Tiểu Ưu Ưu năm nay 12 tuổi, đang bận ôn thi chuyển cấp lên cấp 2, thời gian ôn thi nóng dữ thần luôn, may mà có bạn học nhỏ đi chung.
Tiểu Ưu có 1 người bạn tốt là Tiểu Vấn.
Bạn ấy cùng tên lót với em nà, bạn Ngọc Vấn siêu siêu đáng sợ luôn.
Mỗi lần thấy em là cứ bám theo vậy, dọa cho Tiểu Ưu bỏ trốn.
Em và Tiểu Vấn quen nhau từ lúc còn mẫu giáo, khi mà buổi trưa, bà nội Ngọc Vấn đến có đem theo kim tiên, bà đưa rất rất nhiều đồ ăn vặt cho Tiểu Vấn, còn doạ mấy đứa trẻ khác là không nếu như dậy sẽ bị tiêm.
Em cũng sợ chỉ dám hé mắt ra, khi ánh mắt của bà bà Tiểu Vấn liếc qua, em nhắm nghiền hai mắt lại, trong lòng mặc niệm "Không nhìn thấy, không nhìn thấy..." tim em đập nhanh lắm, tay siết lấy chăn nhỏ của mình.
Mấy bạn học nhỏ chưa ngủ cũng giả vờ ngủ, mọi người đều sợ, cũng ước có đồ ăn như Tiểu Vấn, cơ mà không được.
Tiểu Vấn lúc 4 tuổi khá là tròn trịa, được ăn no uống đủ.
Tiểu Ưu quen biết Tiểu Vấn vì 2 người chơi với nhau, Tiểu Vấn có khi chia cho Tiểu Ưu đồ ăn vặt.
Tiểu Ưu cũng rất vui vẻ.
Đến năm tiểu học, 2 người học chung lớp, Tiểu Vấn là một cô gái năng động vô cùng, luôn cười rất vui vẻ, như mặt trời nhỏ vậy.
Tiểu Ưu thì không mấy vui vẻ, em hay thu mình lại dưới ánh sáng ấm áp của Tiểu Vấn, 6 năm tiểu học, em hay làm nhất chính là chạy.
Bởi vì mỗi lần Tiểu Ưu ra làm vệ sinh, Tiểu Vấn thấy thì sẽ đuổi theo, nhào qua ôm lấy Tiểu Ưu, dọa cho Tiểu Ưu bỏ chạy.
Mấy bạn nữ trong lớp thấy cũng rất buồn cười, chọc ghẹo cả 2.
Mỗi lần thấy Tiểu Vấn là Tiểu Ưu co chân lên chạy trốn, cơ mà thất bại.
Có 1 lần Tiểu Ưu chơi với mấy bạn, em bị té ngã lên nền sân, gương mặt nhỏ đầy ắp vết thương, máu tươi chảy xuống rất nhiều.
Bạn nam ấy run lên vì sợ hãi.
Tiểu Vấn thấy thì chạy nhanh đi gọi giáo viên.
Vì việc này mà Tiểu Ưu phải quấn băng rất lâu, khi tháo băng may mà không sao cả, gương mặt khôi phục rất tốt.
Có lẽ vì là trẻ em nên khả năng khôi phục thật sự rất mạnh mẽ.
Nhưng em vẫn có 1 vết sẹo nho nhỏ ở chân mày.
Tiểu Vấn luôn tới chơi và thăm Tiểu Ưu, Tiểu Ưu nghe Tiểu Vấn kể rất nhiều chuyện.
Tiểu Vấn là một học sinh rất ngoan, giỏi chơi cờ vua, luôn tham gia các hoạt động văn nghệ, học rất giỏi luôn.
Tiểu Vấn lớp 6 tham gia cuộc thi tiếng Anh trên mạng, thành công lấy được giải nhì của tỉnh.
Tiểu Vấn là học bá của lớp.
Tiểu Ưu thành tích không tốt lắm, luôn ở mức độ tầm trung trung.
Nhưng có học bá ngồi cạnh kèm cặp nên thành tích của Tiểu Ưu cũng không sao.
Tiểu Ưu cũng rất cố gắng học tập, em nhìn một người bạn cùng thôn với mình, cô ấy học giỏi hơn em, thành tích cao hơn em, người cũng nổi bật hơn em.
Tiểu Ưu im lặng, không sao, em là em, họ là họ...!em từng ước có một cuộc sống như là Tiểu Vấn.
Nhưng em cũng không muốn.
Gia đình Tiểu Vấn là nghèo nhất trong họ của cậu ấy, mẹ Tiểu Vấn bị ung thư vú, cha Tiểu Vấn từng làm thợ xây như cha của Tiểu Ưu, nhưng làm được vài bữa thì bỏ vì vất vả, sau này đi làm tài xế taxi kiếm ít tiền, dù cho không cao.
Tiểu Vấn là luôn ở nhà ăn sáng, Tiểu Ưu buổi sáng sẽ có 2 tệ mua đồ ăn, em quyết định không ăn sáng để mua đồ ăn vặt, sau đó đãi cho Tiểu Vấn ăn kem.
Tiểu Ưu sẽ nói dối mẹ là mình ăn sáng rồi, em tích góp tiền lại, sẽ để mua bút và giấy kiểm tra, ít khi xin tiền mẹ, nếu mà xin thì có lẽ vì không đủ tiền.
Tiểu Ưu 11 tuổi sụp đổ vì tiền, đau lòng kéo sang 12 tuổi.
Thi xong rồi, giải thoát rồi, yeah.
Tiểu Ưu cao hứng về nhà liền nhào lên giường.
Thi xong rồi, lười biếng nào.
Cơ mà ồn quá đi.
Nhà của Tiểu Ưu đang xây lại.
Ừm, khu đất rộng này là chị gái của cha cho cha xây nhà, nhưng lại đột nhiên về tranh chiếm được 1 phần đất, trở thành 2 nhà xây chung với nhau.
Tiểu Ưu nhìn chú nhỏ, chú là người rất tốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...