Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

Editor: Gà

Khương Hiểu cũng gần như đoán được, cô đã qua các khóa học, các loại phản ứng thế này, biết là Tiểu Đậu Nha muốn ra đời rồi. Bụng vừa nhói vừa đau, đau đến mức tay cô bám thật chặt vào ghế sa lon. Cô cắn môi, cố nén.

Vậy mà sớm một tuần, mong trời cao phù hộ, Tiểu Đậu Nha bình an ra đời.

Dì Kiều vừa vội vàng gọi điện thoại cho Chu Tu Lâm, vừa an ủi Khương Hiểu: "Không sao cả, không sao cả. Dì gọi điện thoại ngay bây giờ."

Tâm trạng vừa hỗn loạn vừa hỏng bét, Khương Hiểu từ từ bình phục tâm tình của mình.

Điện thoại được Tưởng Cần nhận, anh vừa nghe dì Kiều nói, trong nháy mắt sắc mặt căng thẳng. Cũng không quan tâm tình hình bên trong, vội vàng đi vào tìm Chu Tu Lâm, Chu Tu Lâm đang thảo luận với các Boss đại diện cho điện ảnh và truyền hình về việc nửa năm sau sẽ khai mạc ảnh thị.

Tưởng Cần đi đến bên cạnh anh, thấp giọng: "Chu tổng, phu nhân sắp sinh."

Gương mặt Chu Tu Lâm vốn bình tĩnh trong nháy mắt biến đổi, anh bỗng chốc đứng dậy: "Các vị, tôi còn có chuyện phải đi trước một bước."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ nhìn thấy bóng lưng vội vã của anh.

Người bên phía Đông Đô nói: "Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ hốt hoảng của Chu Tu Lâm đấy, thật thú vị. Này, các anh có biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?"

Triệu tổng bên Hoa Lệ liếc mắt nhìn Mạc Dĩ Hằng phía bên phải: "Mạc tổng, có tin gì không?"

Mạc Dĩ Hằng giương mắt: "Có lẽ bạn gái cậu ta tìm cậu ta đấy."

Mọi người: "Chu Tu Lâm có bạn gái lúc nào?" Chu Tu Lâm là một ‘đóa kỳ hoa’ trong giới bọn họ, cho đến bây giờ vẫn là một người độc thân, cho dù có người đẹp yêu thương nhung nhớ thì anh vẫn lạnh lùng như băng đuổi người ta đi.

Mạc Dĩ Hằng lắc đầu: "Tình yêu bí mật."

Kết quả là, bát quái về bạn gái Chu Tu Lâm cứ như vậy truyền đi.

Chu Tu Lâm vừa đi vừa gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp: "Hiểu Hiểu, bây giờ anh sẽ trở về, nhanh lắm, em đừng sợ."

Khương Hiểu vẫn còn sức lực, cắn răng nói: "Em không sợ." Nghe được giọng của anh, cô bỗng cảm thấy an ổn. Không sao cả, bây giờ cô có Chu Tu Lâm, sau này sẽ có con. Cô không còn phải một mình nữa rồi.

Chu Tu Lâm cầm chặt điện thoại di động, bước chân dồn dập, một đường lướt đi như gió thổi.

Lần đầu tiên Tưởng Cần phát hiện, hóa ra Chu tổng của bọn họ, cũng sẽ lo lắng đến mức tay chân run rẩy.

Lương Nguyệt đang nhận phỏng vấn độc quyền của ký giả tuần san Đông Phương, khóe mắt thấy được bóng dáng Chu Tu Lâm, bà thoáng dừng lại. "Xin lỗi, chờ một chút."

Bà vội vàng đuổi theo: "Chu tổng —— "

Chu Tu Lâm không ngừng cước bộ, anh vẫn lắng nghe động tĩnh trong điện thoại di động.

Lương Nguyệt lại tăng nhanh bước chân, cản anh lại.

Chu Tu Lâm nhíu mày, nói với Tưởng Cần: "Tài xế đã lái xe đến chưa?"

