Tạ Đông thu liễm nụ cười “Lý Phong ra nước ngoài rồi,máy bay vừa mới cất cánh hơn mười phút trước.”
Nhận được tin tức ngoài ý muốn như thế,Tề Ninh lập tức nhớ đến biểu tình nghiêm túc của Âu Dương Duệ lúc sáng,thì ra Âu Dương Duệ không phải là đang qua loa cho có lệ,Tạ Đông thấy hắn thất thần liền lấy khuỷu tay đụng hắn,Tề Ninh mới giật mình hàm hồ ra tiếng,hắn vốn không biết nói dối, cho nên chỉ cần một biểu tình rất nhỏ cũng đủ để Tạ Đông đoán ra một ít manh mối,không khỏi vươn người tới cẩn thận nhìn Tề Ninh “Chuyện Lý Phong xuất ngoại, ngươi biết trước rồi sao?”
Tề Ninh lắc đầu, thành thật trả lời “Nhờ ngươi nói ta mới biết, chẳng qua là hồi sáng này ta đụng phải Âu Dương Duệ.”
_”Ồ?” Âm tiết bị cố ý kéo dài khiến Tề Ninh có loại cảm giác có tật giật mình,tại sao lại như thế thì hắn trong lúc nhất thời không thể nói rõ,chỉ thấy Tạ Đông tươi cười nhìn mình “Không nghĩ tới, thị trưởng đại nhân của chúng ta lại là kẻ quyết đoán như vậy a.”
Tác phong trác tuyệt của Âu Dương Duệ thì hắn đã thấy rất nhiều trên những trang mạng báo chí cùng TV,nhưng một khi tận mắt chứng kiến lại làm cho người ta không khỏi cảm thán.
Một người nghiêm cẩn như vậy,ngay cả việc riêng tư cá nhân cũng xử lý một cách quyết đoán ngoan tuyệt,khó trách thành phố Kiến Ninh dưới sự lãnh đạo của hắn được bầu làm một trong năm thành phố giàu có nhất cả nước.
Một người như thế, không nên đoản mệnh.
Ít nhất,không nên chết rồi mới được người ta phát hiện,nếu khi đó có người ở bệnh cạnh, thì có lẽ hắn sẽ không chết.
_”Ngươi nói Âu Dương Duệ là loại người gì?” Tạ Đông đột nhiên lên tiếng,Tề Ninh giật mình sửng sốt, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần đáp “Không biết nữa.”
Tạ Đông bắt chéo hai chân lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, năm ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn,qua nửa ngày mới nói “Kì thật, chỉ cần người có khả năng mang đến cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp,thì là loại người nào cũng không quan trọng,chúng ta không nên để ý đến những chuyện khác, đúng không?”
Tuy rằng Tạ Đông chỉ là vô tình,nhưng Tề Ninh vẫn không nhịn được nhíu mày,bởi vì có quá nhiều người ôm suy nghĩ như vậy,cho nên Âu Dương Duệ mới chết lúc đang còn tráng niên ngay cả vợ còn không có nói chi đến việc được con cái chăm sóc lúc lâm chung,nhớ tới người kia lúc sáng mặc một thân quần áo màu đen,trên gương mặt anh tuấn mang theo thản nhiên tiếu ý,Tề Ninh liền cảm thấy hoảng hốt.
_”Tạ Đông, ta cảm thấy hắn là người tốt.” Tề Ninh u u mở miệng,thanh âm có chút trầm thấp,Tạ Đông khoát tay lên vai hắn,cúi đầu nhìn vẻ mặt u sầu của Tề Ninh “Làm sao vậy? Vừa mới không phải còn bình thường sao? Ta biết hắn là người tốt a,nghe nói có vài kẻ đến hối lộ đều bị thị trưởng đại nhân một ngụm từ chối.”
Tề Ninh biết rõ nếu muốn cự tuyệt những người đó thì cũng giống như để lại hậu hoạn cho bản thân,nếu muốn đạt thành hiệp định thì phải sử dụng thủ đoạn hối lộ,chuyện như vậy tự nhiên sẽ không thể quang minh chính đại,chỉ là,với kiểu người quyết đoán như Âu Dương Duệ thì việc đắc tội với kẻ khác cũng là chuyện bình thường.
