có đính voan.
Trên người là bộ váy cưới trắng muốt vô cùng đắt tiền, được thiết kế dành riêng cho cô.
Đôi má ửng hồng, môi tô son hồng cam cùng với làn da trắng.
Hiện tại nhìn cô không khác gì một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Về phía Hàn Thiên Vũ, hắn mặc bộ vest đen, mái tóc đen vẫn được để như mọi ngày.
Vì một lí do nào đó, hắn không chịu vuốt tóc.
Nhưng cho dù có để kiểu nào, hắn vẫn rất đẹp trai.
__1 tiếng sau__
Đến giờ cử hành đám cưới, phía ngoài cổng chính là cô và cha cô.
Người cha như sắp khóc khi sắp phải giao con gái mình cho người đàn ông khác.
Khi đưa cô đến bên Hàn Thiên Vũ, mặt ông bỗng nghiêm lại, dặn dò con rể một vài câu.
-Ta giao Ân Nhi của ta cho con.
Con nhớ chăm sóc cho con bé thật tốt, đừng để con bé phải buồn.
Nếu con bé mà có mệnh hệ gì con sẽ là người đầu tiên mà ta hỏi tội.
-Vâng, con rõ rồi.
Nhận lấy tay cô từ phía cha cô, tiếng cha sứ vang lên trong nhà thờ.
-Hàn Thiên Vũ, con có đồng ý cưới Lãnh Nguyệt Ân làm vợ, cả đời nguyện bên cô ấy đồng cam cộng khổ không?
-Con đồng ý.
-Lãnh Nguyệt Ân, con có đồng ý cưới Hàn Thiên Vũ làm chồng, cả đời nguyện bên anh ấy đồng cam cộng khổ không?
-Con đồng ý.
-Mời hai người trao nhẫn cưới cho nhau.
Nhận lấy chiếc nhẫn cưới từ phía cha sứ, hắn nâng bàn tay trái của cô lên, đeo chiếc nhẫn của cô vào ngón áp út.
Và ngược lại, cô cũng như vậy.
-Hai người có thể hôn nhau.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động khi tỉnh táo.
Hắn ôm lấy eo cô, nâng cằm cô lên, lấn sâu vào đôi môi ngọt ngào đó.
Đến khi cô đập đập vào lưng hắn ý là không thở được nữa, hắn mới chịu buông cô ra.
Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô rồi!
END CHAP 19.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...