Tưởng Cần trả lời: "Mới vừa liên lạc rồi, một phút nữa sẽ đến ngay."

Chu Tu Lâm nhìn Lương Nguyệt: "Cô Lương, xin lỗi, hiện giờ tôi có việc gấp."

Lương Nguyệt hơi kinh ngạc: "Cần giúp một tay không?"

"Cảm ơn. Tự tôi có thể xử lý được."

"Được rồi. Ngày khác tôi tìm cậu."

Chu Tu Lâm gật đầu, sải bước đi.


20" sau, Chu Tu Lâm về đến nhà, tình trạng Khương Hiểu vẫn tương đối ổn, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xoa trán cô, cằm của anh siết thật chặt, giọng nói cũng cứng ngắc hơn bình thường: "Thằng nhóc này thật nghịch ngợm! Hại chúng ta lo lắng như vậy."

Khương Hiểu nhếch môi nhìn anh: "Sao anh trở về nhanh vậy?"

Chu Tu Lâm cúi đầu hôn chóp mũi cô: "Em đừng nói nữa, giữ sức đi."

Khương Hiểu cười, một tay vuốt bụng: "Tiểu Đậu Nha không đợi được nữa muốn ra ngoài rồi."

Chu Tu Lâm đáp: "Đừng sợ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hóa ra cô không kiên cường như vẻ ngoài vậy, cô thân thiết tựa vào lòng anh.

Lần đầu tiên Chu Tu Lâm thấy cô yếu ớt, bất lực như vậy. Cằm anh cọ xát đỉnh đầu mềm mại của cô, an ủi cô.

Đến bệnh viện, sau một phen kiểm tra, Khương Hiểu không sinh nhanh như vậy, còn cần phải chờ đợi. Lúc trước cô đã thương lượng với Chu Tu Lâm, có thể sinh tự nhiên thì cứ sinh tự nhiên.

Chu Tu Lâm trưng cầu ý kiến bác sĩ, thể chất Khương Hiểu rất tốt, có rèn luyện trong thời gian mang thai, sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Chẳng qua cô phải nhịn đau, đau đến khi cửa tử cung mở ra.

Sau khi cha Chu mẹ Chu nhận được tin cũng lập tức chạy đến, hai người cũng hơi khẩn trương. Lúc này, nhà họ Khương không có ai, chỉ có thể dựa vào bọn họ thôi.

Mẹ Chu: "Hai ngày trước kiểm tra không phải rất tốt sao? Sao lại đột nhiên sinh sớm?"

Chu Tu Lâm nhíu mày: "Bác sĩ nói có thể do Khương Hiểu quá nôn nóng nên mới vậy."

Mẹ Chu thở dài: "Được rồi, mẹ vào trò chuyện với con bé."

Mẹ Chu đã sinh hai đứa bé, bà nói chuyện, có lẽ Khương Hiểu có thể an tâm một chút. Phụ nữ sinh con tựa như một lần đi qua cửa âm phủ, lời này không phải giả.

Khương Hiểu là dạng máu hiếm, bệnh viện cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy đến thôi.

Mãi cho đến chạng vạng, trước hoàng hôn, cuối cùng Khương Hiểu đã vào phòng sinh, Chu Tu Lâm cũng thay xong quần áo trợ sản. Anh nói anh sẽ ở bên cô thì sẽ không nuốt lời.

Mẹ Chu vỗ tay cô: "Con gái, đừng sợ. Chúng ta sẽ ở bên ngoài. Không sao đâu, bác sĩ Trương là bác sĩ giỏi nhất khoa phụ sản."

Khóe mắt Khương Hiểu ướt át, nhìn mẹ Chu thật sâu, một chuỗi nước mắt đột nhiên chảy ra, lành lạnh. Cô muốn nói một câu ‘Cảm ơn’, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Mới một năm, mới bắt đầu, cuộc sống đều mới.

Khi bác sĩ ôm Tiểu Đậu Nha ra, nói cho bọn họ biết: "Sáu cân tám lạng, là một bé trai."