Trong đầu Tề Ninh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ,hắn ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Tạ Đông bị bộ dạng của Tề Ninh dọa không nhẹ,ngay cả việc cởi áo trước mặt người khác ở Lam Tình cũng chưa từng thấy hắn bối rối như vậy “A Ninh, ngươi làm sao vậy?”
Tề Ninh chậm rãi quay đầu, bắt lấy cổ tay Tạ Đông “Tạ Đông, ta cảm thấy Âu Dương Duệ không nên chết sớm như vậy,ta cảm cái chết của hắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên,nhất định là có ẩn khuất!”
Tạ Đông chớp chớp mắt, hắn đều nghe hiểu từng câu từng chữ của Tề Ninh,nhưng khi gắn kết lại với nhau thì lại biến thành mơ hồ khó hiểu, sắc mặt Tề Ninh trắng đến dọa người làm cho đôi mát to tròn khiến người ta yêu thích không rời mắt trở nên sáng rọi quỷ dị “A Ninh, ngươi đang nói nhảm cái gì a? Không phải Âu Dương Duệ vẫn đang sống khỏe mạnh sao? Cái gì mà chết với chả sống?”
Bị nói như thế Tề Ninh giật mình lấy lại bình tĩnh,Âu Dương Duệ quả thật sẽ chết, nhưng đó là chuyện của bảy năm sau,hiện giờ hắn vẫn đang sống tốt.
Nghĩ đến đây, Tề Ninh không khỏi thở dài.
Tạ Đông thấy sắc mặt của hắn khôi phục như thường mới nhẹ nhàng thở ra,vừa mới hắn còn lo lắng Tề Ninh bị ma nhập a.
_Ngươi vừa nói Âu Dương Duệ…
_”Không có gì, là ta nói bậy.” Tề Ninh cắt ngang lời hắn,trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh,hiện tại không phải là thời điểm để kể hết mọi chuyện cho Tạ Đông nghe,Tạ Đông chắc chắn sẽ không tin.
Tạ Đông thấy hắn không sao liền không hỏi nhiều,lại hàn huyên hai câu, sắc trời cũng đã tối đen.
Sự thật chứng minh,Tạ Đông đến là một lựa chọn chính xác,nhìn những món ăn phong phú sắc vị câu toàn trên bàn cơm, Tạ Đông thầm nghĩ về sau hắn sẽ không bao giờ về nhà ăn cơm nữa,cứ mặt dày đến ăn chực ở nhà Tề Ninh là được,không đợi chủ nhân mời khách hắn đã đặt mông ngồi xuống, thành thật không khách khí nhét thức ăn vào miệng, còn không quên ca ngợi “Em gái, tay nghề của em sắp vượt qua bếp trưởng của khách sạn năm sao rồi,có hứng thú làm đầu bếp không? Anh biết một người, tay nghề cực kì xuất sắc, nấu ăn ngon khủng khiếp.”
Tề Hạ chỉ ảm đạm cười, không lên tiếng.
Ngược lại Tề Ninh lại để bụng,quay đầu hỏi em mình “Em muốn đi sao?”
Tề Hạ thấy anh trai hỏi như vậy,khôn ngoan suy nghĩ một chút,cuối cùng mới chậm rãi nói “Em thực thích công việc nấu ăn,chỉ là, như vậy có làm xao lãng việc học không?”
_”Không đâu, người bạn kia cũng phải đi làm,đến cuối tuần mới có thời gian rãnh,để anh hỏi hắn,xem hắn có thể dành thời gian dạy em hay không,em yên tâm,bạn anh đã được cấp giấy chứng nhận làm đầu bếp rồi.” Tạ Đông vốn đang vùi đầu vào ăn,vừa nghe Tề Hạ nói vậy lập tức ngẩng đầu,điểm tâm tư nhỏ này của hắn cũng chỉ có Tề Hạ đơn thuần mới nhìn không ra,nhưng trong lòng Tề Ninh lại rất rõ ràng,mục đích chính là đồ ăn người kia làm rất hợp ý Tạ Đông, nhưng lại không ăn được nên mới di chuyển mục tiêu lên người kẻ khác,cho dù khả năng của Tề Hạ không thể đảm đương nổi một đầu bếp hạng A,nhưng nếu là đệ tử của người kia thì cũng có thể miễn cưỡng giải quyết được cơn thèm ăn của hắn.
Bị Tề Ninh nhìn thấu tâm tư, Tạ Đông làm bộ như cái gì cũng không biết,tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm,trong lòng đã muốn đốt pháo ăn mừng.
****
Ngày hôm sau,Tề Ninh lại chạy đến một trường trung học gần đại học T,tuy so ra vẫn kém hơn trường trung học Anh Lan, nhưng cũng có thể xem là một trường có tiếng ở thành phố,hiệu trưởng vừa thấy Tề Ninh liền nhiệt tình đón tiếp, xông xáo đến mức có chút quá phận,Tề Ninh còn chưa kịp nói gì thì người nọ đã mở miệng trước “Tề Ninh a,lúc trước luôn nghe các thầy cô bên Anh Lan nói về em,hôm nay vừa thấy quả nhiên là nhất thế anh tài.”
Trên mặt Tề Ninh vẫn mang theo tươi cười, nhưng trong lòng lại oán thầm “Mười năm trước, lúc ngươi biết rõ ta là tội phạm giết người cũng không phải là vẻ mặt này.”
Mười năm trước, khi Tề Ninh đi ra đầu thú, vụ án một học sinh cấp ba loại ưu dùng dao giết người đã làm kinh động toàn thành phố, xóa sạch hình ảnh tốt đẹp của hắn trong lòng thầy cô cùng bạn bè,đến bây giờ Tề Ninh vẫn còn nhớ như in ánh mắt chán ghét cùng vẻ mặt ghét bỏ của mọi người khi nhìn mình, mà tên hiệu trưởng của trường trung học Đức Xuyên trước mắt này chính là một trong những kẻ kêu gào “năng nổ” nhất,là người đầu tiên đứng trước tòa án chỉ trích hắn là cặn bã của xã hội,bởi vì Lý Phong là cháu ngoại của hàng xóm của chú Hai nhà hắn. (=.=”)
Thật buồn cười,những kẻ này vì muốn tiếp cận Âu Dương Duệ mà không tiết chà đạp lên người hắn.
Xã hội thối nát này, quả nhiên là làm người ta giận sôi.
Nếu không phải Đức Xuyên có tiếng dạy tốt còn có quan hệ rất gần với Anh Lan,Tề Ninh tuyệt đối sẽ không chạy đến đây một chuyến,kẻ có tên Lý Cương trước mắt này khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét.
_”Lý hiệu trưởng khách khí rồi,hôm nay em đến đây là muốn làm thủ tục chuyển trường cho em gái.” Tề Ninh rút tay lại, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắt.
Lý Cương mời hắn ngồi xuống,tươi cười trên mặt không giảm “Thầy đã xem qua thành tích của em gái em,thầy chỉ đang suy nghĩ xem cái này có phải do di truyền, nếu không thì tại sao thành tích học tập của hai anh em đều tốt đến như vậy?”
Tề Ninh cười cười khách khí, có lệ hai câu.
Cái loại di truyền này, trừ bỏ có chút ảnh hưởng đến diện mạo bên ngoài, còn về những phương diện khác thì căn bản có cũng được mà không có cũng không sao.
Thành tích tốt chẳng qua là do chăm chỉ rèn luyện, chịu khó động não suy nghĩ mà thôi.
_”Trường trung học Đức Xuyên vô cùng hoan nghênh một học sinh có thành tích vĩ đại như Tề Hạ gia nhập vào đại gia đình này.” Thủ tục chuyển trường rất nhanh liền xong,Tề Ninh ôm hồ sơ, lễ phép khách sáo đi ra,thời điểm đi đến sân thể dục, hắn đột nhiên dừng lại,tầm mắt nhìn chằm chằm con đường cách đó không xa,một bên là kí túc xá của thầy cô giáo,bên còn lại là sân thể dục,lúc này đây có hai người đang đi tới.
Chưa đầy hai mươi bốn giờ đã gặp cùng một người đến hai lần, xác suất là bao nhiêu đây? Cho dù cách nhau hơn nửa thành phố nhưng vẫn không hẹn mà gặp có thể xem là duyên phận hay không?
Hai người đang đi trên đường rất dễ dàng phát hiện ra Tề Ninh,một trong hai vừa thấy liền hô to tên của hắn, là Tiêu Ngôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...