Xin Chào Ác Quỷ FULL


Sống chung
Sống chung
Cứ như vậy mà sống chung sao
\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Thiên Ân ngồi trên ban công, hai chân bắt chéo, nghịch ngón tay mình.
Đến hôm nay cũng đã được một tuần kể từ ngày cậu chuyển đến nhà Erik.
Đến đây một tuần rồi mà số lần cậu gặp Erik ít đến thảm thương.
Mỗi ngày sẽ có người mang đồ ăn đến cho Thiên Ân, đưa đón cậu đi học cũng có người âm thầm giám sát.
Người ở đây rất ít nhưng cũng vô cùng kiệm lời, hỏi cũng không nói, không hỏi cũng không nói.
Việc gặp Erik có thể nói khó hơn gặp tổng thống Mỹ.
Thiên Ân đi đi đi lại trong nhà nhiều đến nỗi một người dễ lạc đường như cậu cũng nhớ từng ngóc ngách nơi đây.
Erik
Erik đáng ghét
Vứt cậu ở đây rồi đi mất tăm, cả tuần rồi không gặp anh.

Trong ngôi nhà này không có Erik thì việc cậu ở trong đây còn ý nghĩa gì nữa.
Erik thật đáng ghét mà .....
 
 
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Mấy ngày nay lo ổn định lại gia tộc, lượng vampire từ khắp nơi đến tập trung tại khu vực Aristocratic ngày càng nhiều.

Erik phải sắp xếp chỗ ở rồi phân chia quản lý họ.

Thời gian họp mặt gia tộc 50 năm một lần, nói quan trọng cũng chỉ dùng để kiểm kê lại số lượng Vampire và phân chia quyền lực trong gia tộc.
Theo thời gian số lượng Vampire ngày càng ít đi.

Lượng Vampire sơ sinh được tạo ra nhiều nhưng không tồn tại được lâu, mà những Vampire thuộc dòng thuần cũng không còn nhiều.
Điều này làm cho Erik cảm thấy vô cùng đau đầu.
Tồn tại quá lâu mà không tìm thấy điều gì thú vị cũng là một việc vô cùng nhàm chán đối với Vampire, thứ có thể giết chết Vampire cũng không nhiều.

Nhưng số lượng Vampire ngày càng ít khiến cho người đứng đầu như Erik phải bận tâm.
Lật xem đống sổ sách được đưa đến, Erik cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Với một người sống chỉ vì lợi ích của gia tộc như anh, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên đầu, trong suốt mấy trăm năm qua chưa có điều gì làm hắn cảm thấy hứng thú.

Hằng ngày đều nhàn nhạt trôi qua, cuộc sống không chút ý nghĩa nào.
Bỗng trong đầu hắn nghĩ đến một người, một người đã khuấy đảo sự yên bình vốn có trong cuộc sống của hắn.

Cũng đã một tuần rồi không gặp mặt cậu bé kia không biết cậu ta đã quen với việc sống trong nhà của một Vampire chưa.
Cũng đến lúc hắn phải quay về nhà của mình rồi.

Nhìn đống tài liệu trên bàn một cách ngán ngẩm.

Không thấy có chút hứng thú nào cả
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau buổi đi học trở về.

Thiên Ân mang theo đôi mắt thâm quầng tiến vào tòa nhà nguy nga, lộng lẫy.
Từ ngày đến đây vì lạ chỗ ngủ cậu chưa từng có một giấc ngủ ngon.
Erik à Erik, vì anh mà Thiên Ân tôi phải tự tra tấn bản thân mình nhiều quá.
Vừa đi vừa lẩm bẩm, Thiên Ân không biết có một ánh mắt luôn quan sát cậu từ lúc cậu bước vào phòng.
"Giờ mới về sao"
Tiếng của Erik cất lên khiến Thiên Ân giật bắn mình.

