Tiêu Lâm đương nhiên hiểu được sự lo lắng cùng e ngại của Đàm Vận, cậu chỉ cười khẽ mắt chưa từng rời màn hình vi tính một giây nào.
"Người như cô ta sao xứng ở Hy Quang, cứ yên tâm bên đó sẽ không can thiệp vào."
Đàm Vận có chút mơ hồ, chẳng lẽ Hy Quang từ bỏ cô ta rồi sao.
Có thể để Hy Quang buông tay mặc kệ sống chết của Liễu Ngọc, xem ra Tiêu Lâm cũng có chút bản lĩnh.
Sau khi nói chuyện với Tiêu Lâm xong, Đàm Vận lập tức họp các vị trí chủ chốt trong fanclub và phân công nhiệm vụ cho từng nhóm.
- Trạm fan phía bắc, các bạn ai có thể nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho nữ thần ở phim trường thì ib cho mình.
Các trạm còn lại tạm thời lui quân không cần khống bình nữa.
- Đàm Đàm sao lại lui quân, nếu không khống bình chị nhà sẽ tiêu mất.
- Có tớ ở đây trời có sập cũng có thể đỡ, gấp cái gì.
Niệm Phong nói cứ để cô ta đắc ý một chút, sau đó sẽ tiễn cô ta về tây thiên.
Chúng ta đợi đến lúc đó phối hợp với họ là được.
- Được nghe cậu.
Vậy là các fan của Trần Niệm Tuyết đột nhiên rút lui toàn bộ, không còn thấy bất kỳ một người nào.
Fan của Liễu Ngọc cho rằng bản thân đã thắng trong trận chiến này, đồng loạt treo hashtag yêu cầu Trần Niệm Tuyết cút khỏi giới giải trí.
Chuyện này được đẩy lên No1 hot search, làm chấn động cả giới giải trí.
Trong lúc mọi người trông chờ phản ứng từ công ty giải trí Niệm Phong, thì đáp lại sự nôn nóng của dân cư mạng, chỉ là sự im lặng.
- Không phải Niệm Phong bỏ rơi cô ta rồi đấy chứ.
- Còn gì nữa dám đánh công chúa nhà họ Liễu cô ta còn có thể sống trong cái giới này à.
- Đóng băng cô ta, để cô ta cút khỏi giới giải trí, xem như Niệm Phong cũng thức thời đó.
- Không thức thời thì làm gì, không lẽ vì một con đĩ mà đối chọi nhà họ Liễu à.
- Chỉ sợ giờ này còn đang cong đít lên đi xin lỗi nữ thần nhà chúng ta cũng nên.
- Xin lỗi tưởng xin lỗi mà xong à, nếu không phải Niệm Phong bao che cô ta, cô tư có gan đó sao.
- Hóng Niệm Phong đóng cửa, vì một con đàn bà mà hủy hoại sự nghiệp, cậu cả nhà họ Tiêu cũng thật đáng thương.
Trong lúc Liễu Ngọc cùng fan của cô ta đang hả hê vui sướng, thì bên kia tập đoàn Liễu Thị đang bị điều tra.
Liễu Chương toát mồ hôi hột chân không đứng vững, ông ta không nhận được bất kỳ thông báo nào cả, cảnh sát kinh tế cứ như vậy mang theo người đến tịch thu toàn bộ giấy tờ và hồ sơ của công ty.
"Ông Chương, yêu cầu ông phối hợp điều tra trong thời gian tới ông bị hạn chế xuất cảnh, phiền ông theo chúng tôi về đồn lấy lời khai."
"Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu lầm gì không, tập đoàn Liễu Thị chúng tôi xưa nay làm ăn chân chính, tuân thủ đúng quy trình pháp luật sao có thể có sai phạm được chứ."
Liễu Chương cố gắn trấn tĩnh nói chuyện với người cảnh sát trước mặt, vốn ông ta muốn nhét cho người này một ít tiền, nhưng nhìn cậu ta có vẻ mềm hay cứng điều không ăn.
"Chúng tôi nhận được tố cáo, tập đoàn Liễu Thị trốn thuế và thực hiện một số giao dịch phi pháp, mời ông đi theo chúng tôi."
Trốn thuế hai từ này làm tim Liễu Chương có chút rén.
Ông ta không còn cách nào đành phải theo cảnh sát về lấy lời khai, sau đó những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Liễu Thị cũng bị mời lên đồn công an uống nước trà ăn bánh.
Sau khi điều tra cảnh sát đã thu thập toàn bộ chứng cứ Liễu Thị đích thật đã khai mang trốn thuế.
Số tiền lên đến 793 tỷ đồng, bọn họ bị buộc trong vòng 15 ngày phải giao nộp toàn bộ số thuế đã thiếu, nếu không Liễu Chương sẽ bị bắt giam theo quy định của pháp luật.
Quá sợ hãi Liễu Chương chạy đôn chạy đáo khắp nơi để vay mượn nhưng không có một ngân hàng nào đồng ý cho Liễu Thị vay số tiền lớn như thế.
Cùng đường bí lối ông ta tìm đến nhà của Tiên Văn Quân.
Trong phòng khách yên tĩnh, hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau.
Một đĩnh đạc trầm ổn, một dáng vẻ có phần chật vật khúm núm.
"Chỉ lần này thôi, nếu anh giúp đỡ Liễu Chương tôi về sau sẽ mang ơn anh cả đời."
"793 tỷ, anh cho rằng chúng tôi là ngân hàng hay sao, có phải anh đến nhầm chỗ rồi không?"
"Nếu không đến đường cùng tôi cũng sẽ không làm phiền đến anh.
Anh Quân nể tình chúng ta hợp tác bao năm mong anh giúp tôi lần này."
Tiêu Văn Quân nhàn nhã uống trà, chuyện đến nước này không thể trách ông, chỉ có thể trách bản thân ông ta quá tham lam, lại còn sinh ra một đứa con gái không nên nết.
"Tôi có thể cho ông 793 tỷ, nhưng không là cho mượn mà là dùng để mua lại toàn bộ tập đoàn Liễu Thị."
"Ông nói cái gì, ông đừng có mà hiếp người quá đáng."
Liễu Chương tức đến nổ phổi đứng bật dậy nghiến răng nghiến lợi.
Muốn Liễu Thị sao, đó là tâm huyết cả đời của ông ta, qua trọng nó còn có giá trị vài ngàn tỷ, muốn dùng 793 Tỷ mua lại bộ xem ông là kẻ ngốc sao.
Liễu Chương tức giận rời đi, chỉ là chân còn chưa bước ra khỏi cửa đã bị một câu nói của Tiêu Văn Quân làm cho chết đứng.
"Nể tình quen biết nhiều năm, tôi cho ông một lời khuyên.
Đừng phí sức làm gì, nếu còn muốn sống trong 1 tuần nữa hãy rời khỏi Việt Nam.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...