Khương Hiểu chớp mắt vài cái, cổ họng nghẹn ngào. Cô chưa từng nghĩ đến, 23 tuổi đã làm mẹ.

Mẹ, một từ thật ấm áp, nhưng cũng mang nghĩa trách nhiệm.

Chu Tu Lâm nắm tay cô, sắc mặt căng thẳng của anh rốt cục đã hòa hoãn, đáy mắt đau lòng. Anh cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cho cô, giọng nói trầm thấp lại xen lẫn vẻ vui sướng: "Hiểu Hiểu, cám ơn em." Anh không còn vẻ điềm nhiên như mây gió, hay hình tượng nghiêm túc lạnh lùng của thường ngày nữa. Anh chỉ là một người chồng bình thường, một người cha như mọi người mà thôi.

Bác sĩ cho bọn họ nhìn bé, rồi ôm bé đi tắm sạch.

Cuối cùng thần kinh Khương Hiểu đã có thể thả lỏng xuống, cả người bị mồ hôi thấm ướt, sức lực toàn thân cũng bị rút cạn sạch, mỏi mệt nặng nề, rồi lo lắng dặn dò anh, giọng hơi khàn: "Anh đi trông Tiểu Đậu Nha đi, đừng để người ta ôm nhầm đấy."

Chu Tu Lâm chợt buồn cười, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng hôn mi mắt chưa khô nước của cô, bình tĩnh nói: "Được."

Tiểu Đậu Nha đâu cần anh trông, ông bà nội của anh sẽ canh chừng. Hiện giờ anh chỉ muốn chăm sóc một tấc không rời cô gái của anh.

Cảm giác này, cô mơ mơ màng màng ngủ, trên người đau nhức. Cô như mơ như tỉnh. Lại nằm mơ thấy mẹ, lần này cô thấy rõ mặt bà. Gương mặt đó khiến cô giật mình.

Cô kêu một câu: "Mẹ —— "


Nhưng mẹ lại lạnh lùng nhìn cô: "Tôi không phải mẹ cô."

"Mẹ ——" Cô dùng sức gọi to.

"Tôi không phải mẹ cô." Nói xong mẹ muốn rời đi.

Cô vội vã muốn đuổi theo, nhưng cô không thể chạy nổi.

Bên tai có một giọng nam dịu dàng quen thuộc gọi cô: Hiểu Hiểu —— Hiểu Hiểu ——

Khương Hiểu từ từ mở mắt ra, Chu Tu Lâm đứng ở đầu giường, đôi mắt đỏ bừng. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của anh ấm áp như vậy. "Em nằm mơ."

Giấc mơ ấy lạnh như băng, nhưng thực tế lại tràn đầy hạnh phúc.

Sau một đêm, khi cô tỉnh lại, chồng trông cô, con trai cô ngủ bên cạnh cô.

Khương Hiểu chưa bao giờ thấy thỏa mãn đến vậy.

Tiểu Đậu Nha mặc quần áo con nít màu lam, nho nhỏ mềm nhũn, lớn cỡ lòng bàn tay, chu môi hít thở.

Trong nháy mắt, lòng cô như bị cái gì đâm trúng.

Chu Tu Lâm rót một ly nước ấm: "Uống nước trước đi, rồi ăn chút gì đó."

Khương Hiểu chỉ nhìn Tiểu Đậu Nha, ánh mắt dài nhỏ, cái môi nhỏ nhắn ngậm chặt, đôi chân bé xíu vô cùng đáng yêu. Cô không nhịn được hôn lên trán con. Sinh mệnh thật thần kỳ.

Bây giờ cô không dám tưởng tượng, Tiểu Đậu Nha đợi trong bụng cô hơn chín tháng. Nước mắt không thể khống chế rơi xuống.

Chu Tu Lâm thấy vậy: "Tại sao lại khóc? Còn đau à?"

Khương Hiểu hít mũi, rất đau, nhưng cô cảm thấy đáng giá, trong lòng tràn đầy xúc động. Đứa bé này có cốt nhục tương liên với cô, cuối cùng cô đã hiểu rõ tâm trạng khi làm mẹ rồi?