Cậu quay qua phía âm thanh vừa phát ra, thấy Erik đang ngồi trên ghế Sofa nhìn cậu.
Anh vẫn như vậy, lạnh lùng và xa cách.
Vành mắt có chút ướt, Thiên Ân sau vài giây sững sờ liền bổ nhào vào lòng Erik, cậu ôm chặt lấy anh chỉ để xác định đây chính là anh, anh thực sự có tồn tại.
Sau bao nhiêu ngày mới gặp lại Erik, tất cả không như Thiên Ân tưởng tượng.

Cậu cứ nghĩ khi gặp lại anh cậu phải mắng cho anh một trận vì bỏ cậu ở đây một mình.

Hay ít nhất sẽ bơ anh đi, để cho anh biết cảm giác bị bỏ mặc là như thế nào.
Nhưng tất cả không giống như cậu đã nghĩ, hiện tại cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh, được hít thở hương thơm quen thuộc trên người anh, xác định anh đang tồn tại ở đây bên cậu.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng mình Erik kẽ nhếch môi lên, cậu bé này từ bao giờ đã chiếm nhiều tâm tư của anh như vậy.
Khẽ đưa tay ôm lấy Thiên Ân, để cậu thoải mái trong ngực mình.

Hắn có thể thấy Thiên Ân đã ốm đi rất nhiều, vành mắt đỏ lên có chút thâm.
Sao vậy, cậu ở đây không thoải mái sao, hắn đưa tay chạm lên vành mắt Thiên Ân.
"Không ngủ được sao"
Thấy Erik quan tâm mình, Thiên Ân cũng vô cùng phối hợp mà cọ cọ gò má của mình lên lòng bàn tay anh.
"Lạ chỗ, tôi không ngủ được, với cả ở đây không có anh"
Đưa ánh mắt trách cứ nhìn Erik, cái mỏ chu lên bất mãn, cậu sẽ không quên ai đã bỏ cậu ở đây mấy ngày hôm nay không thèm đoái hoài đến.
Thấy bộ dạng hờn dỗi vô cùng đáng yêu của Thiên Ân, Erik cũng không biết phải làm gì với cậu.

Chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy, cũng chỉ có một mình cậu thôi.
"Tôi phải giải quyết công việc trong gia tộc, đâu có thể ở đây với cậu suốt được"
Ánh mắt của Thiên Ân sáng lên, hai tay ôm lấy cổ Erik.
"Như vậy không phải anh cố ý tránh tôi nên mới rời khỏi đây.

là vì công việc nên mới không gặp tôi"
Thấy bộ dạng hớn hở như đứa trẻ được quà của Thiên Ân, Erik thấy ba vạch đen hiện lên trên đầu mình.

Sao anh có thể bị một người ngu ngốc như vậy thu hút chứ.
"Mới đi học về, nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống ăn tối, tôi không muốn cậu chủ Ân gia ở nhà tôi mà ốm đi đâu"
Buông Thiên Ân ra rồi đứng dậy định đi ra khỏi phòng, thì có một bàn tay giữ Erik lại.
"Chúng ta sẽ cùng ăn tối chứ"

Thật sự Thiên Ân không muốn Erik rời đi chút nào.
Thấy bàn tay đang nắm chặt lấy mép áo của mình, Erik nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, không hiểu sao có một cái gì đó chảy vào trong ngực anh, ấp áp đến lạ.
"Sẽ gặp nhau ở bữa tối, đi tắm đi"
Xoa xoa đầu Thiên Ân để dỗ dành cậu, có vẻ mấy ngày ở đây cậu rất cô đơn.

Cảm giác đau lòng vì một người xa lạ lần đầu hiện lên.
Thiên Ân nếu cậu đã muốn bước vào thế giới của hắn, vậy cậu cũng đừng mong có đường ra.

Nếu đã tạo cho hắn hứng thú vậy cậu phải chịu trách nhiệm với điều đó.
Thấy Erik sẽ không rời đi, Thiên Ân nở một nụ cười tươi rói.

Vậy cậu sẽ không phải ở đây một mình với đám người hầu này nữa, cậu sẽ được ở bên Erik, không bõ công mấy ngày cậu cực khổ ở đây đợi anh.
\-\-\-\-\-\-\- tôi là đường phân cách dễ thương\-\-\-\-\-\-
 
 
 
 
 
 
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui