Sau đó Mù Tha Lin được Mạnh Hạo Tuấn đưa về bệnh viện để tiện chăm sóc.
Trần Tuyết cũng được đưa về căn hộ, Lý Nguyên Vũ thấy mẹ được ba bế vào nhà thì biết sự chẳng lành.
Sau khi lo cho cô xong anh gọi con trai đến xoa đầu thằng bé.
"Nguyên Vũ thời gian qua vất vả cho con rồi, mẹ đang mệt con thay ba chăm sóc mẹ được không?"
"Được ạ."
Nhóc nhìn ba mình bây giờ, biết ba đã trở lại là ba của lúc trước cho nên nhóc lại hỏi.
"Ba tính làm gì tiếp theo, con muốn bọn người đó phải trả cái giá đắt nhất."
"Được."
Nói xong anh phân phó cho Adam ở lại, dẫn theo Chí Hùng rời đi.
Đầu tiên anh phát lệnh cho toàn bộ các tổ chức sát thủ trên toàn thế giới.
Bất kể tổ chức hay cá nhân nào có thể lấy mạng Thẩm Miên, nhà họ Lý sẽ treo thưởng 300 triệu đô.
Anh cho phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Nam Cảnh tung ra tin tức.
Trần Ái Tâm lợi dụng thuật thôi miên khống chế anh trong suốt thời gian qua, nhằm mục đích cướp lấy tập đoàn Nam Cảnh.
Cùng với đó là báo cáo bệnh án, được các chuyên gia thôi miên hàng đầu trên thế giới chứng nhận.
Anh không thể công bố tin tức mình bị bỏ bùa ngải, vì đây là thứ vô cùng nhạy cảm và khiến lòng người hoảng sợ.
Sau đó là lệnh bắt giữ Trần Ái Tâm do phòng cảnh sát điều tra về tội phạm đặc biệt ra quyết định.
Chỉ có đều khi cảnh sát đến bệnh viện bắt người, cô ta đã tẩu thoát lúc nào không ai biết.
Ngay khi cô ta tỉnh lại vào đêm qua, đã vội vã chạy trốn khỏi bệnh viện.
Là người nuôi ngải, một khi ngải chết cô ta sẽ nhận phản vệ nặng nhất, cho nên cô ta biết Lý Cảnh Phong đã không còn trong tầm khống chế của mình nữa.
Tin tức này được đưa ra khiến nhân dân cả nước chấn động, người người khiếp sợ.
Bọn họ không thể nào tin nổi Trần Ái Tâm vậy mà lại không phải bà chủ của Nam Cảnh, còn dùng thủ đoạn đó để bước chân vào nhà họ Lý.
Sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt hướng đến Trần Niệm Tuyết, bọn họ nhớ đến câu nói của cô trong đoạn video mà cô đánh Trần Ái Tâm, cùng với đoạn cô đăng lên trang cá nhân mấy ngày trước.
Bọn họ hoảng hốt nhận ra rằng, lẽ nào cô mới chính là bà chủ thật sự của tập đoàn Nam Cảnh hay sao.
Trần Ái Tâm trong lúc lẩn trốn tìm cách trở lại Hồng Kông, thì được tin Thẩm Miên bị hàng trăm sát thủ truy giết, phải bỏ mạng ở Hương Cảng.
Cô ta như phát điên thề rằng nhất định sẽ khiến Lý Cảnh Phong phải trả giá.
Bên này Trần Tuyết đã tỉnh lại, Mù Tha Lin cũng đã tỉnh chỉ là còn rất yếu.
Cô đến thăm cô bé cũng thật lòng cảm ơn vì cô bé đã cứu cả nhà cô.
Nửa tháng sau khi sự việc diễn ra, Trần Ái Tâm vẫn chưa bị bắt, trên mạng vẫn luôn đoán già đoán non về thân phận của cô.
Lúc này Trần Tuyết nhận được lời mời của một show truyền hình thực tế.
Một chương trình mới về du lịch kết hợp với thiện nguyện ở những vùng sâu vùng xa.
Thấy chương trình có ý nghĩa cô cũng lập tức đồng ý tham gia, mặc dù Lý Cảnh Phong có ngăn cản vì sau lần đó sức khỏe của cô vẫn chưa thể phục hồi như trước.
"Đừng đi, em ở nhà nghỉ ngơi thêm đi."