Tại sao có thể nhẫn tâm không cần con mình chứ?

Chu Tu Lâm cầm ly nước đút cô uống, rồi cẩn thận đút thức ăn cho cô.

Trái tim Khương Hiểu đặt toàn bộ vào Tiểu Đậu Nha: "Chu Tu Lâm, anh xem Tiểu Đậu Nha chẳng giống chúng ta gì cả."

Chu Tu Lâm cả đêm không ngủ, vừa trông cô, vừa trông Tiểu Đậu Nha. "Giống em mà."

Khương Hiểu kinh ngạc: "Giống em chỗ nào?"

Chu Tu Lâm giơ tay lên chạm vào môi cô, vẻ mặt thành thật: "Miệng giống em."

Khương Hiểu nhìn không ra: "Sao nhỏ vậy được? Anh xem tay của con này ——" cô nhẹ nhàng lấy tay mình chạm vào Tiểu Đậu Nha, Tiểu Đậu Nha như cảm giác được gì đó, đột nhiên bắt được ngón tay cô.

"A! Anh nhìn này con nắm em, rất có sức đấy." Khương Hiểu cười, đáy mắt tràn đầy vui mừng.

Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt: "Được rồi, trước tiên em nên nghỉ ngơi thật tốt."

Khương Hiểu lắc đầu: "Em không hề mệt xíu nào cả."

"Nghe lời nào."

Khương Hiểu ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt dính vào người anh. Chu đại BOSS áo mũ chỉnh tề của ngày thường, hôm nay áo sơ mi nhăn nhúm, kiểu tóc cũng rối loạn. "Có phải anh vẫn chưa chợp mắt không?"

Chu Tu Lâm vén sợi tóc trước trán cô: "Anh không buồn ngủ."


Khương Hiểu cong khóe môi: "Chu Tu Lâm, em thật sự rất vui. Rất vui nhé, Tiểu Đậu Nha là con của chúng ta. Dường như tất cả sự thiếu sót trong cuộc sống của em đều không còn quan trọng nữa."

Chu Tu Lâm ừ, anh cũng rất vui. Bởi vì Tiểu Đậu Nha là đứa bé cô đã sinh cho anh.

Khương Hiểu lặng lẽ trong chốc lát, không nhịn được hỏi: "Con sẽ ngủ bao lâu?"

Chu Tu Lâm à một tiếng: "Đói bụng thì sẽ tỉnh thôi, hiện giờ trừ ăn ra thì chính là ngủ."

Khương Hiểu xì cười: "Tốt quá. Chu Tu Lâm, anh nghĩ được tên chưa?"

Chu Tu Lâm nhìn cô: "Tư Mộ, Tư trong tư niệm, Mộ trong mến mộ. Chu Tư Mộ."

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa đủ, gió xuân ấm áp thổi qua lất phất, con chim đầu cành líu ríu hót vang.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Đáy mắt Khương Hiểu nóng lên, nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này: "Chu Tư Mộ, Tư Mộ à, rất êm tai, em rất thích." Cô nhìn anh, liếm khóe môi khô khốc.

Chẳng lẽ anh phát hiện, cô thầm nhớ anh?

Khóe môi Chu Tu Lâm cười nhẹ, mệt mỏi bị quét sạch: "Em thích là tốt rồi."

Cha Chu mẹ Chu không có ý kiến gì với tên Chu Tư Mộ này, dù sao tên con cha đặt, ông bà nội còn có thể có ý kiến gì.

Ba ngày sau, Khương Hiểu xuất viện về nhà. Mẹ Chu mời một chuyên gia đến chăm sóc Khương Hiểu và cháu, cộng thêm việc thuận lợi sinh con, Khương Hiểu khôi phục rất nhanh. Mỗi ngày làm bạn với con, nên cũng không cảm thấy thời gian qua nhanh.

Đứa bé ngày một ra dáng, người bạn nhỏ Chu Tư Mộ thật sự càng ngày càng đẹp mắt.

