Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu
Trong nhà tù bang Trenton, Skip Reardon nằm trên giường của xà lim, xem bản tin sáu giờ rưỡi trên truyền hình. Giờ ăn tối đã đến và trôi qua với thực đơn nhàm chán. Như thường lệ trong thời gian gần đây, anh bồn chồn và bực tức. Sau mười năm trong nơi này, hầu như anh đã cố gắng giữ được một thái độ ôn hòa. Lúc đầu, anh đã dao động giữa hy vọng như điên dại khi một đơn kháng án đang được xem xét và tuyệt vọng đến cùng cực khi đơn bị bác bỏ.
Giờ đây tâm trạng bình thường của anh là nhẫn nhục một cách chán nản. Anh biết rằng Geoff Dorso sẽ không bao giờ ngừng tìm căn cứ mới để xin kháng án một lần nữa, nhưng hoàn cảnh của đất nước này có nhiều báo cáo sẽ trích số đơn kháng án đang mỗi lúc một lớn làm tê liệt các tòa án và cần phải chấm dứt tình trạng này. Nếu Geoff không thể tìm ra những căn cứ để xin kháng án giúp Skip thực sự lấy lại tự do, thì điều đó có nghĩa là anh sẽ phải ở thêm hai mươi năm nữa trong nơi này.
Trong những lúc thoái chí nhất, Skip nhớ lại những năm trước khi xảy ra án mạng, và nhận thấy mình đã điên cuồng như thế nào. Anh và Beth đã gần như đính hôn. Thế rồi, theo lời đề nghị của Beth, anh đã một mình đến dự một cuộc chiêu đãi do chị Beth và chồng cô ta là một nhà phẫu thuật tổ chức. Vào phút cuối Beth đã bị sổ mũi, nhưng cô không muốn anh bỏ qua một dịp giải trí.
Phải, giải trí, Skip mỉa mai nghĩ, nhớ lại đêm hôm ấy. Suzanne và cha cô đã ở đó. Mãi tới lúc này anh vẫn không sao quên được cô có vẻ như thế nào khi lần đầu tiên anh trông thấy cô.Anh biết ngay cô tượng trưng cho sự nguy hiểm, nhưng không hiểu vì sao như một gã ngốc anh đã si mê cô.
Với cảm giác bứt rứt, Skip đứng lên khỏi giường, tắt TV và nhìn vào biên bản xét xử trên kệ phía trên lavabô. Anh cảm thấy tựa hồ anh có thể đọc thuộc lòng. Đó là nơi thích hợp cho nó, phía trên lavabô, anh cay đắng nghĩ. Vì lợi ích nó đã từng mang đến cho mình, lẽ ra anh nên xé nát nó ra và bỏ vào bồn cầu rồi dội nước.
Anh vươn vai. Anh vẫn thường giữ cho thân hình cân đối bằng cách phối hợp công việc nặng nhọc trên công trường với chế độ thể dục đều đặn. Lúc này mỗi đêm anh tập một cách khắc khổ một loạt động tác hít đất và nằm xuống ngồi dậy. Tấm gương nhỏ bằng nhựa gắn trên tường cho thấy mái tóc hung đã điểm bạc của anh và khuôn mặt của anh, trước kia hồng hào do làm việc ngoài trời, giờ đây đã xanh xao vì cuộc sống trong tù.
Mộng tưởng của anh là do một phép màu nào đó anh được tự do để trở lại với công việc xây dựng những ngôi nhà. Sự giam hãm ngột ngạt và tiếng ồn liên tục trong nhà giam đã khiến anh có những ý nghĩ về các căn nhà của giới trung lưu được cách âm vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư, có nhiều cửa sổ để thông thoáng với ngoài trời. Anh có nhiều tập giấy rời đầy những bản thiết kế.
Khi nào Beth vào thăm anh, điều mà anh đã cố gắng can ngăn trong thời gian gần đây, anh sẽ cho cô xem những thiết kế mới nhất của anh, và họ sẽ cùng thảo luận tựa hồ quả thực một ngày nào đó anh sẽ có thể trở lại với công việc anh đã yêu thích, là xây dựng nhà cửa.
Chỉ lúc này anh mới phải tự hỏi thế giới sẽ như thế nào, và mọi người sẽ sống ra sao khi cuối cùng anh được ra khỏi nơi hắc ám này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...