Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu
Geoff cố gắng gọi điện thọai cho Kerry tại nhà. Khi không có ai trả lời, anh gọi điện thoại xe. Nàng đang ở đâu? Anh cuống cuồng tự hỏi. Khi người lính gác dẫn Arnott đi, anh gọi văn phòng của Frank Green.
- Văn phòng ủy viên công tố đóng cửa. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, xin gọi số...
Geoff chửi thề trong lúc anh gọi số điện thoại khẩn cấp. Robin đang ở với ông bà Hoover. Kerry đang ở đâu? Cuối cùng một người nào đó trả lời đường dây khẩn cấp.
- Đây là Geoff Dorso. Tôi cần gặp ông Frank Green. Việc liên quan tới một vụ giết người lấy trộm đồ. Xin cho tôi số điện thọai nhà của ông ấy.
- Tôi có thể quả quyết với anh ông ấy không ở đó. Ông ấy đã được gọi đi vì một vụ giết người ở Oradell.
- Anh có thể nối đường dây với ông ấy?
- Được. Xin chờ một lát.
Phải mất tới ba phút Green mới ở trên đường dây.
- Geoff, tôi đang hết sức bận. Điều anh nói phải quan trọng hơn mới được.
- Đúng thế. Rất quan trọng. Dính dáng tới vụ án Reardon. Frank, Robin Kinellen đang ở nhà Jonathan Hoover đêm nay.
- Kerry đã nói với tôi chuyện đó.
- Frank, tôi vừa được biết Jonathan đã tặng món nữ trang cổ đó cho Suzanne Reardon. Ông ta đã có quan hệ tình cảm với cô ta. Tôi nghĩ ông ta chính là kẻ sát nhân, và Robin đã ở với ông ta.
Hai người cùng im lặng một hồi lâu. Rồi, bằng một giọng vô cảm, Frank Green nói:
Tôi đang ở trong nhà của một ông già chuyên môn sửa chữa nữ trang cổ. Ông ta vừa bị giết chết hồi đầu buổi tối hôm nay. Không có một bằng chứng nào tỏ ra đây là một vụ trộm, nhưng người con trai của ông ta cho tôi biết rằng cuốn sổ tay ghi tên các khách hàng đã biến mất. Tôi sẽ gửi ngay toán cảnh sát địa phương đến nhà Hoover.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...