Cô yêu thích bé Tư Mộ đến mức không muốn buông tay.

Nửa tháng sau, Chu Nhất Nghiên sang thăm cháu. Một năm rồi, đây là lần đầu tiên cô ấy đến chỗ của bọn họ. Cô đeo thêm mắt kính khẩu trang, nghiêm túc thực hiện công tác giữ bí mật, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như băng sương.

Khương Hiểu thấy cô thì hơi kinh ngạc, cô nghĩ chắc cô ấy sẽ không đến.

Chu Nhất Nghiên nói: "Tôi không đến thăm cô."

Khương Hiểu: "Tôi biết."

Chu Nhất Nghiên cúi người xuống, đến gần bé Tư Mộ. Bé Tư Mộ đang ngủ say, dáng vẻ vô cùng lanh lợi. Cô vươn tay, vừa muốn chạm vào mặt bé Tư Mộ, Khương Hiểu đã ngăn lại.

"Này, móng tay cô sẽ đâm đau Tư Mộ."

Tay Chu Nhất Nghiên dừng ở không trung, ánh mắt Khương Hiểu nhìn cô ấy chằm chằm. Hừ, không phải chỉ sinh con trai thôi sao! Cô không thèm chạm vào đâu, cô nhanh chóng thu tay về, lấy ra một hộp quà từ trong túi xách, tiện tay đặt trên đầu giường. "Quà cho Tư Mộ."

"Cảm ơn."

"Tôi là cô của thằng bé."

Khương Hiểu gật đầu, cô không phủ nhận.

Chu Nhất Nghiên nhìn cô thật sâu: "Tôi nghe nói cô sẽ quay lại Hoa Hạ làm việc? Làm người quản lý?"

"Ừm."

"Tôi thật không rõ, rốt cuộc cô có kế hoạch gì? Gả cho anh tôi, cái gì cô cũng có."

"Không phải cái gì cô cũng có sao, vậy sao còn muốn đóng phim?"

Chu Nhất Nghiên bị cô hỏi khó: "Đây là mơ ước của tôi."

"Đây cũng là ước mơ của tôi." Cô nhẹ nhàng trả lời.

Chu Nhất Nghiên nhíu mày, cô không cần phải nhiều lời nữa, cũng không tiện ở lâu, xoay người rời đi.

Khương Hiểu không thèm để ý đến thái độ của Chu Nhất Nghiên. Trải qua quá trình sinh con, cô cũng hiểu thấu một chuyện. Tình cảm giữa người với người rất kỳ lạ, rất nhiều việc không thay đổi được, như vậy chi bằng không cần để ý, sống cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Thế giới này luôn có người không thích bạn, cũng sẽ có người yêu bạn như sinh mệnh của họ.

Lúc bé Tư Mộ ngủ, cô bắt đầu bận rộn công việc của mình.


Dì Kiều thấy cô đang làm việc thì kinh ngạc. "Tư Mộ còn nhỏ như vậy, cháu thật sự muốn đi làm?"

Khương Hiểu nói: "Đa số phái nữ Trung Quốc đều như vậy? Nghỉ thai sản chỉ có ba tháng."

Dì Kiều: "Nhưng cháu không giống vậy."

Khương Hiểu cười: "Cháu cũng giống các cô ấy, chúng cháu đều làm mẹ." Cô hiểu ý của dì Kiều. Nhưng dù cho Chu Tu Lâm có tiền đi nữa, thì đây cũng chỉ là tiền của anh. Cô không có quá nhiều truy cầu với tiền bạc, quan trọng là tinh thần của mình phải được thỏa mãn.

Dĩ nhiên cô sẽ xử lý công việc và gia đình thỏa đáng, cô sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho Tư Mộ.

Thứ cô đã thiếu sót từ nhỏ, cô sẽ không để Tư Mộ bị thiếu thốn.

Mẹ Chu nghe nói cô chuẩn bị bắt đầu làm việc vào tháng tám, ngày thứ hai đã đến, lập tức tìm cơ hội nói chuyện với Khương Hiểu.

