Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu
Lúc bác sỹ Charles Smith gác máy sau khi nói chuyện với Kerry McGrath, ông nhận ra cơn run nhẹ thường phát sinh và truyền khắp bàn tay phải của ông đang bắt đầu trở lại. Ông chụp bàn tay trái lên đó, nhưng dù vậy, ông vẫn cảm thấy những rung động trong khắp các đầu ngón tay.
Ông biết rằng bà Carpenter đang nhìn ông với vẻ tò mò khi bà ta kể cho ông nghe về cú điện thoại của McGrath. Cái tên Suzanne không gợi ra điều gì với Carpenter, bà chắc chắn đã thắc mắc về lý do của cú điện thoại bí ẩn này.
Ông mở hồ sơ của Robin Kinellen và xem xét kỹ. Ông còn nhớ cha mẹ của nó đã ly dị nhưng ông không xem xét kỹ các dữ liệu cá nhân mà Kerry McGrath đã khai báo cùng với tiền sử y tế của Robin. Theo đó nàng là phụ tá công tố viên của quận Bergen. Ông dừng lại một lát. Ông không nhớ đã trông thấy nàng trong phiên tòa xét xử.
Có tiếng gõ cửa. Bà Carpenter thò đầu vào văn phòng để nhắc nhở ông rằng ông có một bệnh nhân đang chờ ông trong phòng khám.
- Tôi biết, - ông vừa nói một cách lạnh nhạt vừa xua tay với bà ta.
Ông lại quay về với hồ sơ của Robin. Nó đã đến để kiểm tra vào ngày 11 và ngày 23. Barbara Tompkins đã có mặt để kiểm tra vào ngày 11 và Pamela Worth vào ngày 23. Sắp xếp thời gian không tốt, ông nghĩ. Chắc hẳn Kerry McGrath đã bắt gặp cả hai, và điều đó chẳng hiểu vì sao đã gợi lại ký ức của nàng về Suzanne.
Ông ngồi tại bàn làm việc một hồi lâu. Cú điện thoại của Kerry McGrath quả thực có ý nghĩa gì? Nàng quan tâm tới vấn đề nào trong vụ án? Đã không có gì thay đổi. Các sự kiện vẫn như cũ. Skip Reardon còn ở trong tù, và anh ta sẽ vẫn ở trong đó. Smith biết lời khai của ông đã khiến anh ta bị tống vào đó. Và mình sẽ không thay đổi một lời nào, ông gay gắt nghĩ. Không một lời nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...