"Em không sao, ở nhà lâu quá rồi em cũng phải xuất hiện chứ, không thì em rớt giá mất, anh chịu trách nhiệm sao?"
"Ừm anh chịu trách nhiệm, phụ trách em cả đời, em chỉ cần làm bà Lý ở nhà dạo phố mua sắm mà thôi."
Anh ôm cô trong lòng khẽ hôn lên tóc cô, vì anh cô đã chịu quá nhiều vất vả rồi, anh thật sự không muốn để cô ra ngoài tí nào cả.
Chưa kể tình hình vẫn chưa ổn định, vẫn còn một vài tàn dư anh chưa quét sạch và Trần Ái Tâm còn chưa bắt được.
"Vậy thôi em ở nhà làm con mèo lười luôn."
Biết là cô đang nói đùa, cũng biết tính cô không phải kiểu người có thể ngồi hoài một chỗ, anh chỉ đành chấp nhận cho cô đi.
Địa điểm ghi hình đầu tiên là huyện Bù Gia Mập thuộc tỉnh Bình Phước.
Nơi có khá nhiều làng dân tộc như Xtiêng, Hoa, Khmer, Nùng, Tày sinh sống vẫn còn khó khăn.
Còn có vườn quốc gia thích hợp để vừa du lịch vừa thiện nguyện đúng theo tiêu chí của chương trình.
Hai đầu tiên ghi hình mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô đến thăm các làng dân tộc ở đây, cùng trải nghiệm những phong tục tập quán cũng như nếm thử ẩm thực độc đáo của đồng bào.
Sau đó đến các cụm trường học quyên tặng sách vở, quần áo và thay mặt nhà tài trợ trao quỹ học bỗng cùng phí tu sửa các điểm trường xuống cấp.
Ngày thứ ba bắt đầu hành trình tham quan vườn quốc gia.
Hôm nay Linh An bị sốt nên cô cho cô bé ở lại nhà người dân, chỉ có chú Bảy đi theo cô.
Khi bọn bọ vào giữa rừng ekip chương trình nói sẽ cho cô ở đây sinh tồn trong 2 ngày, bắt buộc phải tịch thu hết các thiết bị điện tử.
"Cái này lúc ký hợp đồng không có nói, sinh tồn trong rừng đâu phải chuyện đùa, các anh làm như vậy là làm trái hợp đồng, tôi có quyền không quay tiếp."
Không phải cô gây khó dễ cho bọn ho, mà là nếu cô đồng ý quay lỡ trong quá trình quay xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm, điều khoản hợp đồng cũng không có nói phải sinh tồn trong rừng.
Tiếp sau đó điều làm cô bất ngờ hơn đó là thái độ của đạo diễn và ekip của ông ta.
"Đã vào đây rồi quay hay không quay không đến lượt cô định."
Bảy Thạnh thấy sự chẳng lành tiến lên một bước đứng chắn trước người cô, ông gằn giọng.
"Tốt nhất bây giờ các người nên đưa chúng tôi ra khỏi đây, bằng không thì đừng có trách tôi không khách sáo."
"Một ông già như ông không khách sáo với chúng tôi kiểu gì."
Vừa dứt lời tất cả vứt hết các thiết bị quay phim xuống đất, hiện nguyên hình một nhóm giang hồ.
Xem ra bọn họ mắc bẫy rồi, Bảy Thạnh trong lòng dâng lên bất an tột độ, ông đánh giá tình hình trước mắt.
Bọn người này là dân chuyên nghiệp còn mang theo cả súng, hai người họ tay không tấc sắt phải làm sao để mợ chủ rời khỏi đây an toàn.
Trần Tuyết nhìn thấy tình thế thay đổi trong lòng khẽ run, cô có thể một mình chấp 10 người, nhưng không thể đánh lại với súng ống.
Trong đám đông một bóng dáng bước ra, cô ta gỡ bỏ khẩu trang và mũ trên đầu xuống, nhìn gương mặt hốc hác, hai mắt lõm sâu không khác nào một con nghiện của Trần Ái Tâm khiến cô bất giác rùng mình, đây chính là hậu quả của việc bị ngải quật.
"Trần Ái Tâm, cô đến cùng là muốn làm gì?"
"Làm gì, cô hỏi tôi muốn làm gì à, tôi chính là muốn mạng của cô bù vào cho mạng của A Miên nhà tôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...