Ý của mẹ Chu là, hi vọng Khương Hiểu có thể đợi đến khi Tư Mộ một tuổi rồi lại tiếp tục làm việc.

Khương Hiểu im lặng chốc lát: "Mẹ, con đã bàn bạc với Tu Lâm, con sẽ không vì công việc mà sao nhãng Tư Mộ."

Mẹ Chu thấy thái độ cô kiên quyết: "Mấy đứa này, mọi người chỉ quan tâm thế thôi. Tùy các con vậy."

Khương Hiểu trả lời: "Mẹ, con xin lỗi."

Khương Hiểu cảm giác được, mẹ Chu hơi tức giận.

Buổi tối, Chu Tu Lâm trở về, cởi quần áo, tắm táp xong rồi đi xem bé Tư Mộ.

Bé Tư Mộ mới vừa tắm xong, Khương Hiểu đang xoa phấn rôm cho bé. Cậu nhóc mở to đôi mắt, con ngươi vòng tới vòng lui. Có lẽ cách xoa của Khương Hiểu khiến bé rất thoải mái, bé lẩm nhẩm.

Chu Tu Lâm nhìn dáng vẻ hưởng thụ của cậu nhóc, cũng giúp một tay xoa phấn rôm. "Hình như da của Tư Mộ trở nên trắng rồi."

Khương Hiểu liên tục gật đầu: "Đúng vậy. Ánh mắt cũng thay đổi." Cô suy xét rồi nói với Chu Tu Lâm.

Chu Tu Lâm nhận ra biến hóa của cô: "Muốn nói gì à?"

"Mẹ biết chuyện em muốn đi làm rồi."

Chu Tu Lâm đùa giỡn với bé Tư Mộ: "Bà ấy nói thế nào?"

Khương Hiểu khẽ nhún vai: "Bà ấy hơi tức giận."

Chu Tu Lâm nghiêng đầu: "Qua một thời gian nữa là ổn, không cần để ý. Vấn đề khác biệt là không thể tránh khỏi."

Khương Hiểu lặng im trong chốc lát: "Anh sẽ không cảm thấy lòng dạ em quá ác độc chứ, Tư Mộ còn nhỏ như vậy —— "

Chu Tu Lâm bật cười: "Tư Mộ cũng không phải của một mình em, nói vậy, anh cũng không nên đi làm mà ở nhà chơi với thằng nhóc à?"

Khương Hiểu không ngờ anh sẽ nói vậy, cô đột nhiên phì cười. "Để anh làm phụ nam nội trợ, vậy thì quá không biết trọng nhân tài rồi, trong giới không biết có bao nhiêu tiểu hoa (ý nói các cô gái khác) sẽ đau lòng đây."

Lần đầu tiên Chu Tu Lâm nghe cô nói vậy, anh giang hai cánh tay, ôm cô vào lòng: "Tiểu hoa gì hả?"

Khương Hiểu há hốc mồm, nuốt lời nói xuống.

Chu Tu Lâm cất giọng hỏi: "Ghen à?"

Khương Hiểu không thèm thừa nhận: "Còn chưa mát xa cho Tư Mộ đấy."

Chu Tu Lâm ừm một tiếng, khóe môi dán bên tai cô: "Nửa tháng nữa là đầy tháng của Tư Mộ rồi."

Khương Hiểu vừa ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt anh sâu thẳm, trái tim cô hơi chấn động.

Trong phòng ngủ đột nhiên dâng lên một hơi thở mập mờ. Ánh đèn, bóng dáng cô và anh chồng lên nhau, thân mật gắn bó.

Khương Hiểu đẩy anh.

Ai ngờ, tay anh giữ chặt eo cô, cúi đầu, nhanh chóng che môi cô lại.

"Oa ——" trong nháy mắt một tiếng khóc vang dội cả phòng ngủ.

Tác giả có lời muốn nói:  Tiểu Đậu Nha: Buông mẹ ra, không cho ba hôn!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui